Karina, Rocket puncher.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài giảng hôm nay đến đây kết thúc, giờ sau thầy sẽ thu luận án của các em, hãy chuẩn bị cẩn thận."

Yu Jimin bình tĩnh dọn dẹp đống sách vở dày bịch chi chít chữ trên bàn, từ chối lời rủ rê đi trải nghiệm thực thể ae đang nổi tiếng hiện nay của nhóm bạn cùng học, rời khỏi ngôi trường đại học toạ lạc tại trung tâm thành phố, rảo bước về kí túc xá nghỉ ngơi sau một buổi sáng học căng não. Jimin theo chủ nghĩa duy vật, có thật mới có hứng thú chứ công nghệ AI gì đó chẳng phải điều khiến cô phải mất công tìm hiểu.

Vừa về đến kí túc, Yu Jimin liền mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt lại. May mắn rằng trong hai năm theo học tại trường, Jimin vẫn luôn ở một mình một phòng, điều này khiến cô rất thoải mái. Yu Jimin không phải là người hướng nội, tuy nhiên đối với việc tiếp xúc với người khác khiến cô cảm thấy có chút khó khăn. Vậy nên Jimin luôn từ chối những lời mời đi chơi của những người bạn trong lớp, một mình vùi đầu trong sách vở.

Yu Jimin đúng chuẩn con nhà người ta kiểu mẫu, xinh đẹp lại học giỏi, từ trước đến nay vẫn luôn dành được học bổng đắt giá, chẳng biết có bao nhiêu người dùng ánh mắt mến mộ mà nhìn cô. Tuy vậy Jimin cũng chẳng lấy đó làm kiêu, vì đằng sau tất cả những thứ đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ, là những đêm thức trắng làm bạn với những quyển sách chứa hơn cả trăm nghìn con chữ.

Yu Jimin tuy khô khan, những lại sống rất tình cảm.

Bởi vì buổi chiều không có tiết, Jimin tự thưởng cho mình một bữa trưa qua loa và khoảng thời gian ít ỏi nướng mình ở trên giường. Dạo gần đây phải thức muộn để làm luận án cuối kì, Yu Jimin hiện tại sức lực chẳng còn, ngủ một mạch đến tận sáu giờ mới mơ màng tỉnh dậy. Trời đã nhuộm sang sắc cam của ánh hoàng hôn, Jimin mệt mỏi lê đôi chân trần vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn mình trong gương, chẳng biết bằng cách nào lại có hai người xuất hiện tính cả Jimin khiến cô sợ hãi quay đầu.

Yu Jimin đã gặp người này ở trong giấc mơ ban nãy.

"Cậu là ai?"

Nhìn thấy được sự sợ hãi trong đáy mắt của Jimin, người kia khẽ cười một tiếng.

"Tôi ư? Là một phiên bản hoàn hảo của cậu, hoàn hảo giống hệt như cậu. Là sản phẩm của công nghệ AI tiên tiến theo lời đồn đoán của con người, thường được biết đến với tên gọi là ae."

"ae?"

"ae là một bản ngã khác với những đặc điểm tính cách được xây dựng bởi những dữ liệu mà con người đăng tải hằng ngày. Nói một cách dễ hiểu hơn, tôi là một ae, là chính bản thân cậu nhưng cũng không phải là cậu."

"Cậu là tôi?"

Yu Jimin hoang mang nhìn người đối diện, tay phòng thủ ở phía trước sẵn sàng cho bất chứ tình huống nào.

"Không cần phải sợ hãi đến mức như vậy. Cậu nhìn thấy tôi nhưng chúng ta không chạm được vào nhau. Thử mà xem."

Người kia giơ tay ra trước mặt Jimin, nhếch mày nhìn cô như muốn nói hãy làm tương tự. Yu Jimin rụt rè vươn tay chạm vào người nọ, cảm giác không thực này khiến cô bắt đầu tin những gì người kia nói.

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Jimin không còn dáng vẻ dè chừng nữa, cô nghiêm túc nhìn về phía đối phương như muốn tìm hiểu gì đó.

"Có một người bảo tôi đi tìm cậu."

"Tìm tôi?"

"Một thứ gì đó từ KWANGYA đang ngăn chặn SYNK. Chúng tôi cần tìm ra thứ đó để giải quyết vấn đề này. Cậu có thể hiểu rằng, những ae như chúng tôi đang dần hoà làm một với thế giới của con người. Chúng tôi trở thành những người bạn với những bản ngã khác của mình. Tuy vậy, vì một thứ gì đó khiến cho hiện tượng SYNKOUT xuất hiện, các ae dần biến mất ở khắp mọi nơi."

"Vậy nên?"

"Vậy nên chúng tôi cần tìm người ngăn chặn thứ đó. Từ khi chúng tôi bắt đầu xuất hiện, người đứng đầu đã chọn ra bốn người tinh nhuệ bảo vệ KWANGYA. Tôi và cậu là một trong số đó."

Yu Jimin ngỡ ngàng nhìn người phía trước, bởi vì cô biết đây không phải một trò đùa. Có nghĩa là, nhiệm vụ của cô rất lớn lao, gánh nặng mang trên mình là toàn bộ các ae.

"Nếu như không thể tìm được thứ gì đó thì sao?"

"ae sẽ dần biến mất, con người cũng có thể vì thế mà biến mất theo."

"Vậy là còn hai người nữa đúng không?"

Người kia nhìn cô rồi cười. "Không, phải là ba người nữa. Đừng quên, cậu và tôi là một."

"Vậy thực sự rốt cuộc cậu là ai và tôi là ai?"

"Tôi là ae-Karina còn cậu là nắm đấm hoả tiễn, là tiên phong của chúng tôi. Cậu là Karina, Rocket puncher của chúng tôi.

Vậy cậu, có nguyện ý cùng tôi bảo vệ thế giới này không?"

Yu Jimin khẽ dao động. Cô vốn chẳng quan tâm thế giới này sẽ đảo lộn như thế nào. Những con người ngoài kia là cô không biết họ là ai, cũng chẳng có người nào biết cô là ai. Không có mối quan hệ nào liên kết để cô bảo vệ họ.

Tuy vậy, chẳng hiểu sao Yu Jimin lại muốn thử.

"Tôi nguyện ý."

"Thật tốt. Tôi sẽ kể đại khái cho cậu nhưng trước hết ta có thể ra khỏi đây không? Bàn việc lớn ở nhà vệ sinh có chút kì cục đó."

Jimin dẫn ae-Karina ra ngoài. Cả hai ngồi đối diện nhau khi cô ngồi trên giường còn người kia ngồi tựa lưng vào tường.

"Các ae đang dần bị mất kiểm soát. Thứ kia giống như một loại virus, lan ra nhanh chóng khiến chúng tôi không cản được. Cho đến hiện giờ, chỉ có tôi và ba ae còn lại trong nhóm tinh nhuệ là còn tỉnh táo. Chúng tôi cần tìm bản ngã khác của mình để có thể tiến vào KWANGYA, vậy nên tôi xuất hiện ở đây."

ae-Karina chiếu hình ảnh hỗn loạn của các ae, từ tốn giải thích cho Jimin.

"Tôi biết cậu không quan tâm đến ae gì đó như chúng tôi nên khi chuẩn bị đến gặp cậu, tôi cũng khá là e ngại đó."

ae-Karina đùa một câu để bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Nhưng khi nhìn Yu Jimin ở phía đối diện bày ra vẻ mặt không quan tâm khiến cô nàng ngậm ngùi không đùa nữa.

"Như đã nói cậu là Rocket puncher nên sức mạnh của cậu là sử dụng nắm đấm. Tuy nhiên ở thế giới này cậu vẫn chỉ là con người bình thường, sức mạnh đó sẽ không được bộc phát. Chỉ khi vào nơi ở của chúng tôi, cậu mới có thể tuỳ ý sử dụng sức mạnh của mình."

ae-Karina cho Jimin nhìn thấy hình ảnh bản thân với nắm đấm to nằm ở tay phải.

"Đây sẽ là thứ khuếch đại sức mạnh của cậu ở KWANGYA."

"Vậy làm cách nào để tôi vào được đó?"

"Trước hết chúng ta phải tìm được đủ ba người còn lại. Khi tụ họp đầy đủ, người đó sẽ dẫn lối vào KWANGYA."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net