- AeTham/Aether x Alhaitham -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether thường rất hay ngủ quên trong lúc đọc sách hay nghe Alhaitham giải thích, đọc về thứ gì đó.

Alhaitham không thực sự thích việc nhà lữ hành cứ ngủ quên giữa chừng như vậy. Ví dụ như giờ, Aether đang cuộn tròn ôm Paimon và gối đầu trên đùi anh ta. Nó khiến anh cảm thấy như mình đang ru hai đứa con nít đi ngủ vậy.

Một tiếng thở dài phả ra trên đầu Aether, Paimon hình như đang mơ gì đó nên mồm nó cứ chép chép rồi lại cười ngốc.

Các sợi tóc màu vàng dài quấn quanh ngón tay Alhaitham và rũ tung trên đùi anh cùng ga giường, một vài sợi bám lấy sinh vật nhỏ nằm trong tay Aether, làm nó không thoải mái nhăn mặt.

Paimon cựa quậy, tay vung đập vào mặt Aether lực vừa đủ để nhà lữ hành không tỉnh dậy. Aether khẽ càu nhàu ôm chặt Paimon hơn và rúc sâu đầu vào bụng Alhaitham.

Paimon rên rỉ không thoải mái nhưng vẫn nghiêng người nằm gọn trong vòng tay nhà lữ hành, hai người ôm nhau tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tay Alhaitham vẫn để trên đầu nhà lữ hành, anh luồn vào sâu trong mái tóc vàng, gãi nhẹ phần da đầu của Aether. Aether vô thức đáp lại cái chạm đầu của anh bằng cách dụi vào và phát ra một tiếng mơ màng.

Thật ra để cậu ấy ngủ quên vậy cũng không sao. Alhaitham đặt quyển sách đang đọc dở xuống tủ, cúi người hôn lên mí mắt Aether và khẽ cười với tiếng rên rỉ nhỏ từ cả hai.

...

"Xin lỗi, tôi lại ngủ quên nữa rồi..." Aether ngồi dậy gãi đầu mắt nhằm nghiền như không muốn tỉnh dậy, Paimon nằm trong lòng nhà lữ hành vẫn còn ngủ ngon thậm chí còn đang nói mớ gì đó về đồ ăn.

Alhaitham ngồi cạnh giường lật sách đáp lại: "Không sao."

Giọng anh đều đều nhẹ nhàng, có vẻ đã dậy trước họ lâu rồi.

Aether phải mất mấy phút mới có thể tỉnh hoàn toàn, cậu chớp mắt nhìn sang người vẫn ngồi bên cạnh mình.

Liếc nhìn tách trà được đưa tới môi anh, quan sát cách nó bóng lên. Aether nuốt khan, nheo nheo mắt rồi đột nhiên liền vươn tới, duỗi tay vuốt hõm má Alhaitham.

Alhaitham khựng lại, nhíu mày rồi cũng nhận ra hành động kia, anh để lại tách trà lên bàn và quay về phía nhà lữ hành.

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau, Alhaitham có thể thấy chút lười biếng và mong chờ sáng lên trong con ngươi màu mật kia. Anh ngửa sang đáp lại.

Paimon cựa quậy dụi mắt ngẩng lên, nó giờ đang kẹp giữa nhà lữ hành và Alhaitham, ngáp nhỏ như che giấu sự tồn tại của mình rồi khẽ bất lực chui mặt vào cánh tay Aether để không nhìn thấy bọn họ hôn nhau.

Paimon còn muốn ngủ thêm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net