Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã rời đi hết để lại những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi trẻ.
Sau khi tiễn Venti là người cuối cùng ở lại do ngủ quên Aether mới mệt mỏi bước ra từ nhà tắm úp mặt lên giường mệt mỏi rên hừ hự:
- Aether cậu định nằm như vậy ngủ luôn hả? dậy coi nằm vậy khó thở lắm.
Một lúc sau Xiao mới từ ban công tiến vào thấy Aether nằm với tướng bộ khó coi liền nhắc, không có tiếng trả lời Xiao mới hơi giật mình lay lay Aether:
- Này, này Aether cậu sao vậy ?
Xiao bắt đầu hoảng liền lật vội Aether dậy không thấy thở Xiao hoảng thật sự nhưng khi tay cậu vừa chạm đến điện thoại gọi cấp cứu thì một bàn tay kéo Xiao vào lòng:
-Oái?!!
Ấy lại chính là Aether cậu ta bật cười sảng khoái ôm Xiao vào lòng vùi đầu vào tóc cậu mà hít sâu mùi Thanh Tâm thanh mát, Xiao ngượng chín mặt cố vùng vẫy thoát ra:
- A Aether tên tiểu tử chết dẫm nhà cậu, làm tôi sợ khiếp vía còn không mau buông tôi ra.
- Hửm ? Tôi còn nghĩ cậu sẽ hô phấp nhân tạo cho tôi cơ.
Aether nhếch miệng cười lộ ra cái  giọng vừa phản diện vừa pha chút hờn dỗi chọc ghẹo Xiao:
- Hô cái khỉ thả tôi ra.

Xiao vẫn cố gắng vùng vậy khỏi tay Aether cậu ta thì chẳng nói gì ôm khư khư vào eo người thương rồi nhắm mắt lại giấc ngủ ngon nhất trong vòng một năm qua không nỗi lo lắng, không còn sợ hãi một sáng tỉnh lại người thương chỉ là một cái xác không hồn.

3 giờ sáng

Xiao mở mắt nói đúng hơn cậu chưa hề ngủ Aether vẫn ôm cậu vào lòng từng hơi thở phả đều đều vào gáy. Vừa đẩy Aether ra Xiao cũng tiện tay nhét cái gối vào cậu ta ngủ say đến mức không nhận ra.
Ánh mắt Xiao rũ xuống cậu đi đến ban công hít thở chà cái cảm giác tự do này bao lâu rồi Xiao chưa được ngắm bầu trời kia nhỉ, vừa nghĩ cậu vừa đưa tay lên cả khoảng trời đêm nằm gọn trong tay Xiao :
-Thật nhỏ bé...
Nhưng rồi mắt cậu lại mờ đi từ mũi chảy ra máu từng giọt máu nhỏ xuống đóa thanh tâm nhuộm mà đỏ thắm.
Đau rất đau cảm giác như ruột gan đang bị chọc thủng dòng máu đang liên tục trào ra ngập vào phổi Xiao, cậu không thở được cả phổi dường như được lấp đầy bởi chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia, não chẳng nghĩ được gì nữa xung quanh cậu giờ chỉ là những tiếng hét ù đi thân thể mất tê dại cảm giác như bản thân đang trôi nổi vô định dưới làn nước yên tĩnh rồi từ từ chìm sâu xuống.

- Đây là đâu ? Lạnh quá tôi đang quay trở lại đó sao không không được tôi không thể giờ còn quá sớm mà, tôi không thể để cậu ấy trên đó...
Xiao cố gắng với tay lên trên cố gắng từng chút để vươn lên:
-  Vô vọng rồi nó xa quá mình không đủ sức mình không thở được...mình sẽ chết sao?

Aether ngồi một mình ở băng ghế bệnh viện, ánh nhìn vô hồn hằn rõ vết thâm và nước mắt. Bác sĩ nói tình hình Xiao rất nguy cấp dương như là vô phương cứu chữa mạng sống của cậu ta chỉ được tính bằng ngày có khi là bằng giờ khi tin này đến tai Aether đã sụp đổ hoàn toàn tương lai về một hạnh phúc mãi mãi về sau cũng từ đấy tan biến:
- Tôi biết cậu đang rất đau buồn nhưng đó không phải việc cậu phải làm bây giờ Xiao không còn nhiều thời gian nữa cậu phải giúp cậu ấy có những kỉ nhiệm đẹp nhất, cậu không muốn Xiao ra đi với nhiều điều hối tiếc đúng chứ ?
- Cậu nói đúng Venti tôi vô năng khi không thể níu khéo cậu ấy lâu hơn đây là cơ hội cuối cùng.

Cơn ác mộng đáng thức Xiao cậu giật mình khi bản thân đương nằm trong bệnh viện bên cạnh là Aether đang òa lên mừng rỡ ôm chặt lấy cậu:
- Xiao câu làm tôi sợ muốn chết sao cậu không nói với tôi từ đầu ?
- Tôi...
- Không sao cả, tôi hiểu rồi tôi sẽ ở bên cậu đến lúc cuối cùng.
-Ừm tôi xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net