chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì do acc kia của tôi dùng tài khoản gg và và do tôi chơi ngu việc cà khịa mạ của tôi tên mạ tôi tịch thu điện thoại và cũng đồng nghĩ với việc acc kia tôi không phể hoàn thành truyện dabi x reader và cũng đơn thuần một việc là tôi không nhớ mật khẩu gg lên tôi đã lập acc này để viết tạm một câu truyện khác và tôi hay bị typo lên mong các bạn thông cảm và OOC của dabi sẽ khá thay đổi một chút. Nếu bạn có nhu cầu muốn tôi viết veef bias của bạn thì hãy cmt nha. và tính cách của nữ chính tôi sẽ áp dụng vô tính cách của tôi, và tôi cũng nói thẳng là từ ngữ tôi dùng có vài từ khá thô bạo lên mấy bạn cân nhắc trước khi đọc.
và đây là

bản phát thảo kosei mà tôi nghĩ ra tôi không biết diễn đạt lên tôi để sẵn vậy kosei tên là black weapon dịch ra là vũ khí đen. ok vào truyện thôi.
.
.
.
gia đình của tôi thì cũng bình thường giống bao gia đình khác chỉ là nhà tôi khá dả hơn so với nhiều ngừoi tuy là khá giả nhưng gia đình tôi chnagwr bao giờ cho tôi một đồng nào. và gia đình tôi hay vui vẻ cừoi nói nhưng đó chỉ là ở bên ngoài thực tế nó lại khác xa so với họ nhìn thấy, mẹ tôi là ngừoi luôn đi chơi bời và mỗi lần bà cáu bà hay lôi tôi ra và đánh đập năm tôi 9 tuổi mẹ tôi hay đánh tôi nhiều hơn, nhưng kể từ khi lên sơ trung cuộc sống tôi lại khác hơn, tuy không còn bị đánh nữa nhưng càng ngày tôi càng thấy họ luôn giả nai và cố gắng tỏ ra thân thiện để sai vặt tôi, khi tôi len cap 3 toi cho thanh một otaku chính hiệu tôi thường hay mua các loại mô hình,truyện tranh và các món đồ cosplay khác đa phần tôi đi làm phục vụ tại một quán bar và lương tháng tôi hay đổ vô mấy đống đồ đấy , vẫn như mọi ngày tầm 7h tối tôi phải có mặt tại quá để làm việc, quán bar của tôi là lơi tập hợp những ngừoi ăn chơi và đú đơn và có cả tội phạm.
"em đến muộn quâ đấy zenmi"-anh quản lí
"ah em xin lỗi tại hôm nay CLB của em tập hơi muộn nên giờ em mới đến được"zenmi
"thôi được rồi nhanh lên"-anh quản lý gõ nhẹ lên đầu tôi và đuổi tôi vô phòng thay đồ
khi thay đồ xong tôi ra ngoài và phục vụ tôi cũng chẳng biết thời gian tôi qua bao lâu nữa, lúc đang bưng chai rượu ra thì có một tên biến thái vỗ nhẹ vô mông bạn.
"nè anh làm gì vậy!?"-tôi cau mày quay lại nhìn anh ta.
"nè em~tôi sẽ trả tiền cho em nếu tối nay em chịu lên giường với tôi~sao có được không?"hắn ta đểu cán nói
"xin lỗi tôi làm phục vụ chứ tôi không có bán thân!"sau đó zenmi quay đầu bỏ đi
"Nè cô nghĩ cô là ai vậy!"-Tên Kia túm lấy tay zenmi
"xin cậu hãy bỏ tay tôi ra"-zenmi nói với giọng rất bình tĩnh nhưng thực tế cô đang rất hoảng loạn trong đầu
"Cái con này mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy"-hắn dơ tay lên định đánh bạn thì ở đâu có một người đàn ông đến và nắm chặt tay tên thiếu gia kia.
"nè mày là ai h-"-chưa để anh ta nói hết thì ngừoi đàn ông kia đã lên tiếng.
"cô bé đó đã nói là không rồi sao mày còn đểu cán vậy"ngừoi đàn ông bóp chặt lấy tay tên thiếu gia.

"Cút nhanh đừng để tao phải nóng"-ngừoi đần ông nói
tên thiếu gia cảm nhận mình không phải đối thủ của hắn lên quay đầu bỏ đi.
"C-Cảm ơn anh vì đã cứu giúp em"-zenmi
"ồ không có gì"-ngừoi đàn ông nói
"mà anh có thể cho em xin tên được không ạ?"cô đỏ mặt khi nói điều này, thực ra cô chỉ muốn biết tên ơn nhân của mình thôi nhưng sợ anh ta hiểu làm một chút
anh ta nững lại kootj hồi rồi nhìn cô và nói "Dabi"
anh ta vừa nói xong cô liền sốc nặng toàn thân lạnh sóng lưng, Dabi hắn là tên tội phạm Hạng B đang bị các anh hùng truy đuổi và cô cũng hay xem tin tức và cô biết hắn đã giết hơn 30 người vô tội, nhưng tại sao hắn ta lại giúp cô
"A..à vâng cảm ơn anh"- cô lấp bấp nói và quay đầu định chạy khỏi thì bị anh túm lại.
"có vẻ cô nhận ra tôi là ai nhỉ" anh ta cười nhẹ và dí sát mặt cô
"à..ừm tôi..xin lỗi..t..tôi không biết gì hết...la..làm ơ..ơn thả thôi ra đi"cô lấp bấp trả lời giọng nói như sắp khóc, vậy là đời tôi đến đây là xong ư chẳng nẽ ăn Hành tại lơi này.
"tôi sẽ không làm gì cô đâu" nói xong anh ta thả cô ra và bỏ về bàn của mình.
cô cũng chẳng để ý nữa và đi làm việc của mình tiếp trong thời gia làm việc cô để ý anh ta luôn nhìn cô và quan sát cô đang làm gì, sau khi tan làm cô liền thu dọn đồ đi về giờ cũng là 2 giờ sáng cô mệt mỏi vác tấm thân này về lúc về cô đi từng bước lên phòng lúc nằm xuống gường cô định chợp mặt ngủ thì có tiếng động từ cửa sổ vang lên cô bật dậy và nhìn về hướng cửa sổ đằng trước, thì không thấy ai ở đó...bỗng từ đằng sau có một bàn tay che miệng cô lại, cô giật mình và quay đầu nhìn thì thấy Dabi đang ở đằng sau và che miệng bạn lại.
"im nặng tôi không hại cô đâu"hắn ta cười nhẹ và nhìn cô
"an là gì ở đâ vâ"(anh làm gì ở đây vậy)vì bị bịp miệng lên những lời bạn nói nó bị loạn lên.
"đến ngủ nhờ"-dabi
"vậ sa an khô về nh an"(vậy sao anh không về nhà anh)-zenmi
"tại xa quá lên lừoi về"-dabi
hắn đang nhìn chằm cô và cô ngủ quên từ lúc nào không hay luôn. sáng hôm sau cô tỉnh dậy, dụi mặt xong cô quay ra có ngừoi nằm bên cạnh và ôm cô ngủ từ tối qua tới giờ theo phản xạ cô đạp hắn ta xuống giường.
"nè cô làm gì vậy?"sau khi bị đạp và tỉnh ngủ luôn hắn ta cau mày nhìn cô
"tôi mới là người hỏi anh câu đấy đấy!"cô đỏ mặt và nói vô mặt hắn
"thì tối qua tôi bảo qua ngủ nhờ rồi đây"-dabi
"ủa mà mấy giờ rồi?"cô chợt nhận ra điều gì đó
"8 rưỡi hay 9 giờ gì đó rồi"-hắn ta gãi đầu và ngáy ngủ

ảnh minh hoạ

"CÁI GÌ?"thôi chết sắp tới giờ tập hợp trong CLB rồi"-cô vội vã chạy đến chiếc tủ quần áo của mình và tìm đồng phục của cô, khi tìm được bộ đồ cô liền thay ra luôn lúc vô kéo cái váy lên cô chợt nhận ra Dabi vẫn đang ở trong phòng và hắn ta đã nhìn cô thay đồ từ lẫy tới giờ. Cô đỏ mặt gay lại và nói"anh đã nhìn thấy gì chưa?"
"tôi không biết"mặt anh ta có chút đỏ
không để hắn nói thêm cô kích hoạt kosei black ưeapon và tạo ra cây cung để nhắm vô mục tiêu.
"nè nè đừng manh động vội từ từ cái nào chưa gì cô định giết tôi luôn vậy, chẳng phải cô đang vội sao"hắn ta cừoi nhẹ
"thôi chết mẹ"cô với láy cái cặp sách và chạy nhanh xuống nhà lúc cô xuống cô nhận ra gia đình cô đã khoá cửa mất rồi vf một trong số họ lại mượn chìa khoá của cô nữa với thời gian hiện giờ cô chỉ còn 10phut để đến trường cô liền chạy lên khòng ngủ của cô phòng ngủ của cô là ở tầng 3 cô không nói gì và lập tức nhẩy thẳng xuống lúc nhẩy cô có bám vào vài chỗ để cho đỡ ngã, không nói nhiều cô chạy thâth nhanh đến trường và đâm thẳng mặt vô phòng CLB, CLB của cô là CLB Karate và hôm nay bên cô có đấu tập và dậy cách chiến đấu và phòng thủ cho các học sinh khoá anh hùng, phải cô đang học tại trường UA và cô là đội trường CLB karate, hôm bữa aizawa có nhờ cô huấn luyện cho học sinh lớp thầy ấy. vì không biết từ chối như nào lên cô đành đồng ý.
Mọi chuyện rất bình thường nhưng đến lượt thanh niên Bakugou thì lại có rắc giối
anh cứ buộc miệng cà khịa cô không nói nhiều cô đạp anh by thẳng vô tường
"Bình tĩnh nào đội trưởng"một thành viên trong CLB nói
"Hở"cô quay lại nhìn với sát kí đầy người,bakugou sau khi bị đạp vô tường thì đã quay lại và tập lần này cậu ta không cà khịa cô nữa vì vừa rồi cô đạp cậu ta vô tường và tạo ra một chấn động nhỏ và aizawa lập tức chạy thẳng đế và xem tình hình.
sau buổi tập cô lại đi về nhà với muôn vàn mệt mỏi,lúc về cô mở cửa nhà ra và cứ tưởng sẽ được yên tĩnh nhưng không cô vừa bước chân vô nhà thì cả gia đình cô hùa vô chửi cô, cô có một đứa em gái nó nhỏ hơn cô 4 tuổi và nó hay tìm chò khiến cô bị mọi ngừoi chửi.
"mày bị điên à zenmi!"mẹ cô chửi cô và tát một cú mạnh vô mặt cô
"tôi làm gì mà bà phải la lên và chửi tôi?"cô khó hiểu và nhu mày lườm ngừoi treocs mặt
"mày còn nói nữa!mày đánh em mày chảy máu đầu kia lại còn cãi nữa?"bác của cô nói
"đúng là chẳng được cái tích sự gì"bà cô lườm cô và nói

"vô tích sự"ông cô nói
cô hậm hực gào lên" tôi đi học cả ngày mệt bot mẹ ra mấy ngừoi đã không hỏi thăm lại còn quay qua chửi quá đáng vừa phải thôi ghét ngừoi cũng chọn thời điểm mà nói đi học cả ngày thì lấy thời gian đâu mà đánh nó!"cô gào lên trong sự bất lực, bỗng nhiên cử phòng nhà vệ sinh bị đạp và mở toang ra ngừoi làm không ai khác ngoài dabi.
"tao đánh nó đấy rồi tụi mỳ muốn sao?"anh có vẻ tứ giận
mọi ngừoi không ai nói được gì vì họ đều nhận ra dabi tên tội phạm hạng B đang bị các anh hùng truy đuổi, họ hoảng sợ và lo lắng không biết nên nói gì. Anh không nói gì dabi
nhiều liền đi gần đến chỗ họ anh đứng trước mặt mẹ của cô và tát bả một cú, mẹ cô không dám phản kháng ngừoi bà như hoá cứng lại, anh bướng đến chỗ cô và đặt bàn tay lên mặt cô và hỏi han cô"có đau lắm không?"
"không, tôi quen rồi"khuân mặt lạnh như băng của cô khiến hắn không vui chút nào
"đừng có để cái mặt đấy với tôi, vui vẻ cứoi nói lên"anh không nói gì nhiều bèn vác cô lên và bước đến chỗ cầu thang trước khi lên phòng anh quay lại và nói với gia đình cô "đừng nghĩ đến bược gọi bọn anh hùng đến cũng như gọi cảnh sát và nếu các ngừoi có động thái gì tao sẽ không nhẹ tay đâu"hắn cười mang rợn và vác bổ cô lên bòng.
đã khoảng 15 phút kể từ lúc anh vác cô lên phòng rồi cô không nói gì cũng như không làm gì cả anh thấy vật liền hỏi trước "bộ em thường hay gặp mấy việc này à?" cô chẳng nói gì nhiều ngoài gật đầu và cúi thấp đầu xuống, anh tháy vậy liền đến gần chỗ cô và điều khiến anh muốn phì cừoi là hiện giờ mặt cô đỏ như quả cà chua.
"đừng nói với tôi em ngại khi tôi vác em nha"-dabi nói chọc cô
"c..chứ anh nghĩ sa..sao khi tự dưng ế 1...15 năm nay tự dưng được thằng con..t.trai khác..v.vác lên chẳng nẽ kh..không ngại à"cô nói lắm bắp mặt vẫn đỏ.
"chà chông biểu cảm này của em tôi thấy thú vị phết"-dabi
"i..im đi" nói rồi cô đi vào phòng tăms của mình
lúc tắm xong cô nhận ra mình quên không lấy quần áo và cô nhờ hắn lấy hộ hắn vẫn hỏi chọc cô và bảo cô tự lấy
"em giỏi em ra ngoài lấy đi"-dabi
"được lắm đợi đấy"nói rồi cô bước ra khỏi phòng trên ngừoi cô chỉ quấn một chiếc khăn tắn,hắn bất ngờ với việc cô vừa làm và rồi anh ngồi nhìn vô lấy đồ,khi lấy xong cô định đi vô phòng tắm thì hắn nói chêu cô"sao em không thay luôn ở đây đi"
"thay ở đây để anh được xem chùa à mơ đi"-zenmi
nói rồi cô quay ngừoi đi vô phòng tắm. khi thay xong cô đi lên giường và nằm lên nó hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi lên cô sẽ ngủ sớm hơn, hắn thì chẳng nói gì nhiều cũng ôm cô mà ngủ.
một ngày trôi qua.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ýe vậy là tôi đã viết xong chatp một tuy biết chình văn thơ chán nhưng vẫn thích viết để tự đọc:,D
tôi sẽ làm tầm 10 hay 11 chatp thôi:u còn H thì mọi ngừoi yên tâm=) tôi thuộc hệ chơi H baoh lên H của tôi cũng sẽ bạo theo=))
chatp tôi viết không có phần buồn và ít phần be loved lên yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net