Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thật sự có tình yêu trên đời thì hắn và anh đã chẳng phải lướt qua nhau như vậy .

Đó là vào một buổi chiều mùa đông , những lớp tuyết phủ lên mọi vật trắng xóa . Những vết chân to nhỏ xen lẫn nhau dẫn đến một địa điểm nào đó , còn người vẫn luôn vậy , vẫn luôn cứ hối hả chạy theo thời gian 24 tiếng mà mặc kệ quá nhiều thứ . Con chim mải mê tìm đồ ăn mà mặc kệ rằng đã bao lâu rồi mình không cất tiếng hót , con ong lo tìm mật mà bỏ qua cái vẻ đẹp của thiên nhiên xinh đẹp , và con người cũng vậy .... Những con người ở tận cùng xã hội mà bọn nhà giàu gọi với cái tên thân thương là những kẻ tham tiền đây dơ bẩn , họ phải chịu sự đầy đọa của mấy kẻ lắm tiền , cúi đầu dập mình trước sự khốn nạn ấy mà chẳng làm được gì . Còn những kẻ vung tiền qua cửa sổ thì lại sung sướng với những đêm muộn thoác lạc nơi vũ trường hay đằm mình trong tiếng rên rỉ đầy ghê tởm . Ở một xã hội phân biệt rõ ràng hai tầng lớp , tình yêu viễn mãn khó mà đến được với hai kẻ vô dụng ....

Căn nhà cấp 3 nằm sâu trong ngõ tối tăm , thỉnh thoảng có gió lướt qua thì cái cửa sổ lại kêu kẽo kẹt đến rợn người , tiếng chuông gió cũ kĩ kêu leng keng thêm phần ma mị như bản hòa tấu trong mấy bộ phim kinh dị . Nhờ chút ánh sáng yếu tàn của hoàng hôn mà căn nhà không còn quá tối tăm , ở góc nhà tiếng thở ngắt quãng của hắn làm mất đi sự im lặng của căn nhà , mồ hôi đầm đìa trên mặt theo gò mà mà chảy xuống cần cổ cao gầy rồi mất hút sau lớp áo mỏng . Jackson đang lên cơn thèm thuốc ,  hắn nghiện cái mùi thơm của bạch phiến , nghiện cái cách nó đưa hắn vào cơn mộng mê đầy khoái cảm , dường như lúc ấy hắn mới được thoải mái mà làm chính mình .

Quằn quại trên chiếc giường cũ kĩ Jackson cố với lấy con dao ở trên đầu giường , có lẽ hắn nghĩ cái đau sẽ lấn áp được cái khó chịu bứt rứt hiện tại của bản thân . Cầm con dao lên hắn đâm vào bắp tay , khẽ rít lên vì đau , Jackson nằm gục xuống giường , nhắm mặt lại rồi thiếp đi . Có lẽ hắn quá mệt rồi !

Trong cơn mộng mị hắn nghe thấy tiếng anh kêu mình , gắng gượng mà chạy theo tiếng nói ấy và rồi Jackson nhận ra mình đang chạy trong một khoảng không vô định , nơi bao trùm là bóng tối đáng sợ . Hắn đang ở đâu ? Tiếng nói thân thương đã bao lâu hắn không được nghe vừa xuất hiện rồi lại biến mất nhanh như vậy ?

" Mark , anh nghe thấy không . Làm ơn lên tiếng đi , em nhớ anh ! "

Vừa dứt lời ánh sáng từ khoảng không hiện ra chói vào mắt hắn , một tiếng nói thân quen trong vọng ra .

" Jackson , đến đây . "

Nghe tiếng anh , hắn như kẻ vô thần mà đi theo . Bước vào luồng ánh sáng ấy , thân ảnh Mark dần dần hiện rõ hơn , Jackson như dã thú mà lao đến ôm chầm lấy anh rồi lại hôn rồi thủ thỉ biết bao điều , từng động tác và cử chỉ ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần .

" Mark , chúng ta đang ở đâu ? "

" Thế giới của anh "

" Nghĩa là em đã chết rồi sao ? "

" Không Jackson , chỉ cần em muốn em sẽ vẫn sống . Nghe anh tỉnh dậy đi , làm vậy không đáng "

  Jackson vuốt lên gò mắt lạnh băng của Mark , hắn cười nhẹ rồi hôn lên đấy

" Mark , em sẽ không rời đi đâu . Chỉ cần có anh ở đây em sẽ mãi không rời đi "

" Jackson , em sẽ hối hận ... "

Đặt ngón tay lên miệng anh như ý muốn Mark im lặng , đôi mày hắn chau lại khẽ cất giọng

" Mark , anh không yêu em sao ? "

Nghe Jackson nói vậy , anh luống cuống tay chân nhanh miệng nói : " Tất nhiên là anh yêu em , đừng hỏi vậy chứ "

" Vậy sao anh đuổi em đi . Markie ngoan nào , anh đã không nghe lời em quá nhiều lần rồi ! "

" Ừm "

" Mark , em yêu anh "

Jackson hôn lên đôi môi của anh , mơn trớn trên sự mềm mại đầy vị ngọt hắn trao hết thảy trái tim cho anh . Rời khỏi đôi môi hồng nhuận , hắn từ từ hôn khắp khuôn mặt anh như để bản thân thêm một lần nữa khắc sâu Mark vào trong tâm trí .

" Anh cũng yêu em , Gaga "

Ở thế giới kia hắn và anh là không thể nhưng ở thế giới của anh thì chằng gì có thể ngăn cản họ bởi thế giới của Mark vốn là Jackson .

  ----

#6YearsBeautifulInSeoul

3.7.2011 ~ 3.7.2017 #Markson4ever #Jark

Vậy là 6 năm qua rồi anh nhỉ , cái ngày hai người mới gặp nhau mà tưởng chừng như anh em thân thiết bao nhiêu năm . Bá cổ ôm vai nhau đi ăn kem , anh 1 cái em 1 cái , hảo hảo yêu thương . Tưởng rằng hai người ở hai nửa bán cầu sẽ vĩnh viễn không gặp nhau được nhưng hai từ " duyên phận " đã đẩy đưa hai cá thế ấy đến với nhau . Bên nhau 6 năm không ngắn không dài nhưng lại là hồi ức quý giá trong cuộc đời Mark và Jackson .

Seoul hôm ấy thật đẹp đúng không anh ! Anh cũng vậy , vẻ đẹp em có chết cũng không thể nào quên .

" Tại sao anh lại không gọi em là Jackson như những người khác ? "

" Tại vì anh muốn mọi thứ thuộc về chúng ta đều đặc biệt , và cái tên Gaga là một cái tên vô cùng đặc biệt . Ít nhất là với anh ! "

" Anh cũng rất đặc biệt Mark ạ , kỉ niệm vui vẻ "

" Kỉ niệm vui vẻ . Gaga ... chúng ta đi ăn kem đi . "

Duyên phận thứ con người mãi mãi không bao giờ tránh được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC