Nắng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Đôi khi ta giật mình nhận ra... những thứ bên cạnh ta lâu nay... chưa chắc đã thuộc về ta....

My đưa tay bịt mắt Khang lại, cười khẽ. Nắng chiều hắt lên mái tóc nâu của Khang làm nó ngả sang màu nâu đỏ.

"My ! Khang có chuyện nhờ My." Khang gỡ khẽ bàn tay đang đan vào nhau của My ra nói nhẹ. Trò chơi cũ của My làm sao mà Khang không nhận ra. Hai đứa là bạn thân từ lúc vẫn còn bi bô tập nói, có lẽ tất cả những trò đùa của My không ai là người rõ hơn Khang.

Giọng Khang nhè nhẹ thoảng qua tai My, giọng nói nhẹ như cơn gió chiều trên triền đê bây giờ vậy. Giọng nói Khang nhẹ thế nhưng làm My giật mình, làm tim My khẽ nhói. My biết Khang định nói gì, My biết Khang định nhờ My việc gì. Điều đó làm My đau.

"Việc gì Khang ? Giữa My và Khang khỏi cần từ nhờ vả." Giọng My hơi run run My đang cố kìm nén thứ cảm xúc hụt hẫng nơi đáy lòng. My biết điều Khang sắp nói ra nhưng My không muốn tin vào điều đó.

Khang không nhìn My, ánh mắt Khang chạm tới tận trân trời đằng xa kia nơi những con chim nhạn bắt đầu bay về tổ. "Khang thích Uyên. Khang phải làm sao để Uyên cũng thích Khang?" Khang bất ngờ nhìn My, My vẫn cười nhưng nụ cười đượm màu nắng chiều- nhợt nhạt và thiếu sức sống- My luôn nghĩ nắng chiều như vậy, và My không thích nó.

"Về thôi Khang, cũng trễ rồi. My sẽ giúp Khang...."

Chuyến xe trở về Hà Nội khởi hành lúc 8giờ sáng. My và Khang giờ phải trở về trường sau kì nghỉ ngắn, chắc đây có lẽ là lần cuối My được cùng Khang về quê ngoại Khang, lần tới sẽ có người khác đi cùng Khang. Qua ô cửa Kính My nhìn rõ từng tia nắng ban mai trải dài trên vạt cỏ.

"Uyên! Chủ nhật 8 giờ ở công viên... nhé... "My cúp điện thoại sau khi nhận được lời đồng ý của Uyên. My rủ Uyên tới công viên. Cả tuần nay My đã cố tình sắp xếp sự trùng hợp ngẫu nhiên giữ Uyên và Khang- My đang thực sự giúp Khang bằng tất cả khả năng My có thể. My chấp nhận điều đó, My sẽ bên cạnh Khang như đã từng, My hiểu yêu đơn phương không dễ dàng đối với My và cả với Khang nữa...

Chủ nhật, Uyên cùng My tới công viên. Theo dự định của My lúc Uyên và My mua kem thì Khang sẽ đến như là tình cờ vậy. Trong mắt My, Uyên lúc nào cũng xinh đẹp..... Nhất là hôm nay.

"Uyên ăn vị gì?" My cười tươi.

"Cho Uyên bạc hà nhé!"

Lúc Uyên gọi 1 cây bạc hà thì Khang đã đến. "Cho cháu 1 bạc hà!" Khang nói, rồi quay sang My và Uyên cười khẽ, khóe mắt Khang cong cong làm khuôn mặt bừng sáng. "My, Uyên thật trùng hợp."

My không nói gì chỉ đưa tay nhận lấy cây kem và cười với Khang nụ cười hơi cứng nhắc. Nhưng Khang đâu biết điều đó vì giờ trong mắt Khang đã ngập tràn hình ảnh của Uyên.

"Khang cũng đến công viên, thật là quá trùng hợp rồi đúng không My?"

My ậm ừ một cái cho qua rồi cả ba cùng hòa vào đám người đang vui chơi trong công viên kia.

"My đi vệ sinh một lát, hai người cứ chơi đi! Không cần đợi My đâu." Lúc cả ba đã chơi tới trò thứ hai thì My lên tiếng.

My nháy mắt với Khang một cái, không đợi Khang nói gì xoay người bỏ đi. Bước chân My sải thật dài như đang chạy trốn nhưng nhìn qua thì có vẻ như bước đi bình thường vậy...

My chọn một gói snack khoai tây rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá đối diện bờ hồ. Gió khẽ lay mái tóc My, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Đúng, My không đủ can đảm để ở đó chơi tiếp cùng Khang và Uyên. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đương nhiên My cũng là một con người bằng xương bằng thịt. My cũng biết thế nào là kẻ thứ ba.

My bóc gói snack, nhấm nháp từng miếng thật chậm. Trước đây My và Khang cũng ngồi đây và cũng ăn như vậy... Nhưng lúc đó đã từ hai năm trước khi hai đứa còn học cấp hai.

Có thứ gì mềm mềm dưới chân My, My giật mình cúi đầu xuống. Hóa ra đó là một chú cún con lông xù xoăn tít vàng óng. Cún nhỏ nhìn My không chớp mắt không thực ra nhìn gói snack trên tay My, đáy mắt nó long lanh như có một sự mong chờ vô hạn.

"Mày muốn ăn?" My khẽ hỏi nó, như hiểu tiếng người chú chó vẫy vẫy cái đuôi mắt càng long lanh.

"Nào vậy ăn cùng tao nhé!" My cười và khẽ xoa đầu nó. Như vậy cũng tốt dù sao mình My cũng không thể ăn hết chỗ snack này.

"Tiny! Tiny xuống đây!"

Lúc My chia đôi miếng snack cuối cùng thì có tiếng giận dữ của một người. Chú cún lập tức cúp đuôi từ trên ghế đá nhảy xuống, nó chạy tới chân của một người đi đôi dày thể thao trắng muốt.

"Xin lỗi cậu! Tớ đã để Tiny làm phiền cậu rồi."

Trước mặt My là một cậu con trai dáng cao dong dỏng, trên người cậu là bộ đồ thể thao trắng, mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật. Cậu cúi xuống ôm lấy chú chó nhỏ với cái tên Tiny, khẽ gõ vào đầu nó một cái rồi gật đầu với My.

"Cậu có chú chó rất dễ thương!" My cười những gì My nói đều là thật lòng.

"Cảm ơn cậu. Bình thường nó không bao giờ làm phiền người lạ.... Nhưng hôm nay không hiểu sao lại làm phiền tới cậu. Nó là Tiny. "Cậu ấy cười nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. My thoáng ngẩn người nhưng nhanh chóng cười đáp trả: "Cái tên cũng rất dễ thương!"

.

.

"Cái này đẹp không My?" Khang cầm một chiếc kẹp nơ đính đá nhỏ, nắng chiếu vào kẹp làm nó lấp lánh.

"Đẹp lắm!" Chiếc kẹp tóc rất đẹp, nó rất hợp để cài lên mái tóc Uyên. Tóc Uyên dài đen và mượt, có lẽ Uyên là người hợp với chiếc kẹp đó hơn ai khác.

"Vậy Khang lấy cái này!"

Ra khỏi tiệm đồ lưu niệm My và Khang cùng tới nhà Uyên- hôm nay là sinh nhật Uyên và hôm nay đối với Khang cũng là dịp đặc biệt. My xiết chặt chiếc túi nhỏ bên trong là món quà gói cẩn thận. My nhìn Khang đi cạnh chỉ hi vọng lần này Khang sẽ dành được hạnh phúc thuộc về Khang.

Căn hộ nhà Uyên đủ để mở một bữa tiệc nho nhỏ. My nhớ rõ ánh mắt của Khang khi tự tay Khang đeo chiếc kẹp tóc xinh đẹp đó lên mái tóc Uyên và cả nụ cười rực rỡ của Uyên nữa. Cho dù đã chuẩn bị từ trước sao My vẫn thấy hụt hẫng vẫn thấy trống rỗng ở đây- nơi con tim còn đang đập.

Tiếng hò reo của mọi người, tiếng nhạc, tiếng Khang đang nói với Uyên tất cả như bàn tay vô hình xiết lấy cổ My làm My không thở nổi. My đẩy cửa lao ra ngoài. Gió lạnh táp vào má khiến My thoải mái hơn, My biết My đang chạy trốn....

"Cậu đến dự sinh nhật Uyên à?" My ngẩng đầu lên. Trước mắt My là một cậu bạn tóc bạch kim, khóe miệng cười thật tươi. My nhìn cậu ngây ngốc một lát rồi sau đó định thần lại: "Ừ......"

"Vậy sao cậu ở ngoài này, ngoài này lạnh lắm đấy! " Cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói êm êm. My đã nghe thấy giọng nói này trước đây thì phải.

"Trong kia ngột ngạt quá! Làm tớ không thở nổi."

"Vậy thì chúng ta ở ngoài này nhé!"

Cậu ấy là Quân, cậu ấy bằng tuổi My và là bạn chơi chung từ cấp 1 của Uyên. Có vẻ như Quân và Uyên cũng là đôi bạn rất thân. Quân có cách nói chuyện rất hài hước vì thế đã nhanh tróng làm cho My phải bật cười.

"Hình như Quân đã gặp My ở đâu rồi thì phải. Có phải là cô gái Tiny đã làm phiền không?"

.

.

Chiều chủ nhật My ghé qua tiệm sách, dọc phố Đinh Lễ có rất nhiều loại sách, có thể thoải mái lựa chọn. My nhận ra rằng cuộc sống vẫn thật thú vị khi bên cạnh không có Khang. Có lẽ My đã ở cạnh Khang lâu quá, Khang như một phần không thể thiếu của My nhưng có lẽ My cũng đã nhầm. Không có Khang đi cùng nghĩa là không có người hối thúc lúc My chọn sách, không có người cằn nhằn khi My đọc sách, không có người dậm chân khi My ngẩn ngơ và không có người khiến My phải đùa giỡn. Như vậy thực ra vẫn rất tốt...

My vươn tay với đến một cuốn trên cao, cố nhảy lên để lấy nó nhưng có một bàn tay thon dài cầm cuốn sách đó xuống.

"Có một phố vừa đi qua phố- Đinh Vũ Hoàng Nguyên! My cũng thích đọc sách sao?"

Là Quân. Quân cầm cuốn sách nhìn chăm chú, rồi bất chợt ngẩng đâu lên nhìn My.

"Quân?"

"Ừ!" Quân cười nụ cười vẫn rực rỡ như ánh ban mai.

"Thật không ngờ lại gặp Quân ở đây. Tiny đâu Quân? Quân không dẫn nó theo sao?" My ngó ngang ngó dọc một hồi rồi dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Quân.

"Đôi khi Quân cũng cần một chút riêng tư. My ạ đôi khi ta cần điều gì đó mới mẻ." Quân đặt cuốn sách vào tay My, cười khẽ. My nhìn vào mắt Quân, ở đó là cả một vùng trời ngập tràn ánh nắng.

"My mời Quân ăn kem nhé!" Nói rồi lần đầu tiên My chủ động kéo tay một người con trai khác - không phải là Khang. Có một chút gió nhẹ khẽ lay động trái tim My.

.

Thỉnh thoảng My đến nhà Quân với một vài cuốn sách hay thỉnh thoảng My không đem sách theo mà là một túi snack khoai tây được dấu thật kĩ trong balo. Sách My sẽ đọc cùng Quân còn snack My sẽ chia sẻ cùng Tiny. Nhưng đó là bí mật nho nhỏ giữa My và Tiny, hai đứa phải thật cẩn thận nếu không Quân mà bắt gặp không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

Ban công nhà Quân rất rộng và luôn ngập tràn ánh nắng. Vì vậy mà mỗi khi những tia nắng buổi chiều yếu ớt chiếu lên từng nhành lan thì My với Quân mới ra đây hóng gió. Quân sẽ đem theo một tách trà cho My và My sẽ cùng Tiny ngồi nghe Quân đọc sách. Giọng đọc của Quân rất hay dường như qua lời của Quân câu chuyện trở nên sống động lạ kì. Không phải bàn cãi My thích giọng đọc đó, thích cách Quân cẩn thận lật từng trang sách. My chợt giật mình khi nhận ra điều đó. Nhưng cảm giác đó cũng thật mới mẻ dường như nó khác hẳn với cảm giác khi ở bên Khang. My nhận ra trên ban công này nắng chiều không còn ảm đạm như My từng nghĩ nữa.

.

"My!"

"Hmmm!" My đang trong chăn thì Quân gọi đến, giọng My có phần ngái ngủ rất đáng yêu "Sao vậy Quân?"

"Không có gì! Chỉ là muốn nghe giọng của My thôi."

Một nơi nào đó trong trái tim nhỏ bé của My ấm áp lạ kì.

" Quân thật ngốc. Chiều nay My lại sang nhà Quân mà! " Nói rồi My cúp máy và từ cuộc gọi đó My không thể nào ngủ tiếp được nữa. Hôm nay Quân thật lạ.

Buổi chiều My sang nhà Quân. Hôm nay không như mọi hôm, nhà Quân khóa cửa. My gọi cho Quân nhưng không thấy Quân bắt máy. Trong lòng My chợt nhen lên cảm giác thật bất an. Quân không biết đã xảy ra chuyện gì nữa?

"Alo! Uyên nghe đây."

"Uyên Quân có ở nhà Uyên không? My gọi cho Quân không đươc! Uyên gọi được cho Quân không?"

"Nào nào My! Đừng hỏi dồn dập như thế. Ờ đây chỉ có Khang thôi nhé! Quân không có ở đây. Mà My không biết gì à?"

"Biết gì hả Uyên? "

"Quân................"

.

My vẫy một chiếc taxi, đầu vẫn quay mòng mòng câu nói của Uyên: "Quân hôm nay bay rồi! Không biết khi nào trở về nữa. Quân không nói với My sao?".... My lắc đầu thật mạnh, không thể như thế được! Quân không được bỏ My mà đi. My thực sự sợ hãi, tại sao lại sợ hãi.... Có lẽ My thích Quân vượt lên trên cả sự yêu thích với một người bạn. My rất sợ, my thực sự rất sợ lần nữa lại bị bỏ rơi.

"Chuyến bay tới Canada cất cánh......."

Tai My ù đi khi nghe thấy loa thông báo. Vậy là cậu ấy đi thật rồi, không báo trước không lên tiếng, lặng lẽ đến vậy sao? Tất cả bỏ lại mình My sao? My đã sai ở đâu chứ? Chẳng lẽ do My tự chuốc lấy, tự yêu, tự dày vò bản thân. Do My tự hoang tưởng rằng họ cũng quan tâm đến My. Hay do My không cho Quân biết là My thích Quân đến nhường nào.

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ rơi từ khóe mắt cô gái. Nắng chiều từ ô cửa kính to lớn của sân bay vờn quanh gò má cô như an ủi, như cố gắng xóa đi giọt nước mắt đó. Nhưng cô gái vẫn không ngừng khóc, lặng lẽ, cô đơn.

My thấy chân có chút buồn buồn, có thứ gì đó mềm mại cọ vào chân My, cọ vào tận đáy lòng My.

"Tiny?" My kinh ngạc nhìn Tiny dưới chân, hai mắt nó long lanh nhìn My.

"Quân!" My chỉ thốt lên được một từ khi nhìn thấy Quân đứng đó, chắn ánh nắng kia.

"Quân sợ gặp My rồi sẽ không đủ can đảm để tiếp tục bước lên máy bay nữa. Nhưng Quân không thể, Quân......"

Quân chưa kịp nói ra thì My đã nhào tơi ôm chầm lấy Quân. Những giọt nước mắt lại đua nhau lăn xuống.

"My đừng khóc!" Quân nhẹ nhàng vén lọn tóc trước ngực My, khẽ lau đi những giọt nước mắt.

"My đợi Quân 5 năm, chỉ năm năm thôi nhé! Lần này không ai có thể khiến My cô đơn nữa. Cùng Tiny đợi Quân trở về."

My nhìn vào mắt Quân đôi mắt đó vẫn rạng rỡ nhưng hôm nay đã nhuốm màu nắng chiều.

The end..........

Cám ơn vì đã đọc truyện ngắn đầu tiên của Xu nhé!

****************************************

Đôi lời của XU.

Tặng Nin fic oneshot đầu tiên của Xu!

Nin là người đâu tiên kéo Xu tới với mọi người nơi đó, Nin là người đầu tiên mà Xu biết trên Watt cũng thuộc cung Kim Ngưu, Nin là người đầu tiên tặng cho Xu lời chúc vào năm mới, Nin là người đầu tiên mà Xu xin facebook,..... Còn nhiều cái đầu tiên nữa có lẽ Xu không thể nhớ hết. 

Xu biết Nin thích SE! Xu là người rất vô tâm vô phế, Xu rất ngu trong khoản thể hiện. Nhưng Xu muốn tặng Nin fic này, tuy rằng nó HE nhưng Xu rất muốn tặng cho Nin đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net