Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi nguyên đầu tiên của vũ trụ.

Khi ấy, Mặt Trời và mặt trăng vẫn chỉ là những hạt mầm không sự sống.

Dải ngân hà bị bỏ quên ngay từ khi mọi thứ chưa bắt đầu.

Thứ duy nhất tồn tại khi ấy là đại diện hai cõi âm dương: thiên đàng và địa ngục.

Thiên sứ thứ 10 – Raphiel ra đời chỉ 1 năm trước khi cuộc chiến hai cõi âm dương tái diễn lần thứ 5 trong lịch sử.

Đại chiến ấy lại xảy ra.

100 năm dài đằng đẵng qua nhanh.

Thất bại tại thánh chiến, Thiên đường phải chịu hậu quả xứng với những gì kẻ thua cuộc đáng phải nhận.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ma quỷ độc chiếm dải ngân hà.

Thiên Chúa bất lực hoàn toàn sau thất bại.

Thắng sống. Thua giết.

Raphiel – thiên sứ thứ 10, đứa trẻ thiện lành nhất tại thiên đường không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ làm ô uế thanh danh vườn địa đàng.

"Cha, Ngài còn nhớ lời hứa năm xưa không?"

Đứa con gái nhỏ giờ đã lớn khôn rồi.

"Ta biết ngày này sẽ tới. Thất bại này là do ta, một mình ta chịu là đủ rồi..."

"Không được."

Lạnh lùng.

Kiên quyết.

"Mọi sai lầm đều phải nhận lấy hậu quả của nó. Cuộc chiến này đã tái diễn lại lần thứ 5, thánh địa của ngài cũng không còn nữa. Những gì lưu lại trong quá khứ của ngài là kẻ thảm bại đã đẩy vườn địa đàng vào con đường diệt vong. Ngay lúc này, con hoàn toàn đủ tư cách phán xét ngài. Không phải dưới danh một Thiên Sứ, mà là dưới danh con gái của ngài."

Thiên Sứ duy nhất không tham gia cuộc chiến tai họa đó.

"Vĩnh biệt tất cả. Vườn địa đàng chúng ta nâng niu giờ đã là quá khứ rồi."

Nơi đây không chứa chấp những kẻ thất bại.

Vườn địa đàng không còn nữa.

Raphiel rời bỏ khoảng trời năm xưa sau khi giết cha và 9 Thiên Sứ tại Thiên đàng.

"Từ bây giờ, ta, Raphiel, sẽ mang cho mình cái danh người gieo mầm sự sống."

Một tinh cầu nào đó trôi nổi trong vũ trụ.

Bàn tay người mẹ sắp xếp chúng lại thành một vòng quay lạnh lẽo.

Một nơi nào đó xa...rất xa...

Những hạt mầm đầu tiên được gieo xuống hành tinh bé nhỏ hiền lành.

Cơn mưa đầu ươm mầm những sự sống.

Nơi đây biến giấc mơ ngày xưa thành sự thật.

Giấc mơ về một thế giới bình yên và hạnh phúc...

"Nhiệm vụ của ta tới đây là hoàn tất. Mong nơi đây sớm trở thành hành tinh xinh đẹp hơn cả vườn địa đàng ta từng sống lúc xưa..."

Raphiel biến mất ngay trước khi sự sống bắt đầu.

Mọi sự còn lại đành nhờ số phận.

Thiên sứ cuối cùng đã biến mất khỏi nhân gian.

Dòng thời gian trôi qua lặng lẽ.

Đứa con gái đầu tiên của người đã mở mắt chào đời.

Đứa trẻ ấy là nữ phù thủy đầu tiên xuất hiện, cũng là sự sống khởi đầu tại hành tinh mới, Emilya Willizad.

Người có đang thấy không? Con gái của người đang dần lớn khôn rồi đấy?

[...]

Con người xuất hiện, xã hội ngày càng phát triển, nhanh tới mức chẳng kịp nhận ra.

Đứa trẻ ấy lớn lên giữa cuộc sống bon chen mệt nhọc, giữa những mưu mô cùng cái ác ngập tràn.

Thất vọng trước thực tại chỉ toàn một màu đen, đứa trẻ ấy mang trong mình ước mơ thay đổi cả thế giới.

"Raphiel-sama, xin hãy cho con thêm sức mạnh..."

"Con xin hứa bằng cả mạng sống của con... Ngày con đạt được cái danh ấy là ngày con sẽ thay đổi thế giới này...!"

Đó là ước mơ. Ước mơ của một người con gái...

Ngày ấy, người ta cho rằng thế giới ấy tồn tại một điều, một điều mà chưa ai từng nghĩ tới...

"Lya, cậu vẫn muốn đi thật sao?"

"Xin lỗi nhé Hermes, tớ đã quyết định rồi..."

"Dù cho có phải buông bỏ mọi thứ, tớ cũng không quay lại khi đã bước trên con đường này!"

Đó là điều ngu ngốc nhất...vì phía sau, có một thứ quan trọng biết nhường nào?

"Cậu là đồ ngốc...Lya..."

[...]

Nụ cười ấy đã bỏ lại phía sau.

Cuộc sống tẻ nhạt mơ hồ với một người chấp nhận lặng im mãi mãi...

"Cậu ấy sẽ không quay lại nữa... Lya...đã rời bỏ vùng đất này từ rất lâu rồi..."

Đã qua bao lâu? Không ai biết.

Chỉ biết...người con gái ấy vẫn cứ đi, đi mãi mà không biết điểm dừng...

Con số 0 nghiệt ngã vắt ngang cuộc đời.

Bờ vực sâu nối liền mặt biển. Có cơn gió lạnh lướt ngang trong quầng mây tối.

Bão lớn đang về.

"Đến cuối cùng...ta mới nhận ra mọi thứ ta làm đều chỉ là vô nghĩa..."

Nếu chịu dừng lại một chút thôi...có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

"Ta chấp nhận bỏ lại phía sau tất cả chỉ để vươn tới con đường kia...nhưng khi gần chạm được tới đích, ta mới nhận ra ta đã bỏ quên quá nhiều..."

"Người con gái ta yêu...người con gái yêu ta mà ta luôn nghĩ là bạn...giờ đây...làm sao ta dám quay lại nhìn?"

Thay đổi được thế giới mà đánh mất tình yêu, liệu rằng sự lựa chọn ấy có thật sự không phải là sai lầm?

"Ta không thể chấp nhận được chính bản thân ta, vậy ta lấy quyền gì để thay đổi cả thế giới?"

"Ngu ngốc...quá sức ngu ngốc mà..."

"Cuộc đời này ta chẳng thể mơ tới cái danh đó nữa... Ta, Emilya Willizad, đã sai ngay từ khi bắt đầu..."

Lời yêu chưa thể nói. Lời tạm biệt cũng không. Giờ tới đối mặt còn chẳng thể được.

Có lẽ...

"Xin lỗi nhé Hermes..."

"Kiếp này ta đành dứt duyên nợ từ đây...!"

Người con gái ấy quay về với biển, lấy cái chết mong chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ đã qua.

Biển xanh hiền lành gọi tên đứa con gái yêu bé bỏng, ôm lấy bàn tay, lặng lẽ mang một cái chết nhẹ nhàng...

"Thật lòng xin lỗi... Raphiel-sama..."

Thất hứa rồi...

Nhưng, chưa ai từng nói ước mơ ấy đã dừng lại từ đây.

"Mong sau này...con cháu ta không phạm phải sai lầm như ta ngày trước..."

Dòng máu ấy không hề mất đi, nó lại được gửi với thời gian đi tìm người xứng đáng.

Cho tới khi...mong ước ấy được hoàn thành...

"Tại sao... Tại sao chứ Lya...?"

"Cậu nhẫm tâm bỏ đi như vậy...trái tim này biết yêu ai như thế...?"

Nước mắt rơi.

Huyền thoại về nữ phù thủy đầu tiên của Kitsu Lord bắt đầu từ khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net