3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào bệnh viện hắn luôn đi phía sau cậu Jungkook không chịu được cái cảnh im lặng như vậy cũng không kiềm lòng được muốn hỏi hắn vài chuyện "Taehyung anh nói chuyện với em được không chả nhẽ đến khi say a vẫn ghét em sao" cậu xoay người đối mặt với hắn

Mắt Jungkook long lanh nhìn hắn Kim Taehyung có lạnh lùng vô tâm có thế nào thì vẫn không bao giờ có thể ngưng bị hút hồn bởi ánh mắt đầy sao ấy đến Jungkook cũng có chút bất ngờ khi hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu


"Taehyung em có việc muốn hỏi anh"
" hỏi đi..."

Cậu nắm lấy cổ tay hắn "lúc nãy trên xe ... Chúng ta" hắn nghe xong cũng không có mấy cảm xúc gạt phăng cánh tay cậu ra " quên hết đi"

Cậu biết mà cậu biết câu trả lời từ đầu nó sẽ như vậy mà nhưng mà vẫn cố chấp cậu muốn cố chấp đến cùng cố chấp như cái cách cậu lẳng lặng yêu hắn tận ba năm vậy

Jungkook thật muốn lúc nào Taehyung cũng say chỉ lúc say hắn mới nhẹ nhàng như vậy với cậu nhưng mà nếu như vậy Taehyng của e sẽ đau đầu lắm

À KHÔNG

Taehyng có bao giờ là của em vài năm nữa Taehyung sẽ cưới vợ sinh con rồi con của Taehyung sẽ gọi em bằng chứ Jungkook Tae à nghĩ thôi cũng đau lòng rồi hay anh cho em đem anh đem anh giấu đi nhé để Taehyng mãi mãi là của em

Hắn không kiên nhẫn mà đối mắt với cậu nữa quay lưng đi vào trong nhìn bóng lưng đó cậu chua xót mà rơi nước mắt từ ngày ba cậu cưới mẹ hắn về ngày nào Jungkook cũng sẽ được nếm vị của nó

Vị mặn lại đặc biệt đau lòng

Cậu vào phòng bác sĩ 10p sau đã được băng lại cẩn thận " bảo chồng cậu đừng lo vết thương nhỏ thôi tôi thấy anh ta sắp khóc rồi kìa" nữ bác sĩ nhìn người ngoài băng ghế chờ nhìn vào cửa kính trong suốt gương mặt điển trai đang vô cùng nhăn nhó

Cậu cười lịch sự cũng chẳng phản bác từ chồng của cô " cảm ơn cô tôi xin phép đi trước " ra ngoài hắn đã gọi sẵn cho người ở Jeon gia đón cậu về nhưng Jungkook liên tục xin xỏ năn nỉ muốn đi ăn cùng hắn trời chập tối hắn cũng gật đầu

Ăn xong cậu lại đòi đến sông Hàn hắn cũng vô cùng tự nhiên mà gật đầu đến sông Hàn hít gió biển xong cậu lại đòi đi bộ về hắn cũng không lắc đầu

" Taehyng anh nói chuyện với em đi mà" cậu vừa tung tăng đi bộ vừa lắc lắc cánh tay hắn

" nói gì " cậu vui vẻ kéo hắn đứng lại " nói anh yêu em đi" hắn cau mày hình như 2 bên chân mày sắp chạm nhau rồi "đi nhanh đi gần 10h đêm rồi" cậu không để ý đến lời hắn cậu muốn đan tay mình vào tay hắn nhìn cậu cật lực muốn gỡ tay hắn ra có chút đáng yêu

"Taehyng lần này nữa thôi mà" nắm đấm dần buông lỏng lời Jungkook như rót mật vào tai hắn 2 tay đan vào nhau rồi này trong lòng cậu vui lắm cảm giác tim đập như sắp vỡ ra vậy và hắn cũng vậy

Tuy khuôn mặt hắn lạnh tanh nhưng chẳng ai biết tim hắn đã đập loạn thế nào đâu

Gần đến nhà thì cậu lại mè nheo " anh ơi em buồn ngủ mỏi chân nữa " lờ nói nũng nịu phát ra từ Jungkook thì làm sao Taehyung có thể từ chối hắn không nhiều lời bắt cậu leo lên lưng nhưng Jungkook không muốn đâu Jungkook sợ làm Tae nhọc lắm

Nhưng mà cậu buồn ngủ lắm rồi vả lại đây là lần đầu Jungkook có thể tiếp xúc thân thể với hắn gần đến vậy haizz mấy điều kiện hấp dẫn này Jungkook không bỏ qua được nhưng mà cậu nặng lắm còn Tae phải cõng cậu đến tầng 20 luôn

" lên nhanh đi tôi không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu "

"Lưng anh ấm thật ấy " cậu bỡn cợt đặt lên má hắn 1 nụ hôn rồi thiếp đi cả 1 ngày lang bạt bên ngoài làm cậu mệt muốn chết nhưng mà được đi với Taehyung cậu vui lắm ngày mai ngày mốt và cả ngày kia nữa cậu muốn bám dính lấy anh Kim


Về đến nhà hắn cũng không muốn gọi cậu dậy vừa cõng vừa gõ cửa

" Taehyung hôm nay con và Jungkook đi đâu vậy" ông Jeon mở cửa cho hắn ,không trả lời vẫn cõng Jungkook "2 đứa chơi vui không"hắn nheo mắt khó chịu nhìn ông

" làm ơn tránh đường" Jeon Dongil bước sang 1 bên nhìn con trai cưng của mình đang say giấc trên lưng hắn "Taehyng con nói chuyện với dượng như vậy à "

Bà Jeon trên lầu đi xuống nhìn Jungkook đang chôn mặt vào gáy Taehyung làm bà lo sợ " con rủ rê Jungkook đi đâu vậy" ông Jeon lắc đầu không hài lòng nhìn bà Jeon " bà đừng nói vậy Taehyung con đưa Jungkook lên phòng giúp ta nhé"_

Hắn gật đầu đang bước đi lại bị bà Jeon kéo tay lại lực đạo mạnh làm Taehyung trượt khỏi chân Jungkook may mà hắn phản ứng nhanh ôm lưng Jungkook ở phía sau lại

"Bà bị điên à" hắn gầm lên Jungkook lúc nãy xém rơi xuống đất rồi tim hắn muốn rơi ra theo tiếng la có chút lớn làm Jungkook tỉnh dậy cậu dụi dụi mắt làm lộ bắp tay đang băng bó ông Jeon lo lắng hỏi
" tay con sao vậy Jungkook"

Bà Jeon cũng nhìn thấy liền liếc Taehyung

" ba ơi con buồn ngủ.... Ba cho con với anh đi ngủ nha ba"

Ông Jeon mỉm cười nhìn điệu bộ dễ thương đang xin xỏ của Jungkook
" ôi con trai bảo bối của tôi đi ngủ đi con ngủ ngon nhé Taehyung cũng đi ngủ đi con"


"Leeseok em cũng đừng gắt với tụi nhỏ quá" hắn đi lên còn chẳng để ý phía sau bọn họ thậm chí là cả Jungkook đang làm gì cậu thì là cái đuôi cắt mãi không đứt của hắn nên cũng chạy theo

Khi cả 2 người đã lên hẳn thì ông Jeon mới khiển trách bà Jeon" Leeseok Jungkook còn nhỏ em đừng làm nó sợ anh nói với em nhiều rồi mà "





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC