Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe phát ra trong đêm khuy inh ỏi, bóng dáng hàng chục con người đang chạy hối hả đẩy chiếc băng kê trắng
"Solji chị phải cố lên nhất định sẽ không sao"cô cố gắn giữ bình tỉnh tự trấn an bản thân
Khi nàng đã được đẩy vào phòng cấp cứu ai ở ngoài cũng cầu nguyện
Junghwa thì khóc nức nở tựa vào vai hani, hani vỗ junghwa thì vô đình hướng mắt về phía cô
Cô đang cố kìm nén cảm xúc tuy hai người chưa quen nhau bao lâu nhưng tình yêu cô giành cho nàng là vô bờ bếnh
1 giọt
2 giọt
Nước mắt đã trào khỏi khoé mi nhưng cô lại giữ bình tĩnh lau đi chúng
Những gì cô làm đã được hani thu vào tầm mắt, hani không thể tin được là người chị lạnh lùng và quyền lực chưa bao giờ khóc vậy mà đã khóc vì một cô gái
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra ngay lập tức cô tiến lại
"Bác sĩ kim chị ấy sao rồi"
"Chủ tịch ahn xin đừng lo lắng chị ấy không sao nhưng chân của chị...."mặt bác sĩ kim nhăn lại hít một hơi nói "chân của chị tạm thời không thể đi được cần một khoảng thời gian dài mới trở lại bình thường"
"Anh nói cái gì...chị...chị của tôi không thể đi được nữa sao"junghwa chạy lại hai mắt mở to
"Junghwa bình tĩnh đi chỉ là tạm thời thôi mà" hani nhún vai junghwa
"Thế cần bao lâu mới hồi phục"bà ahn hỏi
"Thưa phu nhân nhanh nhất là 1 năm"
"Anh mau thu xếp cho chúng tôi vào thăm solji"cô nói vậy thôi nhưng trong lòng đau lắm

Khi được vào phòng của nàng cô chạy lại chỗ nàng ngay nắm lấy bàn tay đang thiếu hơi ấm ấy mà không khỏi đau lòng , mệt quá cô gục đầu cạnh nàng ngủ
Mọi người thấy vậy cũng không làm phiền nhanh chống rút lui
Sáng hôm sau khi cô vẫn nằm cạnh giường solji ngủ thì solji đã thức cảm giác hơi ấm đang bao trùm bàn tay mình nàng xoay qua, môi nàng nở lên một nụ cười ấm áp khi thấy cô
Đôi mắt nặng trĩu mở ra hàng mi ướt đẫm cũng mở theo, có lẻ cô đã khóc đêm qua chăng?
Chắt đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều nhất
"Solji chị tỉnh rồi hả có thấy mệt không để em gọi bác sĩ"cô mừng rở hỏi
"Chị không sao cảm ơn em, em cũng mệt mà nghĩ ngơi đi lần sau đừng ngủ như vậy nữa nhé"nàng cười với cô
"Cảm ơn gì chứ em còn phải cảm ơn chị vì đã cứu mẹ em nè, lúc tối em mệt nên ngủ thôi mà cũng sẽ không có lần sau đâu"cô nói rồi đi vscn
Lúc này ba người kia từ ngoài bước vào
"Solji unnie! Unnie tỉnh rồi"junghwa vui mừng nói
"Cảm ơn hai cháu đã cứu bác, quả là hai cô gái tốt bụng và còn xinh đẹp nữa nếu hai con mà là con dâu của bác thì chắc bác hạnh phúc lắm"bà ahn cảm ơn solji và junghwa
"Dạ cảm ơn bác"mặc dù có chút bất ngờ vì những lời của bà ahn nói nhưng nàng cảm thấy rất hạnh phúc
"Mẹ"cô bước ra nói
"Thôi con đi lấy xe chở solji đi ăn sáng đi con bé cũng đói rồi đó" bà ahn nói rồi cùng junghwa đi mất
"Chị ở đây em đi lấy xe lăng nha" cô đi ra khỏi phòng
"Chị à em thấy unnie LE thương chị lắm đấy"hani nói
"..."
"Em chưa bao giờ thấy unnie LE khóc cả vậy mà đêm qua chị ấy đã thầm rơi 2 giọt nước mắt lận đó"
Nói chuyện xong cô đi vào đưa nàng đi ăn sáng
Sau khi ăn xong cô đưa nàng về nhà thay đồ đi dạo
Lần này cô không đảy xe lăng cho nàng mà cõng nàng trên lưng đi ra sông Hàn
"Vậy là chị không thể đi được nữa rồi"solji nói với giọng chán nản
"Chỉ là tạm thời thôi mà chị không đi được thì em sẽ làm đôi cho chị"cô nói với giọng ôn nhu
"Nhưng em cũng chuẩn bị đi qua mĩ rồi mà"
"Em sẽ đưa chị đi theo"

______________________
🥳 chúc mừng 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net