C26: Thịnh Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 26: Thịnh Hàm

=====

Biết địch biết ta, trăm trận, trăm thắng. Câu nói của ông bà ta chưa bao giờ sai.

Ngay khi vừa dứt lời tay 'Thụy Du' siết lại. Một tiếng 'RẮC' vang lên khiến Nguyệt Minh cảm thấy đau điếng ở bàn tay đang bị anh giữ chặt.

"Ư!" Nguyệt Minh nghiến răng cố nhịn cơn đau, từ từ cảm nhận được khớp xương của các đốt ngón tay đang dần vỡ vụn ra.

"RẮC!"

Một tiếng nữa vang lên khi kẻ đó lại siết chặt bàn tay lại hơn nữa.

"AAA!" Nguyệt Minh gào lên thất thanh, nước mắt sinh lí bất thình lình chảy ra vì đau đớn.

Nhìn thấy nàng như thế, ánh mắt của anh như chứa ý cười nhàn nhạt, tiếng 'RẮC' khi bẻ các khớp tay của Nguyệt Minh chính là lời tuyên chiến, cũng là lời để kết thúc buổi đàm đạo ngày hôm nay.

"Sao nào? Hồi nãy tao thấy mày bắt ấn bằng bàn tay phải, bị gãy rồi phải làm sao đây ta?"

Kẻ đó cao giọng, chế giễu. Vẫn dùng khuôn mặt ngây ngô của Thụy Du.

Khuôn mặt ấy từng đẹp biết mấy. Đó là khuôn mặt của người em mà nàng yêu quý... ấy vậy mà hình ảnh ấy lại bị vấy bẩn chỉ bởi vì một kẻ khốn nạn coi mạng người như cỏ rác, rắp tâm, không từ mọi thủ đoạn để hại người!

Khuôn mặt của thiếu niên ngốc nghếch nhưng luôn tốt bụng, chân thành, thấy chuyện bất bình liền không chịu được mà trực tiếp ra mặt chửi thẳng khiến cho người ta vừa sợ vừa buồn cười.

"Đừng có tự ý dùng khuôn mặt của em tao!" Nguyệt Minh dùng bàn tay còn lại của mình cố gắng bắt ấn dù nó khá chậm chạp.

'Thụy Du' không động thủ, anh nhìn nàng vẻ mặt có chút suy tư. Anh thật sự không thể hiểu được nàng cố gắng như vậy là vì cái gì? Tại sao dù bản thân đã rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi hay chùn bước? Tại sao lại quyết tâm muốn đánh bại anh đến như vậy? Là vì đám nhóc kia sao?

Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập kéo đến. Anh quả thật muốn biết câu trả lời nên buộc miệng hỏi:

"Tại sao mày phải cố gắng đến mức đó dù biết mình sẽ chết?"

Cảm giác bảo vệ ai đó...

Từ lúc đâm nhát dao kia xuống cơ thể gầy gò, không chút sức sống của Ngọc Châu, anh đã chẳng hề có cảm giác đó một lần nào nữa...

Kể từ lúc đó anh đã chết, chỉ là thể xác chưa hề chôn xuống mặt đất, chỉ là linh hồn này chưa từng thoát ra. Lồng ngực trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được niềm vui thông qua việc nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng của người khác.

Kẻ tổn thương lại thích đi làm tổn thương người khác. Câu nói này chưa từng sai.

'Thụy Du' sau khi buông ra câu hỏi vô thưởng, vô phạt ấy liền hiện ra dáng vẻ thất thần, tay đặt lên lồng ngực, rồi bấu chặt vào áo như cố ngăn nó đang nhói lên từng cơn.

Nguyệt Minh hoàn toàn chẳng hề hiểu ý anh. Nàng thấy dáng vẻ đó thì nhận ra đây chính là cơ hội!

"Hỡi linh hồn trước sau tề tựu,

Nghe lời khuyên để rũ tội mình,

Quan Âm Địa Tạng oai linh,

Thích Ca Phật Tổ câu kinh giải nàn.*"

(*: Trích Thí Thực Cô Hồn 2)

Trên mỗi đầu ngón tay nàng đều như có một sợi chỉ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, cuối sợi chỉ ấy chính là một con quỷ lớn lớn với sắc màu đỏ rực ở phía trước!

"..." Điều khiển quỷ?

Nguyệt Minh cử động nhẹ các ngón tay ở bàn tay trái, con quỷ đó cũng bắt đầu di chuyển hệt như một con rối. Nhưng có vẻ là do không quen dùng thuật điều khiển bằng 'dây' nên nó cứ quơ quơ tay tới lui, bước chân loạng choạng, đánh đấm còn chẳng ra gì, thậm chí không động nổi vào một cọng tóc của anh!

"Thật là... Nếu không biết điều khiển con rối thì đừng có dùng!" Kẻ đó nhìn con quỷ đang lao tới dưới sự điều khiển của nàng thì chau mày, quát.

Tay vung nhẹ một cái, tỏa ra luồng khí màu tím đánh bay con quỷ đó!

Ngay khi 'con rối' vừa bị luồng khí chạm vào là lúc máu mũi của nàng lại chảy ra! Dấu hiệu của phản phệ... Nguyệt Minh cảm thấy không ổn lập tức hô to:

"Xóa!"

Sợi dây mang sắc vàng kia cũng biến mất ngay tức khắc. Con quỷ kia ngay sau khi được thả thì cũng bị 'Thụy Du' vung một chưởng cho hồn xiêu phách tán!

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, không hề chớp mắt dù chỉ là một cái.

Kẻ đó lấy lại dáng vẻ điềm nhiên, chậm rãi bước đến. Ngay khi đã tiếp cận được thì liền cười khẩy một tiếng, rồi nhanh như thoát, giật lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ!

"Chuyển thành màu đen đặc, đã vậy xuất hiện rất nhiều vết nứt."

Nói đoạn, anh dừng lại một chút rồi thầm nghĩ: "Không thể cứu chữa, thân xác này của nàng đã tàn tạ như thế chắc sẽ không sử dụng được nữa. Có lẽ vẫn nên chọn thân xác của Tinh Lâm."

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, 'Thụy Du' bóp chặt mặt dây chuyền* làm nó vỡ vụn ra, rớt xuống mặt đất. Vào khoảnh khắc ấy, trái tim Nguyệt Minh như bị đâm một nhát dao, còn không ngừng nghiền xoáy!

(*: liên hệ chương 10 về công dụng của mặt dây chuyền)

Kẻ đó lấy tay đặt lên má nàng rồi nói nhỏ: "Nếu ngay từ đầu mày không xen vào thì cái mạng của mày có lẽ đã giữ được rồi."

Dù đang hứng chịu cơn đau thấu xương tủy, dáng vẻ của Nguyệt Minh lúc này vẫn điềm tĩnh như thể là đang chờ chết. Sắc mặt không chút thay đổi, một phần cảm xúc cũng chẳng có...

Thứ mà anh muốn thấy chính là dáng vẻ tuyệt vọng, cuối cùng khi được nói chuyện riêng với nàng thì lại toàn là hình ảnh của một Nguyệt Minh kiên cường, tuyệt đối không chịu khuất phục.

Không như những gì anh mong đợi.

Sắc mặt 'Thụy Du' có chút u ám, lạnh lẽo, sát khí tràn ngập trong ánh mắt anh. Có vẻ là không còn muốn kéo dài thêm.

Bàn tay chuyển từ gò má, rồi xuống cần cổ trắng ngần đã dính đầy máu tươi. Cần cổ mảnh mai của người phụ nữ dễ dàng bị nắm trong tay, như thể chỉ cần vận sức một phát là bẻ được ngay.

"Thụy Du..." Nguyệt Minh lúc này mới cất tiếng, nàng dần thấy hơi khó thở, đôi đồng tử xoáy vào trong đôi mắt đen chứa đầy tà ý, "Em có nhớ khi mà cả Liên Thanh lẫn Tinh Lâm đều nghi ngờ chị thì chỉ có một mình em vẫn luôn chọn việc tin tưởng chị không?"

"Mấy người nói cái gì kì vậy? Chị Nguyệt Minh đó giờ luôn giúp tụi mình mà?"

Một Thụy Du ngây ngô, hết lòng tin tưởng người khác dù biết mình bị lợi dụng. Trừ khi chính miệng người đó nói ra thì anh mới chịu tin đó là sự thật. Tin tưởng người khác một cách ngây thơ, chưa từng toan tính.

Bàn tay của kẻ đó khi nghe câu đó xong liền siết chặt lại hơn. Kẻ đó chờ nét mặt sợ hãi trước cái chết, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Khuôn mặt anh u tối, lộ rõ vẻ mất hứng.

Nguyệt Minh lúc này lại nở một nụ cười dịu dàng khôn xiết, dù mồ hôi lạnh đang chảy dài, há miệng thở dốc nhưng vẫn cố nói tiếp: "Hộc hộc... Em khi biết sinh nhật Nguyệt Thi sắp đến thì cũng là người sôi nổi, rủ Liên Thanh và Tinh Lâm tổ chức tiệc cho bằng được chỉ vì muốn thấy vẻ mặt mỉm cười và hạnh phúc của người khác..."

Đôi mắt kia, dù là khi đối diện với cái chết vẫn chẳng hề có chút sợ sệt... Nó lại mang dáng vẻ dịu dàng, tiếc nuối... dù có dùng cả vạn từ kẻ đó cũng chẳng thể giải thích được...

Ngay khi nàng vừa dứt lời, Nguyệt Minh liền cảm thấy cơn đau thấu đến từ cần cổ, cổ họng bức bối như thể sẽ bị bẻ gãy ngay tức khắc.

"Hự..."

Nàng nghiến răng muốn nói tiếp nhưng lại bị siết chặt đến mức chẳng thể động đậy, tầm mắt nàng nhòe dần, chỉ có bóng dáng của 'Thụy Du' đang cúi thấp xuống, đen mặt lại, miệng quát lớn đầy dữ tợn: "CÂM MIỆNG!"

Nguyệt Minh cười khẽ như thể chế giễu anh. Dù cho có chết, Nguyệt Minh nàng cũng phải mang được Trương Thụy Du trở về!

Nhớ lại hình ảnh của cả ba đứa nhóc, tuyệt nhiên nàng không muốn mất đi bất kì một ai.

"Ở đây, ai muốn tui tổ chức show thời trang giơ tay!"

Thụy Du - một đứa nhóc ồn ào, nhưng luôn lạc quan, vui tươi. Là đứa nhóc có thể biến hai từ "không thể" thành "có thể".

"Có cả chị Tuyết Tùng tới hát nữa! Nhất định sẽ rất vui! Hơn nữa bọn em cũng đã hỏi ông địa và ông ấy đồng ý cho một vài 'người' vào rồi!"

Liên Thanh - con bé vô tình khai mở mắt âm dương, dù rất sợ ma nhưng vẫn luôn tìm cách giúp đỡ những linh hồn lạc lối ở chốn dương gian.

"Cứ coi như bọn em trả ơn cho chị vì chị đã giúp bọn em trong vụ của Thụy Du, cậu Út cũng như là dạy thuật pháp cho em đi."

Tinh Lâm – một tên nhóc luôn chất chứa nhiều đam mê với thế giới tâm linh. Luôn tìm hiểu và học hỏi không ngừng nghỉ, lúc nào cũng cố gắng cải thiện bản thân, luôn mang dáng vẻ vui tươi nhưng lại chất chứa nhiều muộn phiền khó có thể nói thành lời.

"Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo. Chị đồng ý nha chị!"

Và cả ba đứa nó đều có một điểm chung: Dù cho có bao nhiêu năm thì vẫn luôn giữ được sơ tâm, tuyệt nhiên không bị những thứ xấu xa ngoài kia làm tổn hại đến tấm lòng thiện lương.

Nghĩ tới việc sau này không thể nhìn thấy đám nhóc nữa cõi lòng lại trĩu nặng. Ngày tháng bình dị, tươi đẹp khi còn ở bên cạnh nhau giờ đây lại quá xa vời. Dù có gắn bó keo sơn như thế nào thì cũng sẽ có lúc phân ly. Vốn biết rõ điều đó, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ấy vậy mà nỗi buồn man mát vẫn kéo đến át cả nỗi đau đang truyền từ cổ họng kia. Những gì có thể giúp cho đám nhóc nàng đều đã làm.

Hữu duyên không công cũng sẽ giúp

Vô duyên vạn bạc cũng chẳng màng

"Con đường phía trước từ bây giờ là của tụi em."

Ngay lúc này nàng thấy được hình ảnh của mình hồi bé, cho đến lúc lớn rồi gặp nhóm Tinh Lâm. Đây là khoảnh khắc mà người ta gọi là hồi dương sao?

Nghĩ tới đây, khóe miệng của Nguyệt Minh nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, dịu giọng bảo:

"Bộ ba bắt ma không thể thiếu dù chỉ là một thành viên."

Vậy nên hãy mau quay trở về...

"!!!"

Đầu 'Thụy Du' đau như búa bổ, trong đó toàn là tiếng của chủ nhân thân xác này! Nó hét ầm lên, ồn ào đến mức khiến anh bức bối không thôi!

Kẻ đó nghiến răng, nghiến lợi, dứt khoát dùng sức bẻ một cái 'RẮC' thật to!

To đến mức, bản thân chẳng nhận ra mình đã làm khi mất bình tĩnh.

To đến mức, đến khi nhìn lại nước mắt anh lại chảy dài tự bao giờ...

'Thụy Du' như chết lặng, dịch chuyển quay trở lại khu rừng trong vô thức, rồi trả thân xác lại cho chủ nhân vốn có.

.

"Tại sao mình lại khóc...?"

"Tại sao ngay lúc đó mình lại dịch chuyển về lại vị trí cũ?"

"Tại sao không để cho thằng nhóc đó tự sinh tự diệt ở Quỷ Môn Quan?"

Thịnh Hàm không biết tại sao mình lại rơi lệ. Ngay khi vừa ngừng việc điều khiển thân xác giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má.

Đây là tác dụng phụ của thuật pháp này sao? Tại sao những lần trước dùng lại chưa từng bị như vậy?

Y không biết mà cũng chẳng muốn biết. Nhưng vẫn giữ những câu hỏi đó trong lòng rồi tự vấn rất nhiều lần.

~ còn tiếp ~

CP: Thịnh Hàm x Ngọc Châu

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Mấy chương trước tôi đâu có bảo là Nguyệt Minh chết đâu? Giờ mới chết thật nè!:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net