C36: Kẻ cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 36: Kẻ cố chấp

=====

Hữu Danh nín thinh, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Chẳng lẽ giờ đây tâm tư của hắn dễ dàng bị nhìn ra vậy sao? Hơn nữa là còn bị người có đầu óc đơn giản như Thụy Du á? Khó tin thật đấy...

"Ngày mai... ông đừng đến nhà Tinh Lâm có được không?"

Giọng nói của Hữu Danh có chút lưỡng lự, như thể vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

"Tại sao?"

Thụy Du lấy làm khó hiểu, hỏi vặn lại, "Tui phải đến chứ. Như mọi năm tụi tui sẽ viết khai bút cùng nhau, sau đó ngủ lại nhà ổng. Đến sáng thì cả 3 đến nhà ba mẹ tui chúc Tết rồi nhận lì xì. À, mà năm nay còn có thêm ông nữa đó. Chắc sẽ vui lắm!"

Thụy Du tươi cười, hớn hở kể một tràng dài.

Nhưng... Thụy Du càng vui vẻ bao nhiêu, cảm giác chua xót của Hữu Danh lại dâng lên bấy nhiêu...

Hắn đã nói cho Liên Thanh biết việc Tinh Lâm định đi một mình tới nhà thờ tổ của pháp sư dòng họ Huỳnh, và cô muốn cùng hắn bám theo Tinh Lâm.

Hữu Danh có thể bình thản để Liên Thanh đi cùng mình nhưng với Thụy Du thì khác.

Hắn không muốn cho Thụy Du đi theo, vì trước khi quyết định nói cho hai người biết chuyện này, hắn đều đã xem họ tên, ngày tháng năm sinh để bói ra quẻ. Quẻ của Liên Thanh hoàn toàn ổn, chỉ riêng của Thụy Du là... 'đại hung'.

Hai chữ này ngắn gọn nhưng lại đầy đủ ý nghĩa.

Hắn muốn nói dối Thụy Du, bịa đại một lý do nào đó. Nhưng giờ đây lưỡi lại cứng lại, những gì muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng.

Nếu Thụy Du đến nhà Tinh Lâm mà không thấy bọn họ chắc chắn sẽ hoảng loạn lục tung hết cái thành phố Long Xuyên này mất nên hắn không nỡ im lặng rời đi.

Bặm chặt môi, mãi lâu sau hắn mới thốt ra được một câu:

"Tinh Lâm tính một mình đấu với 'kẻ đó'."

Chân đang sải từng bước đều đều của Thụy Du chợt khựng lại, nuốt nước bọt một cái, giọng nói của anh bất giác hạ thấp xuống:

"Bà nội ông thật sự vẫn chưa buông tha cho chúng ta à?"

"!" Hữu Danh tròn mắt sửng sốt, miệng há ra, muốn hỏi song cuối cùng lại chẳng nói thành lời. Làm sao mà anh biết kẻ đã hãm hại cả bọn từ đó đến giờ đều là bà nội hắn?

Thụy Du lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy Hữu Danh kinh ngạc đến á khẩu thì liền bảo:

"Đừng ngạc nhiên như thế, tui biết nhiều hơn ông nghĩ đó. Để tui đoán nha, ông sợ tui gặp nguy hiểm vì bị bà nội ông điều khiển nên mới không cho tui đi cùng chứ gì?"

"..."

Không đáp lại tức là đồng ý.

"Ông đó..." Thụy Du thở dài, nhìn chằm chằm Hữu Danh.

Đôi mày anh nhíu lại vào nhau, thiếu điều tạo thành một đường. Thụy Du không hẹn mà vung chân đạp lên chân Hữu Danh một cái khiến hắn kêu "Ui da!" một tiếng thật to!

"Đừng tự ôm hết trách nhiệm một mình nữa!"

Nhớ lại những gì mà Hữu Danh nói trước cửa phòng mình, không hiểu tại sao lửa giận trong lòng Thụy Du lại phừng phừng lên.

Tên pháp sư này đã nói gì thì anh đều nhớ rõ từng chữ một.

Nào là sẽ ngăn chặn chuyện tồi tệ xảy ra.

Nào là bảo vệ anh cùng với hai người kia.

Nào là sẽ không để gặp lại bất kỳ sai phạm như lần trước.

Nhưng...

"Chuyện chị Nguyệt Minh chết đâu phải là lỗi do ông đâu mà nói 'sai phạm' của ông?"

Thụy Du không kiềm nổi nữa liền quát thẳng mặt! Anh đã lờ mờ đoán ra được mục đích của Hữu Danh khi tới thăm Tinh Lâm.

Nhưng sự thật thì nào có phải thăm...

Cái lý do 'thăm' họ hàng xa gì đó của hắn đều chỉ là một cái cớ. Cái mà Hữu Danh thật sự muốn làm khi đến đây chính là 'bảo vệ'. Nhưng rồi việc ấy không thành, đã vậy còn kéo thêm một mạng người.

"Bọn tui chẳng phải con nít để ông ngày phải đi kè kè theo bảo vệ? Ông có bị ngốc không? Học pháp, đọc mấy cuốn sách tâm linh nhiều quá riết bị lú rồi hả? Tính mạng bọn tui quan trọng, chẳng lẽ tính mạng ông thì không sao!?"

Đừng có tốt tính như vậy! Rõ ràng ngay từ đầu Tinh Lâm kể hắn là một tên thích cà khịa, ác mồm ác miệng nhưng cũng khá tốt bụng nhưng sao giờ lại thành một tên đầu đất muốn đi 'bảo vệ' người khác?

Bảo vệ một người đã khó, giờ lại muốn ôm hết cả ba á?

Trên miệng như thể treo lời thề 'bảo vệ' tính mạng cho bọn họ, nhưng tại sao lại không có bản thân hắn?

"Còn nữa, việc quái gì tui phải ở nhà để ông, Liên Thanh, Tinh Lâm đi cơ chứ? Nam nhi đại trượng phu chẳng lẽ vì sợ chết mà để mặc bạn bè của mình đang xông vào chỗ nguy hiểm? Đến cả một người con gái như bà Thanh còn có thể đi theo được, chẳng lẽ tui lại không? Kỳ này tui không sợ mình sẽ bị điều khiển vì tui đã có cách giải quyết riêng của mình rồi! Ông không cần lo đâu, cái tên Hữu Danh não úng!"

Ngay khi vừa tung ra chiêu 'thông não chi thuật' , Thụy Du đã thở không ra hơi. Khuôn mặt anh đỏ phừng lên, chỉ hận phổi mình quá bé nên không thể có thêm một hơi dài để giáo huấn thêm mấy câu nữa!

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng! Tui quyết định rồi, tui đi cùng hai người! Ông mà dám lừa tui, cho tui ra rìa, thì coi chừng tui đó! Khi tui đã nổi khùng thì đừng hỏi sao tui côn đồ!" Thụy Du trợn tròn mắt, nghiến răng, nghiến lợi, giọng nói đanh thép đầy sự đe dọa.

"..."

Hữu Danh cảm thấy hối hận khi quyết định nói cho Thụy Du biết.

Cái đoạn 'giáo huấn' dài thòng lòng ban nãy vẫn vang vang trong đầu hắn. Ngẫm lại mà hắn cũng thắc mắc, từ khi nào Thụy Du vẫn luôn vui tươi, tinh nghịch, ngốc nghếch lại suy nghĩ sâu xa đến như thế?

Hữu Danh hắn luôn cho rằng Thụy Du là người đơn giản nhưng hóa ra là hắn đã sai. Dẫu sao cũng là một người xuất thân từ nghề bác sĩ tư vấn tâm lý, đưa ra lời khuyên cho người khác sao có thể xem là 'đơn giản' được?

Vốn muốn khuyên thêm vài câu nữa, thì lại bị anh chặn họng trước:

"Tui biết chỗ đó nguy hiểm lắm, nhưng chính vì nguy hiểm nên tui càng phải đi! Không đời nào tui lại bỏ mặc bạn bè của mình đâu!"

Một thoáng im lặng lướt qua. Hắn không muốn nói nữa, vì biết có nói cũng chẳng có ích gì.

Ngữ khí hừng hừng quyết tâm kia của Thụy Du làm cho những câu từ chạy trong đầu hắn vỡ tan tành thành mây khói.

Thấy hắn không nói gì, Thụy Du nghĩ đã giải quyết xong thì quay người, bước đi về phía trước bỏ lại Hữu Danh vẫn thừ người ra dưới ánh đèn đường.

Hữu Danh vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của người kia đang nhỏ dần, tâm trí lại nhớ về cuộc nói chuyện với Liên Thanh.

"Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng hơn cả tính mạng."

Hắn cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay siết lại thật chặt, chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra.

Trong đầu lập đi lập lại câu hỏi: "Tại sao nói dối thường xuyên, giờ lại thật thà trong một khắc thế này..."

Nếu có thể quay lại quá khứ, hắn chắc chắn sẽ đấm bản thân mình một cái.

Nhưng... chuyện đã lỡ rồi, có muốn thay đổi cũng chẳng được. Nãy giờ mọi chuyện xảy ra cứ rối tùng phèo cả lên nên não hắn nhất thời từ chối tiếp nhận những gì vừa xảy đến.

Không biết khi ấy Hữu Danh nghĩ gì, hắn lấy hơi, hét lên thật to, mặc kệ anh ở đằng xa có nghe thấy hay không:

"Tui sẽ không ôm hết mọi việc vào thân mình nữa. Nhưng... Vì Du là em trai tui, nên làm ơn... Hãy cho phép tui bảo vệ Du!"

Chỉ riêng mình Trương Thụy Du thôi.

Câu nói ấy chỉ là vô tình được bật ra nhưng chất giọng lại chắc như đinh đóng cột. Hắn không hiểu vì sao mình lại nói như vậy nữa. Hơn nữa, hai vế câu chẳng hề ăn khớp gì với nhau.

Gì mà 'em trai' rồi gì mà 'cho phép'...

Hắn cười tự giễu, không biết tại sao khi đứng trước người kia tâm trí lại trở nên trống rỗng. Cái khả năng ăn nói vốn dở tệ của hắn, khi trước mặt người kia lại càng dở hơn.

"Khó khăn..."

Khó khăn lắm mới tìm được một người có thể đồng cảm với mình.

Khó khăn lắm mới tìm được một mục đích sống mới thay vì là tranh đấu với Tinh Lâm.

Khó khăn lắm mới tìm được một người có thể coi là 'người quan trọng'.

Phải, Thụy Du là người quan trọng của Hữu Danh.

Chính vì Thụy Du là 'người quan trọng' nên hắn muốn bảo vệ anh bằng mọi giá.

Chính vì Thụy Du là 'người quan trọng' nên chỉ cần người đó không gặp bất cứ nguy hiểm gì và có một đời an yên là được.

Dù cho... dù cho có phải hi sinh cả tính mạng hay gánh chịu hậu quả ra sao hắn vẫn toàn tâm, toàn ý chịu đựng mà không một lời oán than.

"..."

Thụy Du ở đằng xa bỗng nhiên dừng bước, loáng thoáng nghe được những gì hắn nói thì phì cười, lẩm bẩm cho mỗi bản thân nghe thấy: "Ai em trai ông? Tui con một."

.

Liên Thanh sau khi chắc chắn Liên Khánh đã ngủ thì bước vào gian phòng khác. Lấy một chiếc túi ra, bên trong là chứa những chiếc hũ bằng sứ.

Đây là đồ mà Nguyệt Thi đã đưa cho cô khi chơi pháo bông que.

...

"Em... sao em lại đưa cho chị cái này?"

"Đây là tất cả âm binh của chị Nguyệt Minh đã thu phục được. Trước khi chết, chị Nguyệt Minh bảo em hãy giao lại cho chị nếu chị ấy có xảy ra mệnh hệ gì."

"Tại sao lại là chị, Tinh Lâm rõ ràng là pháp sư mạnh hơn chị cơ mà?"

"Anh Tinh Lâm thì lại chỉ nuôi âm binh để thờ cúng họ chờ ngày họ được chấm siêu thoát chứ không có ý định huấn luyện nên rất yếu. Mà trong trận đấu pháp nào cũng cần dùng đến âm binh. Với cả trước khi chết, chị ấy đoán được việc này không dễ dàng kết thúc nên giao lại toàn bộ âm binh của chị ấy cho chị đề phòng chị cần dùng cho trận chiến sắp tới."

...

Nhớ lại những gì Nguyệt Thi đã nói, Liên Thanh cảm thấy Nguyệt Minh có lẽ đã tính toán hết mọi chuyện.

Vốn biết mình sẽ chết nên không muốn cái chết của bản thân trở nên vô nghĩa.

Với danh dự của một pháp sư như chị Nguyệt Minh mà nói, thà hy sinh khi hành pháp vì giúp đời, giúp người, còn hơn là chết mà chẳng làm được gì.

Liên Thanh lấy thêm những con búp bê rẻ tiền mà Liên Khánh đã không còn chơi nữa để lên bàn.

Theo như những gì Hữu Danh kể, ngày mai có thể tính là ngày quyết định.

Miệng cô lẩm bẩm bài chú, toàn bộ âm binh lập tức bay ra ngoài.

Một, hai, ba,... gần như là có tới 33 âm binh.

Trong đó... Có ba âm binh là do Liên Thanh thu phục được dưới sự chỉ dạy của Hữu Danh.

"Tôi cần ba 'người' ở lại bảo vệ con bé Khánh, cậu Út và Nguyệt Thi. Nếu có gì lập tức báo cho tôi biết. Còn số còn lại theo tôi, ngày mai sẽ có một trận chiến. Khi về tôi nhất định sẽ làm một mâm cúng lớn để cảm ơn mọi người."

Vừa dứt lời, Liên Thanh lấy ra một cái vòng tay màu đỏ - chính là sợi dây mà Tinh Lâm đã tặng cho cô và Thụy Du khi team mới thành lập.

Chính Liên Thanh đã sử dụng nó làm vật 'liên kết' với âm binh của mình.

Nếu có chuyện xảy ra, sợi dây này sẽ nóng lên và phát sáng.

***

Lần đó, tôi nhớ mình đã bị ba mẹ đuổi khỏi nhà như thế nào sau khi công khai xu hướng tính dục của mình. Cảnh tượng ấy tôi đã tưởng tượng đi, tưởng tưởng lại rất nhiều lần nhưng cũng không ngờ phản ứng của ba mẹ lại dữ dội đến thế.

Khuôn mặt chảy dài dòng lệ của mẹ, cùng với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của ba vẫn in hằn sâu trong tâm trí mãi chẳng thể phai nhòa.

Tôi im lặng cúi đầu không đáp, bên tai là tiếng thổn thức của mẹ, tiếng khuyên bảo của anh chị, cùng với tiếng quát mắng của ba hòa lẫn thành những thứ âm thanh hỗn tạp đến mức khiến lồng ngực tôi nhói đau.

Tôi chỉ biết lặng lẽ rời khỏi căn nhà mình đã lớn lên từ nhỏ, rời khỏi vòng tay của người nuôi nấng và ở bên cạnh cổ vũ cho những ước mơ của tôi từ tấm bé đến lúc lớn lên.

"Thịnh Hàm, em có thể sống cùng với chị được không? Em bị đuổi khỏi nhà rồi, em không có nơi nào để đi hết, cũng không kịp mang theo gì..."

Không gian lặng như tờ, Thịnh Hàm mở to mắt nhìn tôi.

Ngẩn ra một lúc lâu, chị ấy nở một nụ cười thắm, bảo: "Mừng em đã đến nhà của chị... à không, nhà của chúng ta, Ngọc Châu."

Năm tôi 25, chị ấy 26, chúng tôi đã sống cùng nhau.

.

Tôi vươn vai một cái, toan rời khỏi bàn làm việc của mình, thì lập tức cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, rồi ho vài cái.

Cổ họng của tôi đau rát đến mức khó chịu, trong vòm họng là một mùi gì đó tanh tưởi không thể tả được.

Khi nhìn lại bàn tay, thì nó đã dính đầy máu, máu từ kẻ tay, nhẹ nhàng tuôn ra rồi rơi xuống mặt đất.

"Tại sao... mấy hôm nay mình lại thế này..."

Tôi ho nhẹ thêm vài cái, sau đó lấy cái khăn lau đi vệt máu dính trên sàn và đi rửa tay. Nhớ lại trước đây tôi chỉ hơi ho nhẹ vài cái thôi, chứ chưa đến mức hộc cả máu. Sao giờ lại...

Ôm đầu cảm thấy choáng váng, tôi biết mình cần dừng lại những gì mà mình suy nghĩ trong đầu, rồi rảo bước đến phòng ngủ của cả hai.

Giờ đã quá nửa đêm mà Thịnh Hàm vẫn ngồi đọc sách trên giường chờ tôi.

"Giờ này chị lại còn đọc mấy cái cuốn sách về ma quỷ nữa à? Coi chừng đọc nhiều quá có ngày tẩu hỏa nhập ma đấy."

Tôi đi đến ngồi kế bên Thịnh Hàm, thế rồi chị ấy vẫn không có động tĩnh gì, đồng tử chẳng hề có một chút dao động, toàn bộ cơ thể gần như đang gồng lên căng cứng.

Tôi quơ quơ tay trước mặt chị ấy, nhưng chẳng nhận lại chút phản ứng nào thì sắc mặt tôi tái mét, gào to trong hoảng loạn: "Thịnh Hàm, chị sao vậy!?"

Thịnh Hàm lúc này mới nhấc mắt lên, chất giọng thường ngày trở nên khàn đặc: "Cô gái trẻ à, tao là quỷ. Người mà mày yêu đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhiệm vụ của tao là phạt những 'đứa trẻ' hư đi ngủ muộn như mày."

Chị ấy trợn mắt lên trông cực kỳ đáng sợ, nhào tới. Lúc này tôi lập tức vớ lấy chăn bông chùm kín người rồi cười khanh khách.

Thịnh Hàm ở bên ngoài lập tức rủ bỏ lớp mặt nạ "ác quỷ" kia, hắng giọng, hỏi: "Sao mấy nay em cứ hay thức khuya thế? Không tốt tí nào."

Lú đầu ra khỏi chăn, định trả lời thì ánh mắt tôi bất chợt va phải khung cửa sổ, bên ngoài là ánh trăng bàng bạc đang hắt xuống. Chui ra khỏi chăn, mở cánh cửa sổ đang đóng kín và nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là khung cảnh là đồng quê yên bình, phía xa là một ruộng lúa vàng cả một vùng, còn gần ngay trước mắt là những căn nhà ngói đỏ thấp thấp, xinh xinh. Bóng của cây Lộc Vừng trong vườn được tạo ra nhờ ánh trăng hiện rõ mồn một trên mặt đất.

"Mọi khi ngủ trễ quá em mệt nên không để ý, cảnh nhìn từ đây đẹp thật nhỉ?"

Tôi tươi cười quay lại nói với Thịnh Hàm.

Chị ấy nhìn tôi chằm chằm rồi bước tới, nắm lấy bàn tay đang được kê ở bệ cửa sổ của tôi.

Đôi mắt của chị ấy lúc này phảng phất bầu trời đêm sáng ngời ánh trăng, thấp thoáng là tình ý đong đầy. Chị ấy nhìn một hồi lâu, quay sang nói với tôi:

"Ánh trăng đêm này thật đẹp."

Tôi đơ ra vài giây, hiểu được ý của chị ấy thì mỉm cười một cái rồi bảo: "Gió cũng thật dịu dàng."

***

Ngọc Châu cũng lờ mờ đoán được thời gian ở bên ngoài dù không gian xung quanh tối đen như mực, chẳng lấy một chút ánh sáng dẫu cho bên ngoài có là ngày hay đêm.

"Vậy là chỉ còn ngày mai nữa thôi..."

Liệu mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc...?

Em thở dài não nề, nhớ lại những chuyện xảy đến trong những ngày qua.

"Biết thế ở nhà cho rồi. Xin tham gia vào vụ này rồi lại bị thằng cháu trai của chị ấy bắt giam."

Ban đầu, Ngọc Châu xin tham gia vào vụ này để có thể âm thầm giúp đỡ bọn nhóc, tránh những việc tồi tệ xảy ra, chứ đời nào Thịnh Hàm cho em đi ra ngoài, đã vậy còn làm cái nhiệm vụ hại người?

Nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính, khi đến nơi thì em chỉ tấn công bọn nhóc bằng một lực mà bản thân cho là nhẹ rồi nhận ra sức của quỷ sai gấp mấy trăm lần người thường nên lỡ mạnh tay một 'xíu'.

Dù cho em có trở thành quỷ sai đã lâu nhưng lại chẳng bị bắt huấn luyện gì hết. Thịnh Hàm để em thích làm gì thì làm, đừng để tổn hại tới hồn phách của bản thân là được.

Thế là... Ngọc Châu em hoàn toàn chẳng biết cách kiểm soát sức mạnh của bản thân.

"Giới trẻ thời nay hay nói câu gì nhỉ?" Ngọc Châu rũ mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra, "À, là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại!"

Nói xong lại cảm thấy tội lỗi quá đi mất...

Bảo đảm vì vụ em bị nhốt trong đây nên Thịnh Hàm sẽ điên tiết lên rồi tung hoành ngang dọc cho coi...

"Mấy nay cũng ngồi niệm Phật cầu cho bọn nhỏ an toàn. Không biết là có ổn không ta?"

Đoạn, em lại đánh suy nghĩ sang việc khác khi nhớ lại chuyện xưa.

Cảm giác khi yêu Thịnh Hàm giống với yêu một đứa trẻ ở độ tuổi 17 hơn là một người đã ở độ tuổi 25 tuổi.

Thịnh Hàm chưa từng lo nghĩ đến chuyện tương lai, biết mỗi hiện tại, lâu lâu được nhắc đến mới để ý đôi ba lần rồi nói ra những lời cố chấp, ngang ngược.

Y biết mỗi người mình yêu, chỉ biết cái mà mình muốn có, còn lại thì không quan tâm.

Hệt như mấy đứa nhóc mới lớn, mới biết yêu nên không nghĩ tới khó khăn thật sự trong tương lai.

Mà kể cũng đúng, dù sao Thịnh Hàm cũng công thành danh toại từ lúc mới mười mấy tuổi, hơn nữa cũng chẳng thèm đi học, có biết quái gì tình yêu tuổi mới lớn đâu.

Lần đầu tiên mà y biết rung động chính là vào năm 25 tuổi.

Cái kiểu 'vô lo, vô nghĩ' khi yêu đó hệt như một đứa trẻ, trong khi Ngọc Châu luôn lo lắng về những chuyện xảy ra trong tương lai.

Lúc trước, em còn tưởng khi mà mình bảo muốn chia tay thì Thịnh Hàm sẽ nổi đóa, nhu không được thì sẽ cương và dùng biện pháp thô bạo nhất để giữ em lại.

Ấy vậy mà... khi ngày ấy đến, Thịnh Hàm chỉ bình thản đón nhận, nụ cười tươi rói nở rộ trên môi, nói một câu mà cả đời này Ngọc Châu chẳng bao giờ nghĩ tới.

Hóa ra... kẻ cố chấp lại là kẻ chọn cách buông tay...

~ còn tiếp ~

Cái khúc cuối của cp Hàm Châu tôi diễn tả khá tệ, nếu không hiểu chỗ nào mọi người cứ cmt để tôi giải thích.

Mỗi lần viết xong đều đau lưng, đau cổ, mỏi mắt nên tôi mới nói những lời như thế này. Mong các bạn hiểu rằng: những lượt vote, cmt, fl acc tác giả của các bạn chính là động lực của tôi.

Câu nói của Hữu Danh liên hệ chương 31 nếu bạn nào quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net