Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi nói xong, cô thoáng thấy nam nhân này có vẻ bất ngờ. Cũng phải thôi, hắn ta là phàm nhân, có khả năng Điểu tộc là gì hắn cũng không biết chứ đừng nói tới địa vị công chúa của cô. Ngay khi cô định bỏ đi xem Hồ Nguyệt thế nào thì hắn lại nói.
         - Vậy ra cô là thần tiên , thứ lỗi cho ta khi nãy đã thất lễ. Nhân tiện, ta là Tam hoàng tử Mạnh Lăng . Xin hỏi tên của cô là gì ?
         - Liên Liên.
         - Liên Liên công chúa, cô hẳn là có việc mới hạ phàm nhỉ? 
         - Ngươi không bất ngờ khi biết ta là thần tiên sao?
         - Chẳng phải ta đã nói với công chúa rồi sao . Từ nhỏ ta đã thấy những thứ người khác không thấy, gặp cô ban đầu ta khá bất ngờ nhưng giờ thì không sao nữa.
         Liên Liên cũng không nói gì nữa.

         Cô biết ở nhân gian còn có những chuyện ly kì hơn ở tiên giới. Cô bước đi,  hắn cũng đi theo, dù gì cũng là hoàng tử, cô không tiện đuổi hắn đi nhưng cô không thích người khác cứ theo sau cô . Dù gì cô cũng không biết phủ công chúa ở đâu,  đành nhờ hắn dẫn đường vậy. Để hắn khỏi mang tiếng là nói chuyện một mình giữa trưa,  cô đành hiện thân ra. Có điều các tì nữ lẫn các cô nương khác khi thấy cô đi cung Tam hoàng tử của bọn họ, liền lộ rõ vẻ ghen ghét cô ra mặt.
        Nếu cô không phải là ghét nam nhân, có lẽ cô cũng sẽ ái mộ dung nhan của hắn. Có điều, đời này làm gì có " nếu như " ,cô sinh ra đã ghét bọn nam nhân rồi.
        Sau khi đưa cô đến phủ công chúa, vị hoàng tử này liền cáo từ . Cô tiếp tục ẩn thân đi tìm Hồ Nguyệt .
         Theo cô thấy thì có vẻ Hồ Nguyệt hay nói đúng hơn là cô tì nữ mà Hồ Nguyệt " nhập " vào và cô công chúa này khá thân thiết. Cô công chúa này đường nét cũng có vài điểm giống với vị Tam hoàng tử kia, tất nhiên là cũng rất xinh đẹp. Nếu giống nhau thì có thể Tam hoàng tử và nàng công chúa này là cùng một mẫu thân chứ không như những người khác mang danh là huynh đệ tỷ muội mà lại chỉ mang dòng máu của vua chứ mẫu thân thì ở đâu có trời mới biết.
           Hồ Nguyệt đã thấy cô và ra hiệu cho cô đi ra ngoài đợi.
           Cô đợi tới nỗi Mặt Trời đã ở ngọn cây thì Hồ Nguyệt mới bước ra. Khỏi nói cũng biết Liên Liên giận tới mức nào, Hồ Nguyệt liền đưa ra món bánh mà cô thích ăn nhất để chuộc lỗi . Cũng coi như Hồ Nguyệt may mắn, lần này cô cho qua .
            Lúc này có lẽ Thiện Ngôn đã thi xong. Khi Hồ Nguyệt còn lo lắng không biết cậu ta có làm bài được không thì Liên Liên đã trêu chọc rằng ban nãy cô có đi xem qua thì thấy hắn làm không tốt tí nào , chỉ toàn giấy trắng.
             Khi Hồ Nguyệt biết được sự thật thì Liên Liên phải dỗ dành cô tận hai tháng trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC