P1: Khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai như tôi không?

23 tuổi đầu rồi chẳng có một mảnh tình vắt vai. Cô đơn cứ bám tôi suôt năm này qua năm khác chẳng chịu buông. Bạn trai thì nhiều vô kể nhưng người yêu thì... Haizzz.

Nói thật thì mặt mũi tôi cũng chẳng quá tệ, tính cách thì miễn bàn, vô cùng thoải mái, dễ chịu.. Nhưng mỗi tội với những ai tỉnh tò thì khó chịu cực kỳ, sau đó lặn mât tăm. Với lũ bạn đực rựa thì lại bi bô cả ngày không chán..

Cũng có những chàng vờ làm bạn thì cũng ậm ờ yêu đương, nhưng khi biết được tình cảm của đối phương, tôi lại chẳng thoải mái được ngư trước nên lâu dần cũng mất đi nhiều mối quan hệ.. Có ai như tôi không?

Cũng chẳng phải là tôi chán ghét tình yêu. Nhìn con bạn thân yêu đương mùi mẫm tôi cũng ghen với nó lắm chứ.

Chẳng là con bạn thân và người yêu nó đã hạnh phúc bên nhau 3 năm 23 ngày ( ngày nào ngồi nó cũng khoe khoang lịch sử yêu của nó với tôi.). Nó thì trẻ con cực kỳ, cứ 4 5 ngày lại cãi nhau với người yêu nó một lần. Sau rồi chạy đến chỗ tôi bù lu bù loa như sắp tận thế. Còn người yêu nó thì cuống cuồng hỏi tôi cách làm nó hết giận. Haizz. Mà lý do giận nhau thì hết sức củ chuối: "anh ấy tối qua không chúc tao ngủ ngon, hình như anh ấy hết yêu tao zồi..bla..bla..".

Khổ thân đưa FA như tôi. Tôi cũng muốn có người để yêu, để nắm tay, để ôm, để hành hạ.. và để cảm nhận yêu có như mình tưởng tượng hay không. Có ai như tôi không?

Cũng có nhiều đêm ngồi buồn, nghĩ hay là mình yêu bừa ai đó là được. Nhưng hình như nó không hề dễ như tôi tưởng. Ranh giới giữa yêu và không yêu nó rất rõ ràng. Cũng có lúc tôi lầm tưởng mình đã yêu nhưng không phải, hình như chỉ là tình cảm thoáng qua, rồi đâu lại vào đấy, cứ thế cô đơn lại nối tiếp cô đơn. Có ai như tôi không?

Thôi dẹp chuyện yêu đương qua một bên đã.

Tôi là Nguyễn Bình An, đã trải qua 23 mùa xuân vô cùng buồn tẻ. Vẫn là những công việc như ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, vùi đầu vào đống sách vở dài bất tận, suốt ngày chí chóe với thằng em trời đánh, buôn dưa lê với con bạn thân hàng giờ, lại còn cắm đầu cắm cổ vào đống tiểu thuyết với đống phim tình cảm Hàn Quắc.. Cũng bận rộn quá nhỉ?

Có cảm tưởng như nếu nhét thêm thằng nào đó vào là loạn cả đầu lên rồi. Có thể sẽ chẳng còn thời gian làm những việc mình thích. Thay vào đó là phải cùng nó chia sẻ thời gian của mình. Cảm giác khó tả..

Nơi tôi sống là thành phố K. Ở đây vô cùng yên bình, không náo nhiệt như những thành phố lớn khác. Tôi quyết định ở lại đây học đại học vì cũng muốn ở gần ba mẹ, gia đình và quan trọng hơn là tôi thích nơi đây.

Cũng có đôi lần chột dạ, nghĩ lại sao mình không lên thành phố lớn phồn hoa để tha hồ bay nhảy, mở rộng tầm mắt..

"Ting..Ting..."

"Tiếng tin nhắn phá tan khung cảnh lãng mạn của cô gái ngồi trên sân thượng đang say sưa chúi đầu vào quyển tiểu thuyết mới mua."

"Gọi điện cho tao có việc gấp!!"

Lại là cái giọng điệu quen thuộc của Linh-con bạn tôi.

Đang loay hoay bấm số bằng chiếc điện thoại bàn của ba đã cũ ở góc nhà thì một giọng nam phía sau:

"Ờ..Cho em hỏi.. -giọng nam ấp úng- Đây có phải là nhà chú Nguyễn Phúc Lâm, số 125 đường Khải Hoàn không ạ?"

Tôi quay phăt lại, đây là ai? Không lẽ là..? Chưa kịp hỏi gì thì ba từ dưới nhà đã chạy từ vườn vào, đon đả:

"Chào cháu, cháu là Nguyên phải không? Con trai ông Vương, ở thành phố H?-không đợi cậu trai trẻ nói gì, ba lại tuôn một tràng-Đây đây, bác đã chuẩn bị phòng sạch sẽ cho cháu rồi. Cháu chỉ việc nghỉ ngơi thôi. À cần gì thì cháu cứ gọi con bé nhà bác nhé."

Nói rồi ba quay sang nhìn tôi: "Đây là con trai ông Vương, bạn với ba thời chiến tranh. Cậu ấy sẽ thực tập ở đây 3 tháng. Con đang rảnh rỗi thì giúp đỡ cho cậu ấy nha..."

-Ơ..-tôi chưa kịp nói gì thì ba đã khoát tay.

-Dẫn Nguyên đi xem phòng cho cậu ấy nghỉ ngơi đi con. Nguyên, chăc cháu cũng mệt rồi, về phòng mà nghỉ ngơi đi.

-Dạ!

Haizz. Tự nhiên khi không nhà lại xuất hiện một đứa con trai lạ hoăc. Cũng có chút bất tiện vì đứa con gái vốn cẩu thả như tôi quen tự tung tự tác rồi. Bây giờ có người lạ thì phải biết giữ chút thể diện chứ :<. Cầu mong cho 3 tháng trôi qua thật êm đềm.

-Chị tên gì?-giọng cậu thanh niên ấm áp vang lên sau lưng.

-An.

-Chị có vẻ không thích em?

Thích? Cậu ta không phải là đang yêu cầu tôi trả lời câu hỏi mà ai cũng biết chứ? Dựa vào cái gì mà cậu ta nghĩ ngay lần gặp đầu tiên tôi sẽ thích cậu ta?-tôi nghĩ thầm, rồi vặn lại:

-Cậu thanh niên à, dù gì ba cậu và ba tôi cũng là bạn bè. Nể mặt mối quan hệ của họ, tôi không đuổi cậu ra khỏi nhà là may, chứ đừng nói là thích hay không thích.

Từ đó cậu ta lũi thũi theo sau mà chẳng hé nửa lời.

-Trươc đó đây là phòng của anh trai tôi, vì anh tôi đi làm xa nên cậu mới có cơ hội đặt chân vào đây, biêt chưa? Mà tại sao cậu phải xin ở nhờ nhà tôi? Nhà cậu...-nói rồi tôi khựng lại, biết mình có hơi quá đáng.

-Thôi cậu vào trong nghỉ đi, tôi đi đây.

-Chị...

-Gì?-tôi hằn học.

-Em cảm ơn chị.

Lần đầu tiên tôi thấy một người nhịn giỏi như vậy. Hẳn ai mà nghe mấy lời nặng nề đó của tôi thì đã sớm xách túi ra đi không lời từ biệt rồi. Mà thôi kệ, chăc do hoàn cảnh gia đình nên mới phải như vậy. Mà nhà mình cũng cho hắn ăn nhờ ở đậu 3 tháng rồi còn gì? Nhịn một tý thì chết sao?

Tối hôm đó, cả nhà tôi đang ăn cơm.

-Con à. Con phải đối xử thật tốt với thằng bé, biêt chưa. Dù gì ba nó với ba cũng là anh em bạn bè thân thiết.

-Trời ba đem cái của nợ đó về làm gì không biết. Nhà mình đâu có dư giả gì. Ít ra mình có thể cho thuê phòng anh hai kiếm thêm tiền. Haizz..

-An- mẹ tôi xen ngang- con không được nói vậy. Chủ yếu chính là tấm lòng chứ tiền bạc thì quan trọng gì. Con đừng lúc nào cũng tiền tiền loạn lên nữa..

-Đúng rồi đó-lông mày ba cau lại-23 tuổi đầu mà suy nghĩ như đứa con nít. Huống hồ đây là ba mời người ta ở đây.

-Ba mời? Sao ba không thèm nói với con một tiếng-tôi đau khổ-Con lớn rồi, ít nhất ba cũng phải bàn với con một tiếng :<.

-Tính con vốn thoải mái mà, ba nghĩ con cũng đồng ý nên ba không nói. Sau này có bất cứ chuyện gì ba cũng sẽ nói với con. Xin lỗi con gái.-ba cười gõ vào đầu tôi một cái.

-Không có lần sau!

-À con biết cậu ta là ai không.? -Mẹ hý hửng.

-----------------------------------

Hết P1 rồi, mời mọi người đón đọc P2 nha. Có gì sai sót thì cmt để mình sửa. Hehe















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net