P3: Tình cảm thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay, nhà tôi ăn cơm và mời Nguyên ăn cùng. Suốt cả buổi cậu ta chẳng nói câu nào. Bố mẹ tôi chỉ hỏi vu vơ vài câu rồi lại cặm cụi ăn. Tôi cũng muốn thay đổi không khí muốn nói gì đó nhưng lại thôi..

-Em có một việc muốn hỏi chị..

-Việc gì?.-tôi đang mãi loay hoay với đống bát đĩa.

-Trước đây chị có từng nghe qua đám cháy ở khu tập thể Tam Ốc không?

-Có chứ. Đám cháy đó rất to, ai mà không biết. Nghe nói nhiều năm về trước có một gia đình bị chết cháy chỉ còn sót lại một đứa con nhỏ. Sau không biết đã đi đâu..

-Khu Tam Ốc cách đây xa không?

-Từ đây về đó khoảng 20km. Khu này nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố rất ít dân cư sinh sống.

-Em cảm ơn.-Nguyên nhìn tôi mỉm cười với vẻ mặt đầy biết ơn.

Quả thật chỉ cần nhìn cậu ta cười thì tim tôi lại đập loạn xạ cả lên. Cũng may là cậu ta rất ít cười không chăc tôi không thể kiềm chế được mà véo má cậu ta mất.. ><

-Này.. thằng Nguyên hỏi gì con vậy?-nét mặt mẹ thoáng chút tò mò.

-À.. Đám cháy ở khu Tam Ốc đó..

-Vụ đó ai mà không biết chứ.. tuy nói là tai nạn nhưng mọi người đều đoán chắc là có người đã hại họ..-mẹ căt ngang lời tôi.

-Con không biết.. Ai hại ai thì mặc kệ.. Mà không biết cậu ta hỏi chuyện đó làm gì nhỉ?

-Mẹ cũng không biết.. Chăc tò mò nên hỏi thôi..

Nguyên không phải là kiểu người tò mò, chăc hẳn cậu ấy hỏi là có nguyên do cả.. Có khi nào cậu ta là cảnh sát về đây điều tra dò hỏi không nhỉ? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Chiều hôm nay, Linh điện thoại rủ tôi xuống thành phố A chơi. Thành phố A cách chỗ tôi 60km nên tôi quyết định sẽ ở lại chơi với nó một ngày.

Xin phép mãi cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý cho tôi đi. Gấp một bộ áo quần, bỏ kèm một ít đồ dùng cá nhân vào túi xách xong xuôi, tôi ra ban công tận hưởng làn gió buổi chiều tạ̀ quyện cùng mùi oải hương dịu nhẹ..

Vào khung cảnh trữ tình đó, tôi bắt gặp một bức tranh còn đẹp hơn thế nhiều lần.. Là một cậu trai với vẻ mặt nhìn nghiêng đầy tâm trạng.. Tuy không thể nhìn được ánh mắt cậu ta nhưng tôi có thể đoán được ánh mắt đó rất đẹp nhưng buồn..

Á... Đầu tôi đập phải chậu phong lan đang treo lơ lửng trên đầu.. mà lý dó vì mải nhìn quá mà ánh mắt đó dừng lại vào tôi lúc nào không hay.. Mặt tôi đỏ ửng lên.. có lẽ vì thời tiết ban chiều hơi oi bức..

-Chị xuống đây đi...-tiếng Nguyên từ phía dưới hét vọng lên.

Tôi ôm đầu, đeo túi xách vào sẵn vì dù gì 6h tàu sẽ khởi hành mà bây giờ đã là 5h15.. lò mò đi xuống.. nghe ba mẹ căn dặn đủ điều..

----------------------

-À.. lúc nãy tôi đang ngắm cảnh thiên nhiên thôi... Không phải...nhìn cậu đâu..-tôi vừa giải thích vừa nhìn bâng quơ vào chỗ khác.

-Em có hỏi đâu...

Câu nói của Nguyên làm tôi đứng họng, nhìn vẻ mặt đờ ra của cậu ta càng làm tôi phát cáu..

-Ưhm...Thì tôi sợ cậu hiểu nhầm đo ́ mà..-tôi cố giữ vẻ mặt bình thản nhất. ><

-Chị định đi đâu à?-Nguyên vừa nói vừa nhìn xuống chiếc túi xách tôi đang đeo.

-Tôi định đến thành phố A chơi một ngày rồi về..

-Chị đi bằng gì?

-Tàu..

-Để em tiễn chị ra ga..

-Ừm...

Ga tàu cách nhà tôi không xa lắm, chỉ tầm 200m. Hồi nhỏ tôi thường chạy ra đây chơi cùng lũ bạn vì ở đây thường rất nhộn nhịp, lại bán nhiều hàng hóa.. Đường từ nhà tôi đến ga tàu là con đường rợp bóng cây.. vào mùa thu lá đỏ rụng xuống tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp... Từ nhỏ tôi đã co môt́ mong ước rằng sau này được cùng người mình yêu dạo bộ trên con đường này.. thật hạnh phúc xiết bao!

-Sao mấy cô gái kia cứ nhìn cậu chằm chằm thế?

Tôi nhìn sang hai bên đường, những cô học trò cấp hai có, cấp ba có, sinh viên có, cả những bà thiḿ đi qua đều ngoái lại nhìn rồi xì xầm gì đó có vẻ rất tâm đắc..người thì bĩu môi, nhìn tôi chòng chọc rồi lại quay ra bàn tán...

-Chăc tại vì em đẹp trai.

Tôi xém sặc... mặt Nguyên lúc nói câu đó vô cùng bình thản, không có vẻ gì là nói đùa. Tuy vẻ đẹp của cậu ta không chê vào đâu được nhưng có cần ngạo mạn thế không? ><

-Cậu nói thật à?

-Em đùa đó.

-A,̀ chị chờ em chút.-nói rồi cậu ta chạy vào quán tạp hóa bên canh.

Vài phút sau đem ra bao nhiêu là đồ, nào là bánh quy, kẹo dẻo, sữa chua..

-Chị đem theo đi đường mà ăn.

-Cậu... mua... mua...cho tôi à?-trong giây lát tôi thực sự đã xúc động vì lớn thế này tôi chưa được người con trai nào mua đồ đúng với sở thích của tôi.

-Đừng nói em là người đầu tiên mua những thứ này cho chị nhé?

-Đi thôi..-giật túi đồ trên tay Nguyên tôi đi thật nhanh, bỏ mặc Nguyên phía sau.

-Chờ em với..-tiếng gọi phía sau khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường.

Có lẽ tôi đã xem Nguyên như một thành viên nhỏ của gia đình mình.. Cảm giác mà cậu ta đem lại vô cùng bình yên... Giống một đứa em ngoan..

Ga tàu hôm nay không đông lắm, 10 phút nữa là tàu sẽ khởi hành..

-Đến đây được rồi...Cậu về đi...-tôi mỉm cười.

-Chị.. em có một đề nghị..

-Gì vậy?

-Đừng gọi em là cậu này cậu nọ nữa... nghe xa cách lắm..-Nguyên ngập ngừng.

-Vậy gọi là gì?

-Nguyên nhé?-Nguyên gãi đầu, tai đỏ ựng lên.

-Hóa ra cậu mua bao nhiêu là đồ cho tôi để mua chuộc đúng không?-tôi làm vẻ mặt phụng phịu.

-...

-Đùa đó.. Được rồi... Đợi đến lúc về tôi sẽ gọi cậu như vậy.

-Em phải đợi bao lâu nữa đây?-Nguyên lý nhí, vẻ mặt có vẻ buồn.

-Tạm biệt, Nguyên.

------------------------

Tàu đã bắt đầu chuyển bánh, tiếng còi tàu vang lên in ỏi, khói bắt đầu nhả trên nền trời chỉ còn lại vài vệt sáng... Khung cảnh này khiến tôi nhơ đến khung cảnh chia ly của vài bộ phim đã xem...

Tôi ngoái đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ... Bóng Nguyên khuất dần, hòa lẫn vào đám đông..

"Nếu con người có thể nhận ra tình yêu trong ánh mắt..

..Ắt hẳn trên đời không lắm kẻ cô đơn."

́





̀

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net