Ai Đó Cần Có Tôi - đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÂU CHUYỆN NÀY KỂ VỀ 1 ĐỨA THẲNG BỊ BẺ THÀNH CONG "
                                                                Chào!! Tôi tên Huỳnh Thanh Lâm
năm nay đã là sinh viên đại học năm hai rồi , nói chung là hỏi hết tất cả những ai quen tôi họ cũng đều thừa nhận tôi chính hãng là 1 con sâu lười ... chuyên gia đi học trễ , không học thuộc bài , là 1 thằng con trai kém cỏi . Những ngày không có việc gì trọng đại thì đừng hòng mà kêu tôi dậy , những ngày tôi không đi học trễ là những ngày tôi trễ hẳn ... nhưng dạo này tôi thay đổi rất nhiều chỉ vì 1 người đó là người tôi thích cô ấy tên là Nguyễn Ái Ngọc , cô em sinh viên năm đầu lý do tôi thích em ấy ư ?? Đơn giản chuyện là như thế này hôm đó là ngày thi đấu bóng đá giải cấp trường , tôi là người giữ khung thành . Tôi không giỏi về những việc như thể thao nên tôi đã để cho đội của trường S ghi bàn .. kết quả ngoài mong đợi của tôi . Trường chúng tôi đã thua .. mọi người có vẻ không rất cam lòng vì thua nhưng mà cũng chả sao . Nhưng Ái Ngọc là người an ủi tôi . Cô ấy mỉm cười dịu dàng

- " Không sao đâu anh Thanh Lâm , thua lần này vẫn còn mùa giải sau mà , anh đừng buồn"

" Thực ra thì tôi không cảm thấy buồn ... nhưng mà những lời nói của cô ấy làm tôi rất là cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là 1 thằng đàn ông chân chính ..."

- A Ngọc . Chờ anh với

" Tôi đang trên đường đi tới trường thì bắt gặp cô ấy đang đi trước tôi khoảng cách vài chục bước . Cô ấy xoay người lại , mỉm cười , giơ tay vẩy vẩy như có ý chào tôi . Tôi lấy làm vui chạy lại chỗ cô ấy "

- Em đi học sớm thế ?

- Anh cũng vậy

" Ái Ngọc đáp lại tôi "

- Ái Ngọc . Sau cậu không qua rủ tớ ??

" đằng sau chúng tôi có tiếng 1 người con trai lạnh nhạt vang lên . Ái Ngọc nghe giọng nói quen thuộc , quay lại khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất "

- Cũng không phải tại tên họ Hà nhà ông sao ?? Tối thức khuya chơi game cày rank , dậy trễ còn trách tớ

- A... mẹ tớ nói cho cậu biết sao ?

" Tôi trố mắt nhìn cái tên cao hơn tôi 1 cái đầu kia nói chuyện thân mật với Ái Ngọc .. nhìn kĩ thì hắn ta có khuôn mặt rất soái .. hơn hẳn tôi , tôi cười lên tiếng đánh dấu sự tồn tại của mình"

- Ái Ngọc đây là ai vậy em ?

- À đây là Hà Vũ Thành , bạn thân của em , nhìn cậu ta soái vậy thôi chứ lười lắm...hihi

" Ái Ngọc cười khúc khích "

- Tớ nghe được đấy , hơn nữa cậu nói tớ lười ít nhất thì năm nào tớ cũng đạt được rất nhiều giải thưởng và bằng khen hạng nhất đấu chứ

" Hà Vũ Thành nhíu mày lại lên tiếng phản bác"

- Aizz thôi được rồi tớ thua tớ thua , cậu là giỏi nhất .. đi thôi cả ba chúng ta mau mau vào trường không lại phải trèo tường vào đấy

" Ái Ngọc tinh nghịch lên tiếng ... tâm trạng của tôi thực sự không tốt 1 tý nào .. huhu từ đâu nhảy ra 1 tên Hà Vũ Thành bạn thân .. nhỡ đâu hắn cướp mất Ái Ngọc của tôi thì phải làm sao .. "

__________>>> Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net