Lý Thạc Mân, tôi đã nói rồi, không ai yêu cậu bằng tôi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hồng Trí Tú gặp Lý Thạc Mân là vào một ngày trời mưa tầm tã, anh bực dọc đứng dưới mái hiên trường lẳng lặng nhìn đồng hồ, tài xế nhà anh vì kẹt xe nên đã đến trễ hơn nửa tiếng, báo hại anh cực kì mất kiên nhẫn đứng đợi dưới mưa.

Hồng Trí Tú ghét mưa, vì trời mưa tựa như ông trời đang khóc, mọi nỗi buồn của nhân gian đều trút hết vào những cơn mưa tầm tã thế này, và ngày mưa của những năm còn bé, anh đã bị mẹ mình bỏ rơi.

"Này, cầm đi"

Lý Thạc Mân vùi vào tay Hồng Trí Tú một chiếc ô xám cũ kĩ, rồi quay đầu chạy vào màn mưa lớn trước sự ngỡ ngàng của anh. Cậu trai mặc đồng phục đưa balo lên đỉnh đầu để vơi bớt đi một chút nước mưa thấm đẫm trên người mình. Hồng Trí Tú định gọi với theo, anh định bảo rằng bản thân sẽ có người đến đón, nhưng lại không thể thốt lên được câu gì, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn vật thể lạ ở trong tay. Hồng Trí Tú khẽ nhếch môi.

Gương mặt khi ấy của Lý Thạc Mân lạnh nhạt không hề có cảm xúc, giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp thả vào tai Hồng Trí Tú. Dưới cơn mưa năm 18 tuổi, lần đầu tiên anh thấy mình thích mưa, vì cơn mưa ấy, nên anh mới gặp được hắn, người duy nhất trên cuộc đời này sẵn sàng để mình ướt mà nhường ô cho anh.

Lần thứ hai Hồng Trí Tú gặp Lý Thạc Mân là ở đằng sau trường, mỗi ngày đều đặn buổi sáng lẫn chiều anh sẽ ghé sang đây, có một chú chó hoang nằm ở mái hiên nhỏ tên là Bơ, nó thường lanh quanh khu này kiếm thức ăn, bình thường sẽ được mấy cô làm ở canteen chừa một ít thức ăn dư cho nó. Hồng Trí Tú bực bội ngồi xổm đối diện với cục to tròn với khuôn mặt lấm lem, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Anh đưa tay vuốt mấy chiếc lá nhỏ trên đầu nó, khẽ lấy ra hai cây xúc xích cho nó ăn, miệng không ngừng làu bàu thằng nhóc cún này hôm nay lại đi chơi lung tung để người ngợm bẩn hết cả rồi.

"Sau này đừng có chạy vào những chỗ dơ bẩn nữa, có biết chưa?"

Hồng Trí Tú vừa nói vừa đút xúc xích vào miệng Bơ, nó vui vẻ đớp lấy từng miếng nhai nhòm nhoàm. Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện cái bóng người làm cho Hồng thiếu gia suýt chút nữa đứng tim, định bụng sẽ mắng người đó một trận thì vừa ngước lên đã đụng phải ánh mắt lạnh nhạt đang chiếu thẳng về mình. Hồng Trí Tú bất ngờ đơ ra như phỏng, trước đây chưa ai từng dám đứng trước mặt anh với điệu bộ ngang nhiên thế này, từ trên nhìn xuống như một đấng tối cao đang nhìn thần dân của mình. Hồng Trí Tú muốn thời gian ngừng lại, để có thể bao trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào sâu tận trong tim. Lý Thạc Mân rũ mắt nhìn anh, khuôn mặt không chút cảm xúc, một tay bỏ vào túi, tay còn lại cầm một hộp thức ăn nhỏ.

"Anh là chủ của chú cún này à?"

Giọng nói trầm thấp của Lý Thạc Mân thả ra khiến Hồng Trí Tú bừng tỉnh khỏi cảnh đẹp nhân gian, anh đã mong sẽ gặp lại người này biết bao nhiêu, khẽ đứng dậy đối diện với hắn, anh dịu dàng lắc đầu.

"Không phải, chỉ là người hay cho nó ăn thôi, nó tên là Bơ"

Lý Thạc Mân gật gù như đã hiểu, hắn chầm chậm ngồi xổm xuống với nhóc con tên Bơ kia, đặt hộp thức ăn gọn vào bên trong góc để ngừa khi cơn đói tiếp theo kéo đến thì có mà ăn, tay vô thức vuốt ve mái đầu nhỏ, ánh mắt hắn dịu xuống mấy phần. Hồng Trí Tú men theo từng cử chỉ hành động của đối phương mà tâm tình không khỏi xao động, Lý Thạc Mân bề ngoài cằn cỗi lạnh lẽo không ngờ lại có bộ mặt ôn hòa đến như vậy.

Hồng Trí Tú định bụng sẽ hỏi tên đối phương, sau đó muốn cảm ơn chuyện chiếc ô hôm nọ, lời chưa kịp tuôn ra khỏi miệng đã bị giọng nói ồn ồn của ai đó cắt ngang, hình như là bạn của Lý Thạc Mân, người này cao ráo hơn hắn, vẻ mặt cũng vô cùng tuấn tú, nhưng vẫn là không đẹp bằng hắn.

"Này, chủ nhiệm tìm cậu!"

Lý Thạc Mân đứng dậy xốc ba lô lên vai sau đó nhìn anh gật đầu nhẹ như lời tạm biệt, cuối cùng quay lưng rời đi. Hồng Trí Tú vươn mắt theo mà ngứa ngáy dữ dội, đã mong gặp lại, đến khi gặp được lại bỏ lỡ cơ hội, đã vậy còn chưa biết tên...

Hồng Trí Tú ủ rũ đứng ở lễ chào cờ, một lúc sau lại nghe giọng nói có chút quen tai vang lên trên khán đài, anh ngước mắt lên liền bắt phải thân ảnh cao ráo rạng ngời trên bục. Lý Thạc Mân cao cao tại thượng đứng giữa hàng ngàn học sinh phát biểu nhận thưởng thủ khoa đầu vào. Hồng Trí Tú chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt hắn, ghi nhớ từng câu từng chữ mà hắn nói ra. À thì ra tên Lý Thạc Mân, học lớp 10A1.

"Tao thích Lý Thạc Mân"

Doãn Tịnh Hàn nghe xong câu này thì quay phắt sang nhìn Hồng Trí Tú bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Hồng Trí Tú sinh ra đã là một thiếu gia nắm tất cả mọi thứ trong tay, gia đình quá đỗi khác biệt nên đâm ra vô cùng ngạo mạn, ngang tàn. Vậy mà hôm nay chính miệng anh nói mình thích một ai đó, làm Doãn Tịnh Hàn phải nhéo má mấy cái để coi phải nó đang mơ hay không.

"Mày đừng đùa, tình yêu không phải muốn là sẽ có được đâu, mày có chắc mày thích Lý Thạc Mân không hay chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời?"

"Tao chưa bao giờ đùa, tao muốn cậu ta, nhất định phải có được"

Hồng Trí Tú buông lời xong liền bỏ hai tay vào túi hờ hững rời đi lên lớp trước. Bố anh là người đầu tư vào trường này, vì vậy mà anh được đặc cách xây riêng một phòng nghỉ cao cấp. Hồng Trí Tú thả mình xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm cái tên Lý Thạc Mân đến thứ 1802 lần rồi nhắm mắt thiếp đi.

Lần thứ ba Hồng Trí Tú gặp Lý Thạc Mân là ở con hẻm gần trường. Hắn bị đàn anh khối trên kiếm chuyện, bị đánh đến nằm gục xuống đất. Hồng Trí Tú chỉ đi ngang qua vô tình nghe được bên trong có tiếng động, không để ý lắm định bỏ đi liền nghe thằng cầm đầu thốt lên ba chữ Lý Thạc Mân, anh mới khựng lại.

"Trương Vũ Phong, dừng được rồi đấy!"

Trương Vũ Phong xoay đầu nhìn Hồng Trí Tú ngông cuồng đứng hất mặt về phía gã, trong lòng vô cùng không có chút kiên nhẫn, nhưng vị thế của Hồng Trí Tú như thế nào gã đương nhiên biết rõ, là dạng lỡ đắc tội thì không chỉ bản thân mà cả gia đình đều không yên ổn. Trương Vũ Phong cười sớ lớ, đưa tay mạnh bạo kéo Lý Thạc Mân đứng dậy.

Trương Vũ Phong là lưu manh học lớp kế bên Hồng Trí Tú, lúc mới vào trường không biết gia thế của anh còn ngang nhiên kiếm chuyện, sau này biết rồi liền kiêng dè anh bảy phần.

"Từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc của người khác vậy?"

"Sau này đứa nào động đến Lý Thạc Mân có nghĩa là động đến Hồng Trí Tú tôi đây, rõ chứ?"

Hồng Trí Tú đỡ lấy Lý Thạc Mân đang loạng choạng bên cạnh, hắn mỏi nhừ tìm được điểm tựa liền chúi đầu vào hõm cổ của anh dựa dẫm. Hồng Trí Tú mặt đỏ bừng bừng, qua mắt bọn Trương Vũ Phong thì là anh đang tức đến đỏ mặt, vì vậy không dám nói nhiều mà cắp đuôi chạy cả lũ. Trương Vũ Phong trước khi đi còn nhìn chằm chằm anh cùng Lý Thạc Mân.

"Cậu ổn không?"

Hồng Trí Tú đưa Lý Thạc Mân vào bệnh viện, mớ vết thương trên người hắn bầm tím đến độ tưởng như lục phủ ngũ tạng bên trong đã vỡ nát. Hồng Trí Tú càng nhìn càng điên tiết, Lý Thạc Mân của anh bọn nó muốn ức hiếp thế nào thì ức hiếp sao.

"Tôi ổn, cảm ơn anh"

"Cậu nhớ tôi không?"

Hồng Trí Tú nghiêng đầu mong đợi, hai lần trước gặp Lý Thạc Mân, hắn chỉ kịp lướt qua người anh, hoàn toàn không có chút gì gọi là ấn tượng, thậm chí còn chưa nói quá ba câu, chẳng biết hắn có vương vấn một chút nào như cái cách mà anh ngày đêm trông mong gặp lại hắn hay không. Lý Thạc Mân nhìn anh một lúc lâu khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác.

"Không nhớ cũng được, từ hôm nay sẽ nhớ, tôi là Hồng Trí Tú, học lớp 12A5"

"Ừ, Lý Thạc Mân 10A1, cảm ơn anh vì hôm nay, lần sau nhất định sẽ đền đáp"

Lý Thạc Mân nhặt balo đeo vào một bên vai, cúi đầu định chào tạm biệt Hồng Trí Tú, anh vội vàng chạy đến trước mặt hắn, rất tự nhiên nói.

"Lý Thạc Mân, tôi thích cậu, làm người yêu tôi đi"

Lý Thạc Mân bất ngờ đến độ tròn xoe mắt nhìn trân trân Hồng Trí Tú. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, chỉ có thể ấp úng hỏi lại.

"Anh... vừa nói gì?"

"Chẳng phải muốn đền đáp tôi sao? Tôi rất có tiếng tăm trong trường, làm người yêu tôi cậu sẽ không bị ai ức hiếp nữa"

Hồng Trí Tú nhếch môi, ánh mắt phóng túng nhìn trực diện vào Lý Thạc Mân. Trước đây người theo đuổi anh đếm không xuể, trai gái đều có đủ. Đẹp trai, giàu có lại còn rất có nét ngông cuồng trai tệ mà bọn con gái chết mê, nhưng không vì vậy mà mất đi nét đẹp vừa nhu vừa cương mà bọn con trai yêu thích. Hồng Trí Tú không tin với sức hấp dẫn tuyệt vời của bản thân lại không thể nắm được trái tim Lý Thạc Mân.

"Tôi có bạn gái rồi, cũng không thích con trai"

Lý Thạc Mân dứt câu liền lách qua người Hồng Trí Tú rời khỏi đó. Anh đứng như trời trồng, cả bầu trời dường như đổ rạp xuống trước mắt. Phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được, Hồng Trí Tú siết chặt nắm đấm, có người yêu rồi thì đã sao, chỉ cần không phải kết hôn là được.

"Lý Thạc Mân, làm gì có ai yêu ai cả một đời cơ chứ?"

Kể từ lần gặp hôm đó, Hồng Trí Tú đến tìm Lý Thạc Mân ngày một nhiều, anh dùng mọi cách để tìm hiểu về hắn từ gia cảnh, sở thích và kiêm luôn cô bạn gái của hắn.

Người yêu của Lý Thạc Mân tên là Kiều Nhã Hân, là thanh mai trúc mã của hắn, gia đình phức tạp lại còn mắc nợ ngập đầu, nhưng công nhận dung mạo kiều diễm đúng với cái tên của cô. Kiều Nhã Hân tất bậc học hành và làm thêm kiếm tiền, dù khác lớp nhưng hai người họ vẫn đưa đón nhau đi học, gặp nhau ở cùng chỗ làm thêm.

"Anh đừng đến tìm tôi nữa, anh có hiểu lời tôi nói không? Tôi đã có người yêu rồi!"

"Thì sao? Dù sao cũng chẳng thể kết hôn, cậu cứ việc quen đi, sau này về lại bên tôi là được"

Hồng Trí Tú mặt dày nhún vai thản nhiên nói mấy lời không biết xấu hổ, làm Lý Thạc Mân càng ngày càng chán ghét cái bộ mặt ngạo mạn của anh. Lý Thạc Mân quơ hết đống đồ trên bàn bỏ vào balo, định bụng mặc kệ anh. Hồng Trí Tú đương nhiên không buông tha, kéo tay hắn lại.

"Dạo này Kiều Nhã Hân có vẻ lạnh nhạt với cậu, học cùng trường cùng khối nhưng lại rất ít khi gặp nhau, đúng không?"

"Anh theo dõi bọn tôi? Anh là biến thái à?"

Lý Thạc Mân nóng nảy túm lấy cổ áo Hồng Trí Tú, suốt hai tuần qua kể từ cái ngày anh cứu hắn ra khỏi bọn khối trên. Quả thật là không còn ai dám kiếm chuyện nữa, nhưng thay vào đó lại là sự đeo bám dai dẳng của anh, lúc đầu Lý Thạc Mân chỉ lạnh nhạt từ chối, nhưng phát hiện ra Hồng Trí Tú là loại mặt dày hơn bê tông, có nói khô cổ họng rằng hắn đã có người yêu và không hề thích con trai, Hồng Trí Tú vẫn rất vô tư vô lo, bảo rằng rồi hắn sẽ thích anh thôi.

Chẳng phải do mấy tuần nay Kiều Nhã Hân bảo bận học hành nên đến đi làm thêm cũng khó có thể gặp, nếu không hắn chẳng biết phải nói với cô như thế nào về việc mình được Hồng Trí Tú theo đuổi. Bây giờ còn quá đáng hơn là theo dõi từng nhất cử nhất động của hai người, Lý Thạc Mân là đang sôi máu não rồi, cũng không cần kiêng nể, dù có là Hồng thiếu gia tập đoàn nào đó, hắn cũng không thèm quan tâm, giàu đến vậy thì lo trị bệnh đi.

"Cậu nghĩ cô ta bận học à? Cậu dễ tin người thật đấy"

Hồng Trí Tú cười khẩy khiến Lý Thạc Mân càng thêm điên tiết, lực nắm cổ áo anh càng siết chặt hơn. Hắn gằn giọng.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Lý Thạc Mân, đừng thích cô ta nữa, thích tôi đi, tôi có rất nhiều tiền, sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn"

Lý Thạc Mân nhíu mi mắt, lực tay không hề giảm đi khiến Hồng Trí Tú bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh vùng vẫy khỏi sức lực tựa hổ của Lý Thạc Mân. Hắn mang nét mặt lộ rõ vài tia khinh thường, hậm hực buông cổ áo anh ra. Hắn cười nhàn nhạt như vừa nghe chuyện hài, thoải mái nói.

"Nhiều tiền như vậy thì chữa bệnh điên đi!"

Lý Thạc Mân cúi đầu nhặt balo đeo lên một bên vai, quay lưng về phía anh, dáng hình lạnh lẽo vững chắc được tia nắng chiếu thẳng xuống đất khiến Hồng Trí Tú chạnh lòng, anh bật cười khiến Lý Thạc Mân đang đi bỗng khựng lại.

"Lý Thạc Mân, cậu yêu ai, tôi liền dùng tiền mua người đó"

Để xem tình yêu của hai người lớn hay tiền của tôi lớn.

Lý Thạc Mân nghiêng đầu nhìn Hồng Trí Tú bằng nửa con mắt, ngữ khí toát ra lạnh lẽo triền miên. Trong lòng có chút khiếp sợ độ biến thái của anh, nhưng vẫn không thể hiện gì, thả nhẹ một câu.

"Đồ bệnh hoạn!"

Hồng Trí Tú khoanh tay dựa vào cửa lớp 10A7, bóng dáng nhỏ nhắn đang lau bảng vì bị nhìn chằm chằm mà quay đầu về hướng anh. Anh nghiêng người huýt sáo trông vô cùng phong lưu, gương mặt anh trắng trẻo tuấn tú, chỉ cần liếc mắt cũng khiến bọn con gái ngoài kia đổ rạp, huống hồ gì hiện tại anh lại thể hiện rõ điệu bộ tán tỉnh hiếm thấy kia, làm cho Kiều Nhã Hân đứng trên bục giảng nuốt nước bọt có chút hoảng.

"Cô là Kiều Nhã Hân nhỉ? Nói chuyện chút được không?"

Kiều Nhã Hân khó hiểu nhưng cũng bước lại gần Hồng Trí Tú. Anh liếc mắt nhìn cô ở cự ly gần, quả thật dung nhan thuần khiết dịu hiền tựa nắng mai, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, thảo nào bọn con trai lại chết mê chết mệt.

Hồng Trí Tú nhủ thầm trong lòng, Lý Thạc Mân vẫn là đứng với anh thì đẹp đôi hơn.

-----

Lý Thạc Mân làm thêm ở một quán ăn nhỏ đăng kí theo giờ, bình thường sẽ làm cùng ca với Kiều Nhã Hân. Nhưng do mấy tuần nay cô bảo mình bận học, nhà còn có nhiều chuyện xảy ra, vì thế mà cũng không đến làm. Tiếng leng keng ở cửa ra vào vang lên báo hiệu có khách đến, Lý Thạc Mân cầm menu ra bàn để tiếp đón, không ngờ người đó lại là cái tên bám lấy hắn hai tuần qua.

Hồng Trí Tú cười tươi chống cằm nhìn Lý Thạc Mân trong bộ đồng phục phục vụ, sao lại có thể mặc gì cũng đẹp thế này. Anh cảm nhận rõ sự thay đổi trên gương mặt hắn khi nhìn thấy anh, nhưng không biết đâu, người ta muốn đi ăn thì hắn ép được chắc. Hồng Trí Tú liếc nhìn menu rồi lại quay về nhìn hắn, nói nhỏ.

"Lý Thạc Mân, cậu thích món nào thì gọi món đó đi, nghe cậu hết"

Lý Thạc Mân nhíu mày quay đầu vào trong gọi đại vài món nổi tiếng của quán, dù gì hắn cũng không muốn đối mặt đôi co với Hồng Trí Tú. Một lúc sau, thức ăn được dọn hết lên bàn, anh không động đến chỉ đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của hắn, thật quyến rũ làm sao...

Mười giờ tối, tất cả khách trong quán đều đã rời đi, chỉ riêng Hồng Trí Tú ngồi đó chống cằm nhơi mấy miếng thức ăn đã nguội ngắt nhìn Lý Thạc Mân. Hắn thay đồng phục, đeo balo một bên vai, liếc nhìn anh một cái liền cảm thấy phiền phức, định bụng chuồn êm, ai có ngờ Hồng Trí Tú mặt dày chạy vội theo sau.

"Giờ cậu về nhà à?"

Lý Thạc Mân không thèm đáp lời, Hồng Trí Tú cũng rất ngoan ngoãn không nói nữa. Đi được một đoạn, Lý Thạc Mân ghé vào một quán mì udon nổi tiếng mua hai phần, hắn vui vẻ định sẽ đến nhà Kiều Nhã Hân cùng nhau ăn, món này cô rất thích, mấy ngày nay cô đã vô cùng vất vả, nếu thấy hắn chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc, nghĩ đến đây thôi trong lòng hắn đã dâng lên một tràn cảm xúc mãnh liệt rồi. Nhưng quay đi quay lại, cái đuôi Hồng Trí Tú vẫn còn ở đây, thật khó để đuổi anh đi.

"Anh đừng đi theo tôi nữa! Rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Muốn cậu làm người yêu tôi"

Lý Thạc Mân thở hắt ra một hơi vô cùng mất kiên nhẫn, nếu không phải đây là chỗ đông người, hắn nhất định sẽ đấm tên điên này một trận mới hả dạ. Hồng Trí Tú cười lộ hàm răng trắng sáng tựa hồ vô cùng kích thích không biết tự trọng là gì, ngang nhiên giữa đường giữa xá, trước mặt người đã có bạn gái mà nói lời tán tỉnh điêu ngoa. Lý Thạc Mân không thèm nói nhiều, quay phắc đi mất, Hồng Trí Tú vội vã đi theo. Hắn biết dù có nói cỡ nào cũng không thể cắt được cái đuôi này, bèn không để ý nữa, người ta muốn đi đâu hắn làm sao có thể cản.

Đi được một đoạn, Hồng Trí Tú nhận được tin nhắn, sau khi xem xong liền chạy đến kéo Lý Thạc Mân vào con hẻm nhỏ. Lý Thạc Mân vì bị đột kích bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác bị người kia kéo vào chỗ vắng người. Hồng Trí Tú không nói không rằng đẩy Lý Thạc Mân vào tường, áp đôi môi mình vào môi hắn, hắn điên tiết đẩy mạnh anh ra, không kiểm soát được mà đấm vào mặt anh một cái, làm anh loạng choạng lùi về sau mấy bước.

"Mẹ nó, anh điên rồi sao?"

Lý Thạc Mân đưa tay lên lau miệng, vì cái hôn vừa rồi mà vô cùng cảm thấy dơ bẩn, chỉ muốn kì cọ ma sát đến khi chảy máu mới thôi. Hồng Trí Tú cười lạnh sờ môi, quả thật rất ngọt, rất mềm.

"Tôi nghĩ mình yêu cậu đến phát điên"

Lý Thạc Mân trợn trừng mắt tiến đến nắm cổ áo Hồng Trí Tú đẩy về phía bức tường đối diện, túi thức ăn trên tay hắn từ lúc nào đã nằm sõng soài trên đất, Hồng Trí Tú nhìn đến hài lòng. Anh không thể cùng ăn tối với Lý Thạc Mân thì không ai có thể được làm điều đó.

Bụp...

Lý Thạc Mân dường như phát điên đấm thêm vào mặt anh một cái nữa như trời giáng, hoàn toàn trút hết mọi tức giận dồn nén trong hai tuần qua trả hết cho anh, đôi môi mỏng bật máu đỏ tươi, Hồng Trí Tú không tỏ vẻ đau đớn, ngược lại còn cười rất kích thích. Hắn cảm thấy người này rất điên khùng, rất có vấn đề về tâm lý, liền không muốn day dưa, đẩy mạnh anh ra.

"Cút đi! Loại người như anh thật sự khiến tôi buồn nôn"

"Lý Thạc Mân, tôi cho cậu một cơ hội cuối, hoặc là tự nguyện rời bỏ Kiều Nhã Hân để yêu tôi, hoặc là cậu sẽ đau lòng, cậu biết đó, tôi yêu cậu nhiều biết mấy, tôi không muốn cậu tổn thương..."

Không để Hồng Trí Tú nói thêm, Lý Thạc Mân mất kiên nhẫn nhanh chóng đi khỏi con hẻm đó. Càng nghĩ càng thấy bản thân vì một thằng con trai mà bị vấy bẩn, vì thế cũng không dám vác cái mặt bị Hồng Trí Tú vừa hôn môi mà đến gặp Kiều Nhã Hân, hắn trực tiếp quay đầu trở về nhà. Hồng Trí Tú hiên ngang bước ra với bộ mặt lạnh lẽo, nhìn bóng lưng người kia khuất dần.

"Lý Thạc Mân, là cậu ép tôi"

Sáng hôm sau, Lý Thạc Mân đứng trước cửa lớp của Kiều Nhã Hân, hắn vui vẻ vẫy tay, cô liếc mắt thấy hắn liền có chút khó chịu, mặt mày không tự nhiên tiến lại gần, hạ giọng nói.

"Tìm em có chuyện gì?"

Lý Thạc Mân đương nhiên có chút sốc, trước đến nay Kiều Nhã Hân nói năng với hắn luôn luôn rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, toàn bộ câu từ đều mang tâm tình yêu thương, nhưng hôm nay có chút lạ, giọng điệu của cô lạnh lẽo hơn thường ngày, điều mà trước đây hắn chưa từng nghe thấy. Lý Thạc Mân cũng không có để bụng, nghĩ rằng chắc là do Kiều Nhã Hân dạo gần đây bộn bề nhiều chuyện nên sinh ra bực bội trong lòng, khó trách lại hơi cọc cằn với hắn. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười đưa tay xoa mái đầu người kia, dịu giọng.

"Anh nhớ em, chỉ muốn gặp em một lúc rồi sẽ đi ngay"

Hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Lý Thạc Mân, Kiều Nhã Hân không những không tươi cười nũng nịu như mọi khi, ngược lại còn nhăn nhó ra mặt, tùy tiện nghiêng đầu né tránh hành động thân mật kia. Hắn nhíu mi mắt khẽ rút tay lại, cô chắc là buồn phiền nhiều lắm nên hắn cũng không muốn làm cô không vui, vì vậy mà dúi vào tay người kia một hộp sữa, hắn ôn hòa tạm biệt rồi trở về lớp.

Vừa đặt nửa bước chân lên hành lang, mắt Lý Thạc Mân đã va phải thân ảnh cao ngạo của người mà ai cũng biết là ai, Hồng Trí Tú hai tay bỏ vào túi quần, đầu dựa vào tường ngước lên trời trong vô cùng hưởng thụ, khung cảnh này dường như quá đỗi quen thuộc với mọi người, vì vậy mà không còn ai lén lút nhìn rồi xì xầm to nhỏ lý do vì sao Hồng thiếu gia khối trên lại có mặt ở lớp này.

Lý Thạc Mân nhìn đến là chán ghét, không định cùng anh day dưa, nhưng điều đó hoàn toàn là không thể. Hồng Trí Tú vươn tay kéo hắn lại, hắn đoán được hành động này, vì vậy mà chưa kịp chạm hắn đã hất tay anh ra, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Đừng có chạm vào tôi, người khác nhìn thấy lại tưởng tôi gay!"

Bàn tay Hồng Trí Tú chợt khựng giữa không trung nhưng chỉ trong chốc lát liền rụt lại. Anh không có biểu tình gì là khó chịu, chỉ mỉm cười vui vẻ, ánh mắt phóng túng nhìn hắn, giọng điệu cũng rất là bỡn cợt đi.

"Giờ nghỉ trưa liền đến phòng nghỉ ở tầng hai, tôi sẽ cho cậu biết Kiều Nhã Hân yêu cậu như thế nào"

Lý Thạc Mân nhíu mày, chưa kịp lên tiếng hỏi anh nói vậy là có ý gì thì anh đã quay lưng đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net