11. Rối quá rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Sunoo nhận được tin nhắn của Hanbin nhờ cậu đi đưa đồ cho bạn giùm anh.

Anh đã nhờ thì thằng em cũng phải ráng lết tấm thân ngọc ngà mà đi thôi.

Cuối tuần, không khí trong lành, người người nhộn nhịp đi chơi.

Cậu đến quán cafe nơi hẹn người ta, Sunoo cầm điện thoại nhìn hình rồi lướt một vòng trong quán.

Ngay góc bên phải cạnh khung kính to, một cô gái da trắng tóc dài ngang vai mặc chiếc đầm hoa màu vàng trông nhẹ nhàng lại nữ tính.

Cậu liền bước lại, cúi đầu hỏi nhỏ:

- Xin chào, em là em trai của anh Hanbin, anh ấy nhờ em đến đưa đồ cho chị ạ.

Cô gái ngước đôi mắt to tròn thấy chàng trai trước mặt thì cười gật đầu:

- Chào em, cảm ơn em, em ngồi xuống uống với chị ly nước nhé.

Sunoo cười gật đầu ngồi xuống gọi cho mình ly sinh tố, sau đó lại nói chuyện một lúc. Cả hai vui vẻ trò chuyện, cô gái nhẹ nhàng hỏi:

- Tí nữa em trai chị sẽ đến, em có phiền cho nó ngồi cùng không?

Sunoo lắc đầu:

- Không sao ạ.

Khoảng năm phút sau, một cậu trai cao 1m8 mặc áo sơ mi trắng bước vào. Anh bước lại phía hai người gật đầu với Sunoo xong liền ngồi xuống kế chị mình. Cô gái liền vui vẻ giới thiệu:

- Đây là em trai chị, tên Junho bằng tuổi em đấy.

Sunoo gật đầu chào cười híp mắt:

- Chào cậu, tớ tên là Sunoo.

Ba người trò chuyện một lát liền đứng dậy ra về, Junho ngỏ ý chở Sunoo về. Cậu do dự một lúc thấy hai người nhiệt tình nên đành gật đầu đồng ý.

Lúc đến trước cổng nhà trọ trùng hợp thế nào mà Niki vừa đi đánh bóng về thấy. Cậu nhóc mặc bộ đồ thể thao ôm theo trái bóng rổ màu cam, tóc nhuộm vàng, đứng ngược sáng che khuất ánh mắt một mí đang híp lại.

Cậu quan sát người con trai kia một lượt mới nhìn đến Sunoo, cũng chả thèm nói câu nào. Sunoo cũng mặc kệ tính cách dở người này của cậu nhóc.

Cậu chào Junho rồi mở cửa cổng bước vào, Niki theo sát sau lưng, đến trước phòng Sunoo cũng không chịu dừng. Hết cách Sunoo đành xoay người lại hỏi:

- Em theo anh làm gì?

- Người lúc nảy là ai thế?

Sunoo khoanh tay:

- Là ai cũng có liên quan gì đến em ?

Niki hậm hực đáp lại:

- Sao hai người lại thân thiết thế, còn nắm cả vai anh nữa?

Sunoo đỡ trán, đang tính giải thích nhưng đề nghị của Daniel lại thoáng chạy qua đầu, cậu liền giả vờ:

- Là người yêu của anh, được chưa.

- ANH NÓI CÁI GÌ????

Tiếng Niki cao lên quãng tám làm mọi người ở trong phòng cũng phải giật mình ló đầu ra nhìn. Sunoo vội bịt miệng cậu lại.

- Em hét cái gì?

Niki híp mắt:

- Anh nói lại lần nữa xem?

- Anh có người yêu rồi, em đừng làm phiền anh nữa.

- Anh...được lắm..

Cậu nhóc tức giận nhả ra ba chữ xong liền quay lưng đi mất. Sunoo nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu chợt thấy hơi hối hận, không biết mình làm thế có đúng hay không.

Daniel từ xa nhìn theo lẩm bẩm:

- Ầy, xúi chơi ài dè ổng làm thật trời.

Bị Nicholas nghe thấy:

- Em lại bày trò gì nữa vậy?

Daniel thở dài như ông cụ non, vỗ vai Nicholas:

- Rối quá rối, như mớ bòng bong luôn rồi. Em thấy cái dãy trọ này nó sắp thành rạp phim rồi đó. Anh tốt nhất là đừng có nhảy vào cho nó rối thêm đó.

Nicholas nhìn thằng em nhà mình như thằng hâm cứ lẩm bẩm một mình thì chỉ biết nhìn trời, không biết nó lại nghĩ gì trong đầu nữa rồi?

....

Sau khi về nhà mẹ, Hanbin cả ngày rúc trong nhà không đi đâu hết. Cha cậu ngoài giờ đi làm thì chỉ tập trung chăm sóc cây cảnh, còn mẹ thì cả ngày  không vòng quanh căn bếp thì chính là chơi đùa với con trai của chị cậu. Bây giờ, Hanbin về rồi, việc trông trẻ tất nhiên được giao cho cậu.

Hanbin đưa tay lên véo khuôn mặt của cậu nhóc:

- Nói xem cháu có nhớ cậu không?

Cậu nhóc cười hì hì ôm tay cậu mình. Mẹ cậu từ phòng bếp đi ra:

- Cậu đi những nửa năm thì cháu nào mà nhớ nữa.

Hanbin nghe mẹ mình càm ràm chỉ lè lưỡi, bà lại cằn nhằn một lúc, để đánh lạc hướng cậu liền giả vờ hỏi mẹ mình:

- Sao lần này lại kêu con gọi K về luôn vậy?

Mẹ cậu lập tức mở đài:

- À, bên nhà đó muốn cho thằng bé đi xem mắt mà gọi hoài không về nên kêu mẹ, mẹ gọi con về thì thế nào thằng bé chả về theo.

Hanbin bỏ qua câu phía sau của mẹ mình chỉ chú ý đến câu trước:

- Xem mắt á?

- Đúng vậy, con làm gì mà bất ngờ như thế. Thằng bé cũng lớn rồi lại chả thấy yêu đương gì, nhà bên đó cũng sốt ruột. Ai như con, năm ngày quen mười người.

Hanbin trề môi, còn không phải vì cậu quen ai tay còn chưa kịp nắm đã bị tên kia phá rồi à. Lại còn đi xem mắt, lần này, cậu không phá cho hôi mới lạ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net