6. Lại gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cafe, Hanbin ngồi đối diện với Jay, vừa hút trà sữa vừa hỏi:

- Ý em là nhờ anh đi đến buổi tiệc giùm em?

- Vâng ạ.

- Tại sao anh phải đi giùm chú mày chứ?

Jay cười cười:

- Cái này là tiệc do một chị tổ chức, em lại không hứng thú với mấy buổi xem mắt này lắm.

Jay chấp hai tay lại:

- Em xin anh đấy, đi giùm em đi mà.

Hanbin chống cằm:

- Sao mấy người này rảnh thế, suốt ngày tổ chức mấy cái tụ họp này nhỉ? Mà anh thấy chú đã có người yêu đâu cứ đi thử xem biết đâu gặp được ai?

Jay lắc tay:

- Không nhé, em theo đuổi sự độc thân, con người hoàn mỹ như em không ai có thể phù hợp được.

Vừa nói xong lại bị Hanbin đá vào chân:

- Phét nó vừa. Có mà không ai vừa mắt mày thì có.

- Anh đừng nói thẳng ra suy nghĩ của em như thế.

- Ờ, thế còn bé Jungwon thì sao, anh thấy chú mày suốt ngày rủ nó đi ăn mà?

Jay nghe thế liền bày ra bộ mặt hốt hoảng.

- Ôi, anh ơi, anh nói gì thế, em ấy còn nhỏ như thế. Em xem như em út trong nhà.

Hanbin khinh bỉ khoáy ly nước:

- Thế không nhỏ thì được à?

- Nói chung là không được, anh không được nói gì với em ấy đâu đấy.

- Biết.

Jay lại quay về chủ đề chính:

- Thế anh có giúp em không?

- Chúng ta không thân đến mức giúp nhau mấy cái này đâu.

Jay khoanh tay:

- Em nghe nói bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng năm sao, phục vụ rất nhiều đồ ăn ngon.

- Chúng ta là anh em mà, em đã nhờ thì anh tất nhiên giúp. Nói địa điểm, thời gian cho anh, anh đảm bảo bữa đó sẽ ăn diện bảnh bao không làm em mất mặt.

Thấy anh mình lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trán Jay chỉ lắc đầu, những con người yêu đồ ăn thế này có ngày cũng bị đồ ăn hại chết mà thôi.

.....

Tối về nhà, vừa bước vào phòng Hanbin đã thấy Jungwon ngoan ngoãn ngồi khoanh chân lên ghế làm việc. Cậu ngó lại nhìn thì thấy cậu nhóc đang làm bản vẽ cho khách hàng.

- Jungwon thứ bảy này rảnh không?

- Dạ rảnh mà sao vậy anh?

Hanbin nháy mắt tinh nghịch:

- Anh dẫn em đi ăn chùa.

.....

Cuối tuần, bữa tiệc được tổ chức trên bãi cỏ của một nhà hàng sang chảnh.

Khi Hanbin và Jungwon đến nơi, tại đó đèn đuốc đã sáng trưng, người qua người lại đông đảo, làm gì giống một buổi tiệc bình thường rõ ràng là một buổi xem mắt được tổ chức quy mô lớn thì có.

Những dãy bàn thật dài được bày rất nhiều đồ ăn, trái cây, hải sản, đồ nướng, đồ ngọt đủ cả không thiếu thứ gì. Nhân viên phục vụ đi lại khắp nơi liên tục đưa tới những ly cocktail.

Hanbin và Jungwon liếc nhìn nhau, không nghĩ bữa tiệc hôm nay lại lớn thế.

Cả hai vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Cả hai đều thuộc kiểu mảnh khảnh, đẹp trai.

Hanbin vốn ăn mặc tùy ý, áo sơ mi trắng nửa đóng nửa thả, thêm quả áo vest màu hồng kén người mặc. Kế bên là Jungwon mặc một chiếc áo hoodie in hình chú cừu trông khá đáng yêu.

Vừa nhìn thấy họ, một cô gái đã chậm rãi bước đến trên đôi giày cao gót, nhiệt tình đưa tay ra.

- Có thể làm quen không?

Chưa đợi hai người kịp trả lời, một tiếng cười của chàng trai nào đó đã vang đến từ xa:

- Hai em nếu ngại để tôi dẫn đi tham quan nhé?

Hanbin thầm chửi một câu trong lòng, hai đứa chỉ đến đây ăn chùa thôi mà, mấy người này đang diễn kịch gì đây?

Đến lúc đuổi được hai người này đi, Hanbin liền nắm tay Jungwon chạy đến trước một chiếc bàn, không hề khách khí cầm một ly sâm banh lên uống cạn. Tay còn lại cũng vội lấy cho em nhỏ miếng bánh.

Hanbin như một chú ong chăm chỉ lượn giữa vườn hoa, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói, mỗi thứ đều thử một ít. Lúc đang nếm miếng bánh ngọt liền hí hửng:

- Jungwon, món này cũng ngon nè...ăn thử...

Cậu xoay đầu đã thấy sau lưng trống trơn. Rõ ràng lúc nảy em ấy còn ở sau lưng mà. Đang loay hoay tìm người lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

- Alo? Sao thế Jay?

- Anh đã đến bữa tiệc chưa?

- Anh đến rồi, cơ mà xíu anh gọi lại, anh lạc mất Jungwon rồi.

- CÁI GÌ?????? ANH ĐẾN MẤY CHỖ ĐÓ THÌ DẪN THEO EM ẤY LÀM GÌ????

Hanbin bịt lỗ tai mình lại, khổ la to thế, không biết còn tưởng nó bị cướp người yêu cũng nên.

.....

Lúc Hanbin tìm được Jungwon thì thấy em nhỏ đang bị vây quanh bởi một đám người, trông có khác gì chú cừu lạc giữa bầy sói không?

Cậu len vào nắm tay kéo em nhỏ đi lại bị một tên nhà giàu cản lại:

- Đi đâu đấy?

Hanbin bực bội:

- Đi về, chứ chả lẽ đứng đây ngắm sao?

- Cậu có thể nhưng để em trai kia thì không được.

Hanbin tức giận đẩy Jungwon ra phía sau lưng mình.

- Mày có ý gì?

- Ý là em kia chưa được đi.

Vừa nói tên nhà giàu vừa ngả ngớn cười đùa với bạn mình.

- Tên khốn.

Hanbin chửi một câu liền xông đến đấm một cú vào mặt người đối diện, chưa kịp hả hê lại bị ai đó đạp vào bụng khiến cậu bật ngửa. Jungwon muốn chạy lại đỡ, mới đi hai bước đã bị nắm tay kéo lại.

Lúc Jay chạy tới nơi vừa lúc thấy một màn giằng co của em nhỏ và tên kia, cơn tức xông lên não không nghĩ nhiều, chạy tới đẩy ngã hắn ra sau đó đấm tụi bụi.

Hanbin bị đá ngã vốn tính ăn vạ thấy có đồng minh đến cũng lập tức ngồi dậy nhào vô. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.

.....

Khi K đến đồn cảnh sát rước cả ba về thì trời cũng khuya. Jay ngồi phía sau cùng Jungwon, tuy bị đau nhưng miệng vẫn chửi không ngừng.

K liếc nhìn Hanbin đang ôm một bên má sưng ngồi ghế kế bên. Đi ăn tiệc mà cậu cũng quậy thành như vậy không biết có nên khen thưởng hay không?

Lúc xuống xe, anh liền gọi với theo:

- Tí qua phòng tôi.

- Làm gì?

- Chườm má cho cậu, nếu không ngày mai cậu tính mang cái mặt sưng như mặt heo đó đi làm à?

- Biết rồi.

Anh lắc đầu nhìn bóng lưng cậu, thấy hai đứa em còn lại vẫn chưa đi liền nhướn mày.

- Muốn qua phòng anh luôn không?

Jay lập tức xua tay lắc đầu:

- Không cần, em để Jungwon làm là được..đi thôi.

Vừa nói xong liền nắm lấy tay em nhỏ kéo về phòng mình. Cậu chỉ lo trốn anh K lại không để ý tới vành tai đỏ ửng của cậu nhóc nào đó.

Phía xa, cây hồng cuối sân đung đưa theo gió, như chút tâm tình nhỏ vừa chớm nở đầu đông. Một tối này, có người buồn cũng có người vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net