phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

"Reng...reng...reng"

"Alo..."

"Em còm chưa ngủ dậy à, tính nghĩ học lun hay sao, mau dậy đi, anh ở đang ở dưới kí túc xá đợi em đây"

"Vâng, em xuống ngay"

Vừa cúp điện thoại xong, Ái Mễ rời khỏi giường và nhanh chóng thay đồ rồi chạy thẳng xuống kí túc xá, cô không muốn để Lục Sở Thiên phải đợi lâu. Trước khi ra khỏi phòng cô không quên nhìn lại mình trước gương xem đã chỉnh chu hay chưa rồi mới thản nhiên rời đi.

"Em để anh đợi hơi lâu rồi đấy". Sở Thiên búng nhẹ lên trán cô trách yêu.

Ái Mễ nắm tay anh lắt lư tỏ vẽ đáng yêu: "Em xin lỗi mà, thôi để trưa nay em mời anh đi ăn, coi như chuộc lại lỗi lầm nha".

"Coi như anh bỏ qua lần này, nếu có lầm sau nữa là anh để em trễ học luôn đấy"

"Dạ, dạ, em biết rồi mà"

Lục Sở Thiên và Ái Mễ yêu nhau đã hơn 8 tháng. Ái Mễ là một cô gái khá là xinh xắn, sôi nỗi và có cá tính mạnh. Còn về Sở Thiên, cậu được mệnh danh là soái ca của trường, cậu là một cậu con trai lạnh lùng, thường rất là khó gần. Còn nhớ hai người họ gặp nhau vào một ngày của 1 năm trước.

Đó là một ngày mùa thu, trong một lần Lục Sở Thiên vào thư viện trường đọc sách thì vô tình va phải một cô gái và cô gái đó không ai khác chính là ái Mễ. Sau cú va chạm, một đống sách trên tay cô gái rơi xuống, nhưng anh không quan tâm và vô tình bước qua xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Này, cái anh kia, va vào người khác mà bỏ đi không một lời xin lỗi vậy hả, anh có biết cái gì là phép lịch sự tối thiểu không vậy".

Lúc đấy cô quay sang trách anh nhưng nhận lại được sự đáp trả là một gương mặt lạnh lùng và có vẻ như đang có chuyện bức xúc trong người. Sở Thiên không nói gì và quay bước rời đi.

"Này..này...anh không xin lỗi tôi một lời mà bỏ đi sao". Ái Mễ vẫn quyết không để anh ta đi khỏi. Khi anh ta vừa đi được chừng năm bước thì Ái Mễ đã nhanh chân chạy đến lôi anh lại.

"Cái con nhỏ điên này, thả tôi ra, cô làm gì vậy hả". Sở Thiên vừa cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của bao con người và vô cùng bực bội trong người. Anh gạt mạnh cánh tay cô ra.

"Chỉ va chạm nhẹ mà cô làm gì căng vậy". Anh lườm mắt quát thẳng vào mặt cô.

"reng...reng..". Có tiếng chuống điện thoại. Sở Thiên quay sang nới khác để nghe điện thoại.

"Cái gì...cô ấy đi rồi...đi đâu...sao cô ấy không nói cho tôi biết...không thể...sao có thể..."

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì với anh mà sau khi nghe xong điện thoại anh tức tốc chạy đi không nói lời nào. Ái Mễ vừa định ngăn anh ta lại thì anh đã chạy đi rồi. Cô tức giận đứng đấy càu nhàu " Đừng để tôi gặp lại anh, đồ chết tiệt".

_______

Vừa về đến phòng kí túc xá thì thấy hai cô bạn của cô đi đâu vẫn chưa về. Chỉ có Di Di ở phòng. Di Di đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa, đón được ngay là Ái Mễ nên nói vọng ra

"Ái Mễ, cậu về rồi đấy à, đi đâu cả ngày nay vậy"

"Haizz, ngày nay tớ gặp trúng một tên điên, đúng là xui hết chỗ nói".

Ái Mễ vứt chiếc cặp sang một bên rồi thở dài một hơi chán chường. Cùng lúc đó thì Điềm Hạ và Châu Tĩnh cũng vừa về. Hai cô nàng mới đi đâu vè mà có vẻ vô cùng phấn khích. Vừa thấy Ái Mễ thù chạy đến lôi cô bật dậy khỏi chiếc giường.

" Ái Mễ, KYO sắp về nước đấy"

"Cái gì, thật không vậy"

Vừa nghe cô bạn nói xong Ái Mễ như sáng mắt ra, cô cùng các cô bạn vui cười phấn khích.

KYO là một trong những cái tên luôn đứng đầu trong ngành kiến trúc này. Anh là là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử, chỉ mới 22 tuổi mà nắm trong tay 1 tập đoàn lớn mạnh. Năm 16 tuổi anh đã bât đầu tạo nên một công ty riêng cho mình và với tài năng của anh, anh đã từng bước từng bước khẳng định vị trí tên tuổi của mình trên thế giới. Ái Mễ và các cô bạn cùng phòng ai cũng ngưỡng mộ anh ta. Nhưng đều đặt biệt là tuy anh ta nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy gương mặt anh xuất hiện trên bất kì tờ báo hay  mạng truyền thông nào, chỉ có duy nhất một lần, anh vô tình bị các tờ báo lá cải chụp phải nhưng cũng chỉ thấy bóng lưng. Nhìn vào có thể đoán anh cao tầm 1m8, nhìn phong thái ấy cũng nghĩ ngay rằng gương mặt anh chắn là ưu tú lắm. Chính vì tò mò và hâm mộ cái tài năng của anh nên đã đốn tim biết bao cô gái. Trong đó có cả đám bạn mê trai của Ái Mễ.

"À, có một tin nữa tớ muốn báo cho các cậu, trường mình mới có 1 nam sinh chuyển đến đấy, nghe nói là học khóa trên chúng ta". Điềm Hạ tỏ vẻ nguy hiểm trịnh trọng thông báo với các bạn trong phòng.

"Nghe nói là đẹp trai chết người lun đấy". Cô bạn Châu Tĩnh còn thêm vô.

Di Di tắm xong cũng đến ngồi xuống tám chuyện với các cô bạn. Cái máu mê trai của cô hơn hẳn các cô bạn của mình nên mấy thông tin hot này cô không quên bỏ qua.

"Thôi khuya rồi, các cậu lo mà đi ngủ đi, đẹp hay không thì chờ anh ta nhập học rồi biết, ngồi đấy mà đoán mò, coi chừng vở mộng nha". Ái Mễ rời hội trước, cô trở vè với chiếc giường thân yêu của mình, đánh một giất thật sâu đến sáng.

"Tút...tút...tút..."
"Tút...tút...tút..."
...
....
"Chết tiệt"

Sở Thiên gọi vào một số điện thoại rất nhiều lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhắc máy. Hai cặp chân mày anh nhau lại, tay siếc chặt chiếc điện thoại trong tay tỏ vẻ tức giận.

"Là em rời đi, sau này đừng trách anh vô tình"

Ánh mắt anh sau thẳm, có thể nhìn thấy sự u ám trong đấy. Một con người đã mang sẵn vẻ lạnh lùng bây giờ còn lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn.

Thế nhưng, tất cả vẻ lạnh lùng ấy lại bị gỡ bỏ kể từ khi anh quen với Ái Mễ. Một sự trùng hợp đáng ngờ là anh chính là cậu nam sinh mới chuyển đến kia. Quả là đúng như lời đồn, gương mặt anh điển trai vô cùng, ánh mắt sắc bén, lúc nào cũng mang một gương mặt lạnh. Từ khi biết đến anh, tất nhiên là ái Mễ vẫn không quên chuyện cũ rồi. Ngày nào tan học cô cũng chặn đường anh lại rồi bắt anh phải "Xin lỗi". Nhưng anh vẫn như ngày đầu, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Rồi ngày ngày, Ái Mễ vẫn cứ đeo bám theo anh, làm đủ trò chọc cho anh tức điên lên.

"Anh mà không xin lỗi tôi thì tôi sẽ nói với toàn bộ các cô nữ xinh đang ngày đêm mơ đến anh rằng tôi và anh đang yêu nhau đấy"

Anh nhìn cô, ánh mắt không có chút gì thay đổi, bước đến kế bên cô và ghé tai cô nói nhỏ:  "Cô cứ thử, nếu cô dám".

"Được, là anh thách tôi đấy"

Ái Mễ là một cô gái không sợ trời, không sợ đất, đều mà cô nói tức là cô sẽ làm.

"Này Ái Mễ, Sở Thiên mà cậu cũng dám kiếm chuyện hả"

"Là anh ta kiếm chuyện với tớ trước"

Đúng như những gì cô nói, chỉ trong một tuần sau đó, cô đã tung tin rằng mình đang hẹn hò với Sở Thiên. Vì sức hút của Sở Thiên quá mạnh, nên tin tức được lan nhanh đến chóng mặt.

"Cô làm cái trò trống gì vậy hả"

"Chẳng phải anh thách tôi sao, Ái Mễ tôi từ trước đến giờ không gì là không dám cả". Cô vêng váo nói trước mặt anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu
Ẩn QC