.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều lần Doctor yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng để bàn về những bất cập gần đây nhưng không hề được hồi đáp. Cuối cùng thì Kal'Tsit cũng phải tự thân cùng một vài người lết xách tới Phòng chỉ huy chiến lược.

Giữa phòng. Doctor vẫn ngồi đó giữa muôn ngàn gấy tờ, bản vẽ, máy móc với đôi tay thao tác linh hoạt trên chiếc laptop.

- Ngồi xuống.

Cất giọng lạnh băng yêu cầu Feline tóc trắng xanh đang đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- Nói gì thì nói nhanh lên. Tôi đang không có thời gian - Kal'Tsit uể oải ngồi xuống cách Doc một chiếc ghế. Nhưng cảm giác vẫn có gì đó không đúng.

Doctor nhẹ nhàng đặt thanh Nhật Xuất lên bàn. Tựa như nhận ra nguy hiểm, Monst3r nhào ra khỏi người Kal'Tsit tấn công.

Thế nhưng kẻ này đâu phải là thứ nó có thể tiếp cận quá 5m. Một cái liếc nhìn nghiêm nghị với ánh mắt xanh lam sâu thẳm sáng rực lấp lánh như một màu của bảo thạch, ánh mắt đủ để làm những kẻ dưới quyền khiếp vía tê liệt nhận ra vị thế bản thân, ánh mắt như thú săn mồi đói khát, ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can. Con vật đáng thương chỉ có thể ré lên rồi ngã vật ra đất. Miệng nó mở to như hô hấp với hàng mớ dịch xanh, cơ thể quằn quại như bị thứ gì khống chế.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kal'Tsit chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay bọc giáp trụ bén ngót chộp về phía mình. Bàn tay đan qua tóc nắm lấy đầu lấy tai và rồi đập mạnh cái đầu xinh đẹp xuống cái laptop đáng thương.

Cái laptop vỡ ra từng mảnh, đầu của Kal'Tsit nằm gọn dưới bàn, xương dường như đã gãy còn máu thì bê bết khắp nơi.
Trưởng ban y tế đau đớn la lên từng hồi. Monst3r điên tiết vùng khỏi khống chế của thứ gọi là Ma Nhãn Cưỡng Chế trứ danh để giải thoát cho chủ. Đáng tiếc một bóng đen, chính xác là một người mặc áo choàng đen mang theo luồng khói đen ngòm lạnh như nhiệt độ tủ đá và bốc mùi xác chết từ đầu tới chân đột nhiên xuất hiện từ hư không, tuốt thanh kiếm trên bàn ném về Monst3r. Thanh kiếm cùng một âm thanh như tiếng nổ lao về Monst3r cố định nó vào tường.

Nhấc cái đầu xinh đẹp lên, Doctor dùng tay phải đấm nhồi mấy phát vào ngực, bụng, đầu và kết thúc bằng một cú móc hàm khiến đối phương ngã nhào dưới chân.

Mặc cho Kal'Tsit bắt đầu phun ra máu tươi, mặt toàn là máu, nước mắt, nước mũi cùng nước dãi trộn lẫn. Mắt thì đen ngòm sưng húp. Doctor nhẹ nhàng nắm lấy cổ Kal'Tsit kéo đi như người thợ săn kéo con mồi.
Kal'Tsit cố gắng đấm từng phát yếu ớt miệng ré lên từng hồi như con thú hoang tuyệt vọng.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai phải Feline và... "Rắcccc". Một cú bóp, khớp vai đã gãy.
Lúc này Doctor không khác nào thợ săn, kẻ có quyền, đấng toàn năng đang ban phát quyền sinh sát.

Doctor kéo Kal'Tsit về phía bàn làm việc của mình. Nhấn đầu Kal'Tsit vào hàng mớ giấy tờ bản vẽ máy móc trên bàn. Tay đón lấy Tuyết Danh từ bóng đen, ông vẫn giơ cao thanh kiếm mà không chém xuống.
Ông lạnh lùng lên tiếng:

- Không. Ở đây ta là người nói còn thú hoang như mi là kẻ phải nghe. Sẽ không có ai vào đây cứu mi đâu. Dù chúng có vào, "nó" sẽ tiễn chúng gặp Theresa trước cả khi chúng kịp nhận ra.

Thở dài, Doctor lại tiếp:
- Bắt đầu từ đâu đây? À, từ đám dưới quyền mi tựa như lũ điên vô kỷ luật 2 tháng nhé...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#arknights
Ẩn QC