chap 4: người lớn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*inspired by reply 1988*

điện thoại trong ngăn bàn hyunseo rung lên, con bé chạy ra xin phép giáo viên nghe máy vì là mẹ jin gọi đến. hiếm khi mẹ jin gọi trong giờ học thế này, chắc là có việc quan trọng

"con nghe đây"

"hyunseo...con dọn sách vở lại nhé, mẹ và mẹ jin đang tới đón con đây" wonyoung nói qua điện thoại

"mẹ won? có chuyện gì vậy ạ?"

"cụ an mất rồi..." wonyoung có hơi khó nói, cụ an rất cưng con bé hyunseo và hyunseo cũng rất thương cụ

"c-cái gì ạ?..." hyunseo giọng hơi run, nó như không muốn tin vào tai mình

"con mau ra đi nhé, mẹ và mẹ jin đã gọi cô chủ nhiệm rồi"

hyunseo vừa đi vào lớp vừa cố nén nước mắt, nó thương cụ nó lắm. sống một đời cùng cực, gà trống nuôi con rồi bị bắt đi chiến tranh suýt thì mất mạng. tới khi nó ra đời cụ mới có được niềm vui cho riêng mình. hyunseo cũng nghe hai mẹ kể là chính cụ đã khuyên nhủ ông bà nội nó đồng ý chuyện hai người

ngồi trên xe của hai mẹ rồi thì nó mới dám rơi giọt nước mắt xuống, wonyoung thấy con gái mình như vậy cũng lo lắng nhìn sang yujin, nhưng yujin vẫn một vẻ điềm tĩnh, không thể đoán được tâm tư


"hyunseo, sắp đến nơi rồi, con nín khóc đi" wonyoung nói rồi đưa hyunseo bịch giấy ướt cho con bé lau lại mặt, lớp trang điểm của con bé cũng đã lem nhem đi rồi

chiếc xe dừng lại cánh cổng gỗ từng im lìm nhưng nay lại náo nhiệt bởi những con người bên trong sân nhà

hyunseo đừng đờ ra vì nó không nghĩ một đám tang mà mọi người lại cười tươi, ngồi khoe nhau chiếc túi áo mới mua, con mình vừa đạt giải lớn. hyunseo cố gắng không thể hiện sự giận dữ ra ngoài, nó nhìn lên yujin, người vẫn luôn im lặng từ lâu

"yujin đến rồi sao" một người bác phát hiện ra yujin liền kéo tay cô đến chỗ mọi người đang ngồi, ở đấy có bố mẹ an đang ngồi sẵn

"yujin lên giáo sư nhìn vất vả thật đấy...kiếm được nhiều không cháu?"

"dạ cũng thường thôi ạ" yujin nở nụ cười gượng gạo vì câu hỏi vô duyên này

"thế có chồng con gì chưa hả cháu?" hình như yujin ngày xưa quên mời người này đi dự đám cưới của mình

"à con bé nó cưới vợ, con gái xinh lắm" ông bà an lập tức giải vây, wonyoung cùng hyunseo bây giờ mới vào ngồi cùng yujin

"a vậy...đâu là vợ đâu là con gái thế? trông hai mẹ con này cứ như chị em ấy nhỉ" ông bác cũng đã load kịp được thông tin để chào hỏi gia đình yujin

"dạ đây là vợ cháu, jang wonyoung, còn đây là an hyunseo con gái bọn cháu" yujin cũng biết ý giới thiệu, sau đó quay qua nói với wonyoung và hyunseo "hai người vào trong cất đồ đi, đêm nay ta sẽ không về lại seoul"

"mẹ à...tại sao mọi người lại trông vui vẻ trong đám tang của cụ, họ vô tâm thì thôi không quản...nhưng mẹ jin..." hyunseo mãi mới có thể nói ra tâm tư của mình cho wonyoung

wonyoung không nói gì chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu hyunseo, bỏ lại con bé ngơ ngác nhìn theo. bộ nó đang trở thành nhật vật chính nghĩa cho hạnh phúc của một tang gia trong số đỏ hay sao?

trải qua hai ngày ở quê, hyunseo cảm thấy như thể là địa ngục thật sự. mọi người cười cười nói nói khiến nó chỉ muốn khóc vì thương cụ quá

về tới nhà cũng đã muộn, hyunseo khi tắm xong đã đi qua phòng của yujin và wonyoung. nó dường như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy yujin, mẹ nó đang khóc trong lòng wonyoung. wonyoung đang cố gắng vuốt ve mái đầu của người đang khóc

"không sao đâu yujin à, ông đã tới nơi tốt đẹp hơn mà" wonyoung vừa nhìn yujin vừa nói, wonyoung ôm yujin lại trông như đang ôm đứa con của mình vậy

và giờ hyunseo mới hiểu ra

không phải yujin vô cảm, không thương ông, cũng chẳng phải là mạnh mẽ. mà là khi yujin ở bên được đúng người cho cô dựa vào thì mới có thể thả lòng bản thân, bỏ đi lớp giáp cứng thì chỉ là một con người mềm oặt mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC