Phần 2: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương được chia ra làm hai phân khu.

Phân khu chính là một dãy các tòa nhà rộng lớn bao gồm: Phòng khám chữa bệnh, phòng cấp cứu, phòng thăm nuôi, phòng phẫu thuật và phòng trực chính. Thông thường, các bác sĩ đều tập trung khám chữa bệnh ở tòa nhà này. Nơi đó được mệnh danh là "thánh địa không bao giờ ngủ", bởi toàn bộ y bác sĩ trong ca trực chính đều có mặt 24/24 nhằm đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, họ còn giành phần lớn thời gian chữa trị chuyên sâu cho các bệnh nhân rối loạn tâm thần.

Cách tòa nhà chính vài cây về phía bắc là phân khu biệt lập. Tòa nhà này có mười lăm tầng, hội tụ đầy đủ các chức năng như: phòng siêu âm, thử máu, xét nghiệm, đo điện não đồ...; còn có phòng nghiên cứu, phòng thực tập, phòng điều chế và cuối cùng là phòng tiếp khách cũng như nghỉ ngơi của bác sĩ.

Sỡ dĩ có sự phân chia như vậy là vì họ muốn tách biệt âm thanh giữa hai phân khu, tránh những ồn ào, la hét đến từ những bệnh nhân "đặc biệt", làm ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi cũng như nghiên cứu của y bác sĩ. Chính vì vậy, tòa nhà biệt lập này chỉ nhộn nhịp vào giờ hành chính, khi mà các dãy phòng hoạt động hết công suất thăm khám cho bệnh nhân. Còn về đêm, tòa nhà chỉ lác đác vài phòng còn sáng đèn của bác sĩ thuộc ca trực phụ - người có nhiệm vụ hỗ trợ các bác sĩ ở phân khu chính khi cần thiết, hoặc các bác sĩ có ca mổ đột xuất về đêm cần nghỉ ngơi tại phòng.

Do tính chất đặc thù như vậy, Thiên Ân chỉ có thể lẻn vào bệnh viện biệt lập bằng cách "mượn" thẻ ra vào của ông anh kính mến Đắc Minh. Ban đầu, cô lo ngại nhân viên an ninh sẽ làm khó dễ nên cô đã tranh thủ đi sớm hơn dự định. Sau cùng, mọi chuyện cũng đã trót lọt được nửa đường như cô tính toán...

Thật ra, Thiên Ân đã không muốn tới đây một mình. Trước khi đi, cô đã kể hết kế hoạch tối nay cho nhỏ bạn thân của mình là Triệu Linh Đan – bác sĩ Giám Định Pháp Y tương lai. Với bao năm tiếp xúc với xác chết của nhỏ bạn, cô đã hi vọng mình sẽ có một đồng minh nặng vía. Ấy vậy mà, Linh Đan lại vướng lịch khám nghiệm tử thi cho một vụ án mới ở phường, không những vậy cô còn bị nhỏ bạn cằn nhằn cho một trận vì tội suốt ngày suy nghĩ linh tinh rồi tối về mơ mộng vớ vẩn. Cơ bản, đối với Linh Đan mà nói, tâm linh là một thứ mà nó chỉ thờ chứ không tin.

----------------------------------

Mười một giờ đêm tại phân khu biệt lập.

Thiên Ân nấp đằng sau một gốc cây bàng phía xa khuôn viên, trước sảnh chờ bệnh viện, đoạn đưa đầu nhìn lấp ló sang cánh cửa ra vào đang đóng kín. Cô dự định sẽ men theo hành lang đi lên tầng năm bằng lối cầu thang thoát hiểm. Để giảm sự chú ý, cô còn khoác thêm áo blouse trắng phòng trường hợp ai đó bắt gặp trong đêm.

Giờ này chắc không còn ai qua lại nữa rồi.

Cô bặm môi, cố gắng nhấc đôi chân mình tiến về phía trước. Thật sự cơ thể cô bây giờ đúng kiểu: trên bảo dưới không nghe. Lý trí thì muốn tìm câu trả lời chính xác, con tim thì sợ hãi đến độ không điều khiển nổi bản thân. Đúng lúc lấy hết can đảm, chuẩn bị bước vào thì cô lại bị giật mình bởi tiếng nói đằng sau.

- Đi đâu vậy cô bé?

Thôi chết rồi! Bị phát hiện rồi!

Trong đầu cô chạy hàng ngàn lí do để biện minh. Cô hít một hơi rồi quay lưng lại, dự định nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể, nhưng...hình ảnh trước mắt khiến cô sững sờ.

Chàng trai năm mười sáu tuổi của cô, người cô luôn mong chờ để gặp lại, đang đứng sừng sững ở đó. Những tưởng cô đã mất hết hi vọng để có thể nhìn thấy anh một lần nữa, nhưng bây giờ...người ấy lại đang ở trước mặt cô, chỉ cách có vài bước chân ngắn ngủi..

Là...anh sao? Người em luôn tìm kiếm bấy lâu...

Kí ức của Thiên Ân ùa về như một cuốn phim được tua nhanh trong đầu.

-----------------------------------------------

Tám năm về trước, khi Thiên Ân còn là một cô gái mười sáu tuổi vô lo vô nghĩ. Cuộc đời của cô vốn giản dị và yên bình. Cô sống trong căn nhà nhỏ ở quận Bảy. Ba cô là giáo viên dạy Văn cấp hai, mẹ cô là quản lí xưởng may mặc.

Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ mẹ cô. Bà là người phụ nữ có năng lực. Sau khi phụ trách làm quản lí được hơn một năm, đơn hàng bà thu về cho công ty ngày một nhiều. Thậm chí bà còn trúng thầu lớn cho một nhãn hàng có tiếng ở Nhật Bản.

Việc mở rộng phạm vi hoạt động của công ty khiến mẹ của cô bận rộn hơn, thời gian giành cho gia đình cũng vơi đi. Tần suất đi công tác ở Nhật bắt đầu tăng dần theo tính chất và mật độ công việc. Ban đầu, mẹ cô chỉ dừng lại với việc vắng nhà một đến hai tuần, nhưng sau đó là kéo dài hai đến ba tháng. Hai ba con khởi điểm vẫn rất vui vẻ, hỗ trợ công việc của mẹ nhiệt tình, tự bảo ban chăm sóc nhau lúc mẹ vắng nhà. Nhưng dần dần, không khí gia đình trở nên tẻ nhạt. Khoảng cách địa lí cũng như khoảng cách tâm hồn ngày càng xa hơn. Cô bắt đầu nhớ những bữa ăn gia đình đầm ấm, nghe mẹ thủ thỉ với ba những chuyện thường ngày... Đôi lúc, cô nhớ mẹ đến phát khóc.

Ba cô dường như cảm nhận được sự bất ổn đang len lỏi trong gia đình. Ông khuyên mẹ bỏ công việc hiện tại để tập trung cho gia đình, con cái.

Mẹ dĩ nhiên không đồng ý.

Tất cả mọi nỗ lực trước giờ của mẹ, không thể đổ sông đổ biển hết được. Mẹ sắp đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp, lẽ nào mẹ phải bỏ ngang cho kẻ khác hưởng mất sao?

Từ đó, mâu thuẫn giữa mẹ và ba ngày càng gay gắt.

Những lần như vậy, trái tim cô rất đau, như thể có ai đang bóp nghẹt vậy. Cô mong gia đình êm ấm như xưa, chứ không phải đầy rẫy rạn nứt như lúc này. Tinh thần cô bị bào mòn giữa những cãi vã đến từ người lớn. Nó làm người cô gầy rộc đi và sa sút học hành thấy rõ.

Tối hôm đó, sau khi don dẹn bữa cơm vội trên bàn, nhìn thấy ba cô ăn uống có phần kém tập trung. Mẹ cô lại đi công tác ở Nhật đã được bốn tháng hơn rồi... Cô bèn hỏi ba sao gần đây không thấy mẹ gọi điện về thường xuyên. Ba cô tắt tivi, trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

- Ba với mẹ sẽ li hôn, Thiên Ân ạ.

Thiên Ân nghe như một tiếng sét rất lớn nổ ngang tai cô vậy. Trái tim đã tổn thương, nay còn bị siết nghẹn rồi rỉ máu.

- Ba đang đùa giỡn với con sao?

Ánh mắt ba đau khổ nhìn Thiên Ân. Mặt cô tái hẳn đi. Cô dường như cảm nhận được sự thật qua lời nói của ba. Cô không muốn tin thứ tình cảm gia đình thiêng liêng mà cô trân trọng bấy lâu sắp đổ vỡ.

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt cô rơi lã chã xuống hai bờ má.

- Ba nói dối!!! - Cô hét lên.

- Thiên Ân, đó là sự thật. Chúng ta nên chấp nhận điều này. Con cũng đã đủ lớn để hiểu và cảm thông cho ba mẹ được rồi... Ba mẹ thật sự khó mà hàn gắn...

- Thông cảm? Vậy ai sẽ là người thông cảm cho con???

Ba cô tiến lại gần vỗ nhẹ vai cô nhằm xoa dịu tâm trạng đứa con gái của mình, đoạn nói:

- Như vậy tốt hơn cho con đó, Thiên Ân... Thay vì cứ phải mong chờ mẹ con trở về, thì thà rằng dứt khoát không cần là hơn. Ba cần con gái của ba được chăm sóc yêu thương bởi bàn tay của một người mẹ, chứ không phải sự vun vén vụng về đến từ ba.

- Con không cần ai hết! Con chỉ cần mẹ thôi!

- Mẹ con đã quá tham vọng sự nghiệp rồi...

- BA KHÔNG THƯƠNG CON! MẸ CŨNG KHÔNG THƯƠNG CON! KHÔNG AI NGHĨ CHO CON HẾT!

Cô hét lên, bỏ chạy khỏi nhà rồi lao thẳng ra đường dù ngoài trời đang mưa rất lớn. Ba cô hốt hoảng chạy theo sợ con gái nghĩ quẫn. Ông đuổi kịp cô khi cả hai chạy tới một ngã tư đường gần nhà. Lúc đó là chín giờ đêm.

Ba cô gào thét nỗi lòng trong tuyệt vọng:

- Ba đã làm hết sức rồi, Thiên Ân. Mẹ nói mẹ hết yêu ba rồi, mẹ nói ba không hiểu và không ủng hộ mẹ thì mẹ cũng không cần ba trong cuộc đời này nữa! Con xem! Ba đã cố gắng lắm rồi! BÂY GIỜ CON MUỐN BA PHẢI LÀM SAO??? PHẢI LÀM SAO MỚI LÀ TỐT NHẤT VỚI CON ĐÂY???

Cô im lặng bật khóc, nước mắt hòa vào cơn mưa.

Mưa rơi trắng xóa, lạnh buốt trên dáng người đàn ông khắc khổ. Cho dù vậy, nước mưa cũng không thể lạnh lẽo bằng trái tim của cô hiện giờ. Cô khuôn muốn nhìn ba, cũng không muốn nghe ba nói. Cô sợ chỉ cần cô nhượng bộ, ba và mẹ cô sẽ thật sự kết thúc. Cô sẽ không yếu lòng, cô nhất định phải phản đối đến cùng.

- BA BUÔNG CON RA! CON KHÔNG MUỐN NGHE!!!

Cô hất mạnh hai cánh tay nặng trịch của ba ở trên vai cô, rồi quay đầu để trốn chạy hiện thực.

Điều cô không ngờ tới là đèn giao thông lúc này chỉ mới chuyển từ xanh sang vàng. Do mưa lớn, đường lại vắng vẻ, một chiếc xe máy chạy với vận tốc khá lớn đang tiến rất nhanh về phía cô. Ánh đèn chói lòa đập thẳng vào mắt khiến cơ thể cô đông cứng, không phản ứng được trước tính huống xấu sắp diễn ra.

- Cẩn thận, Thiên Ân!

Ba cô hét lên. Trong vài giây ngắn ngủi, bản năng của một người cha trỗi dậy. Ông nhoài người ra phía trước, giật cánh tay phải, kéo mạnh Thiên Ân về phía hành lang đi bộ, còn ông theo đà, lại bị thế vào chỗ Thiên Ân đang đứng. Thiên Ân té xuống vệ đường, bị hòn đá lẹm sâu vào trán, máu bắt đầu túa ra. Chưa kịp định thần, cô đã nghe một tiếng va quẹt xe rất lớn ở đằng sau. Cô quay phắt người lại. Người điều khiển chiếc xe đã tông thẳng vào mạn phải của ba cô, khiến ba cô văng về phía bên trái, đập đầu xuống mặt đường. Tên lái xe loạng choạng mất một đoạn rồi rồ ga bỏ chạy, bỏ mặc hai ba con cô nằm trơ trọi trên bệ đường.

Cô lồm cồm bò tới chỗ ba nằm. Mắt ông nhắm nghiền. Một nỗi sợ bao vây khắp lồng ngực, cô run rẩy nắm lấy tay ba rồi khóc nấc.

- Ba ơi, dậy đi ba ơi... Ba đừng làm con sợ ba ơi...

Ba cô vẫn bất tỉnh nhân sự không hề có phản ứng nào. Máu loang đỏ cả một góc đường...

Làm ơn, gì cũng được...nhưng xin đừng là âm dương cách biệt.

Vì tiếng động của tai nạn khá lớn, nó thu hút một số người đi đường hiếu kì. Họ nhìn thảm cảnh trước mặt nhưng lại chần chừ. Đôi khi, lòng tốt thường mang lại nhiều hệ lụy, phiền phức về sau. Khi bạn dính tới một vụ tai nạn giao thông, bạn phải thuật lại tình huống trước bệnh viện và phòng ban hình sự, lại còn phải qua lại tới lui để lấy lời khai rồi làm chứng, nếu như lỡ xui rủi gặp tai nạn chết người thì lại gặp ám ảnh tâm lý cả đời. Cho nên, đối với một việc cứu người vừa mất thời gian, vừa mất công sức như vậy, khiến họ có phần thờ ơ, lạnh lùng. Dưới cơn mưa, cô bắt gặp những cái nhìn tò mò rồi ái ngại, sau đó là lờ đi xem như chưa từng thấy gì. Cô vừa nắm tay ba, rồi ra sức van nài người đi đường dừng xe để chở ba cô đến bệnh viện. Họ ngần ngại một lát, có người tiện tay bấm gọi số 115 rồi từ chối vì lí do có việc gấp, một số lại nói họ đi xe máy, khuyên cô trong trường hợp này cố gắng gọi taxi hoặc chờ xe cứu thương 115 tới xem sao...Vài người cứ thế lướt qua vội vàng dưới cơn mưa xối xả.

Cô bắt đầu hoảng loạn gào khóc khi thấy khuôn mặt ba cô bắt đầu tím tái và lên cơn co giật.

Đúng lúc này, một chàng trai chạy xe ngang qua, vội dừng lại. Anh ngay lập tức cởi bỏ lớp áo mưa, quăng xe vào lề đường và chạy như tên bay tới chỗ cô. Anh nhìn khuôn mặt tái mét của cô, vừa an ủi vừa kiểm tra tình hình.

- Anh là bác sĩ đây. Ba em bị sao, nói rõ chi tiết anh nghe?

Cô vừa mừng rỡ nắm tay vừa khóc nức nở van nài anh:

- Bác sĩ ơi, cứu ba em. Vừa nãy ba em bị xe máy tông vào mạn sườn phải, ông té đập đầu xuống đường bất tỉnh, rồi giờ ba em... ba em...

Cô không kiềm được nỗi sợ mất ba nên cổ họng nghẹn lại rồi khóc nấc.

Anh vội kiểm tra tổng thể, xem mạch cho ba cô. Thấy được tình huống khẩn cấp, anh vội vã sơ cấp cứu tại chỗ.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi ở ngoài rồi nhẹ nhàng băng đầu, cầm máu. Sau đó, anh lấy tay kéo lưỡi ba cô rồi móc hết đờm nhãi ra ngoài, anh quay phắt sang cô giọng gấp gáp.

- Cô bé biết làm CPR không?

Cô lắc đầu.

- Nghe kĩ lời anh. CPR là hồi sức tim phổi. Anh sẽ thực hiện ép tim ba mươi lần thì em sẽ bịt mũi ba, thổi ngạt hai lần. Cứ thổi mạnh vào khi nào thấy lồng ngực ba em căng lên là làm đúng. Biết chưa?

Mặt cô trắng bệch. Những kĩ thuật này cô chỉ thấy qua trên tivi, làm sao cô đủ can đảm để thực hành với ba cô được đây???

Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại khóc.

- LẮC CÁI GÌ? KHÔNG LÀM CŨNG PHẢI LÀM, EM NGHĨ NGOÀI EM RA CÒN AI CỨU ĐƯỢC BA EM LÚC NÀY SAO!?

Anh lớn giọng làm cô choáng ngợp. Cô cắn môi nhìn xung quanh, chỉ còn hai ba người tò mò nán lại xem sự tình.

- MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? SAO KHÔNG RA CHẶN XE GIÚP ĐỠ NGƯỜI TA ĐI! NẾU BA CÔ BÉ NÀY KHÔNG MAY QUA ĐỜI, THÌ MỌI NGƯỜI MUỐN SỐNG TRONG TỘI LỖI CẢ ĐỜI PHẢI KHÔNG???

Anh hét lớn giữa cơn mưa. Mọi người vội vã giục nhau ra chặn xe.

- Sẵn sàng chưa?

Anh quay qua hỏi cô. Cô nhìn anh, lau vội nước mắt, hít một hơi rồi gật đầu.

Anh bắt đầu thực hiện ép tim. Hai cánh tay anh ấn mạnh xuống lồng ngực ba cô, khi nào cần thổi ngạt thì anh nhìn cô ra tín hiệu. Anh và cô hợp tác nhịp nhàng khoảng năm chu kì tim phổi thì tình hình ba cô chuyển biến tốt hơn. Lúc này mọi người cũng thuyết phục được tài xế của một xe bán tải, ông ta đồng ý giúp đỡ hai ba con tới bệnh viện.

Khi xe vừa dừng trước cửa bệnh viện, nhân viên trực cấp cứu chưa kịp hỏi thông tin thì anh đã tuôn ra một tràng ngôn ngữ chuyên ngành. Đối với một cô bé mười sáu tuổi mà nói, khoảnh khắc đó không khác gì siêu nhân giữa đời thực.

- Bệnh nhân nam bị hôn mê sau tai nạn giao thông, xe máy tông vào mạn sườn phải, té đập đầu xuống mặt đường về phía bên trái. Glasgow 8 điểm. Vết thương ở thùy thái dương (T) 3cm. Đồng tử (P) 5mm, (T) 2cm. Có triệu chứng rối loạn hô hấp, co giật ban đầu. Nghĩ nhiều đến tụ máu dưới màng cứng bán cầu não (P) kèm ít máu tụ khoang dưới nhện. Yêu cầu mở nội khí quản và chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp!

Cô y tá đứng cùng hai anh điều dưỡng đứng hình khoảng mấy giây. Đoạn, cô y tá vừa định bấm điện thoại tới phòng phẫu thuật thì một anh điều dưỡng bước lên ngăn lại. Có lẽ anh ta cảm thấy tên thanh niên trước mặt đang múa rìu qua mắt thợ nên gặng hỏi.

- Khoan đã. Chị gọi cho bác sĩ phẫu thuật thiệt sao? Làm sao chị biết lời của cậu này là chính xác được chứ?

Thấy có mùi kiếm chuyện, anh cắt ngang.

- Tôi là bác sĩ đa khoa, chị cứ gọi đi. Nếu ngày hôm nay, bệnh nhân này có gặp trục trặc gì thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kì ai thiếu trách nhiệm trong tình trạng khẩn cấp thế này đâu.

Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn tên điều dưỡng khiến hắn ái ngại, lùi lại. Chị y tá gật đầu gọi đường dây nóng để liên lạc bác sĩ và phòng phẫu thuật gấp.

Đó là những kí ức cuối cùng của Thiên Ân về lần thập tử nhất sinh đó. Sau khi ba cô được đưa vào phòng phẫu thuật thì cô cũng kiệt sức rồi ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cô chỉ biết nhờ phần sơ cấp cứu kịp thời, ba cô tăng được tỉ lệ giành giật sự sống và đã phẫu thuật thành công, mẹ cô cũng bay gấp từ Nhật về chăm sóc hai ba con. Cô đã cố gắng hỏi mẹ và mọi người xung quanh về thông tin của anh, nhưng mẹ lại bảo khi bà đến nơi, thì không có ai bên cạnh cô cả, ngoại trừ dì Tư - em ruột của mẹ. Tình thế cấp bách, bệnh viện lại đông, vậy là mọi dấu vết về anh đều mất hút, không một ai biết...

Cũng từ sau tai nạn hôm đó, mẹ nhận ra tình cảm của chính mình. Mẹ yêu ba và cô con gái hơn hết thảy mọi thứ. Mẹ đồng ý với ba sẽ tập trung cho gia đình rồi sắp xếp bàn giao công việc lại cho trợ lí. Ba thương mẹ hi sinh sự nghiệp cho gia đình nên góp hết vốn mở cho bà một cửa hàng may mặc nhỏ. Đứa em trai của cô sau này cũng ra đời. Cuộc sống lại bình yên trở lại...

a

- Cô bé sao lại khóc rồi?

Giọng nói của anh cắt ngang dòng kí ức, đưa cô trở về với hiện tại.

Không biết từ lúc nào nước mắt cô lại rơi xuống. Cô xúc động quá, ân nhân cứu mạng ba cô đang ở đây. Người mà cô tìm kiếm bấy lâu để nói lời cám ơn, nay đã có dịp gặp mặt.

Cô lau vội nước mắt rồi mừng rỡ tiến lại gần anh.

- Em không sao... Anh nhớ ra em không? Em là con bé bị tai nạn tại ngã tư tám năm về trước đó. Anh với em cùng làm hồi sức cấp cứu cho ba em, anh nhớ không?

Anh trầm ngâm một lúc rồi cơ mặt bắt đầu giãn ra, đoạn anh cười hiền từ nhìn cô hết một lượt từ đầu tới chân.

- Ôi trời... là em sao? Lớn quá rồi... Ba em vẫn khỏe chứ?

Cô mừng rỡ khi anh vẫn nhận ra cô. Cô tíu tít trả lời, trái tim như đang nở hoa.

- Dạ, nhờ anh cấp cứu kịp lúc, ba em thoát khỏi lưỡi hái tử thần rồi. Em đã... tìm anh mãi để có dịp cám ơn nhưng không thể, nay anh lại ở đây thế này... Anh công tác ở bệnh viện này sao?

Cô hơi ngượng ngùng khi thể hiện rõ tâm ý, ai đời lại thổ lộ rằng bản thân đã mong ngóng, tìm kiếm người ta nhiều đến vậy.

Anh nhìn xuống thẻ sinh viên trước ngực của cô rồi đáp lại.

- Ừa, anh là bác sĩ ở đây. Hóa ra em tên là Thiên Ân. Em cũng là sinh viên Đại Học Y Thành Phố sao?

- Dạ đúng rồi, không lẽ anh cũng học trường đó? Anh là tiền bối của em sao? Quên mất, nãy giờ em còn chưa biết tên anh nữa... Em có thể biết tên anh là gì không?

Cô hỏi dồn khiến anh bật cười, dịu dàng nói.

- Ừa, anh tên Phạm Bằng. Anh học đa khoa ở trường Y Thành Phố khóa 2008. Mà sao em lại ở bệnh viện giữa khuya thế này?

Cô chợt nhớ ra, vội vã nhìn đồng hồ trên tay.

Mười một giờ rưỡi. Vẫn còn kịp!

- Em... Em có việc...cần lên tầng năm để lấy một số tài liệu gấp, anh đi với em không?

Cô ấp úng. Lạy hồn, không lẽ cô và anh sẽ cùng nhau đi gặp người phụ nữ bí ẩn kia sao?

Chợt điện thoại của anh reo lên, cắt ngang ý định rủ rê của cô. Anh vội ra hiệu sẽ trả lời cô sau, rồi quay lưng đi nghe điện thoại.

Trong lúc chờ đợi, cô có dịp nhìn ngắm anh thật lâu. Dưới ánh trăng, người đàn ông ấy toát ra một vẻ đẹp rất ma mị. Mái tóc bồng bềnh, vầng trán cao,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC