Phần 4: Truy tìm dấu vết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm trước, sau khi Thiên Ân lấy hết dũng cảm gọi vào số của chủ tịch, thì đầu dây bên kia lại là thư kí. Có lẽ vì bản thân chủ tịch có quá nhiều cuộc hẹn, nên số điện thoại để trên website chỉ để liên lạc trong công việc. Nó được quản lí bởi thư kí riêng. Ban đầu, cô đã bị thư kí từ chối vì không thể đơn giản muốn gặp chủ tịch bệnh viện bằng lí do cá nhân. Cô đành diễn cảnh cô sinh viên thống khổ, học năm cuối thì phát hiện mình bị u não, có ước mơ gặp thầy Trịnh Lão Tài, nhờ thầy truyền cảm hứng cho đề án tốt nghiệp để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Cô diễn đạt tới nỗi có thể cảm nhận được nỗi xúc động bồi hồi ở đầu dây bên kia của cô thư kí. Và dĩ nhiên sau đó, cô đã chắc kèo một cuộc hẹn vào đầu giờ chiều hôm nay tại phòng làm việc của chủ tịch cũng nằm trong khu biệt ở lập tầng chín.

Thật ra, thầy Trịnh Lão Tài cũng là một tượng đài mà cô rất ngưỡng mộ. Thầy là người chinh chiến khắp nơi, mang tiếng tăm Y Học Việt Nam vươn tầm thế giới. Cô chỉ có thể theo dõi thầy qua các tờ báo tin tức hằng ngày chứ chưa hề có cơ hội gặp mặt. Giờ cô lại có dịp được trò chuyện với thầy, thật sự rất vinh hạnh. Chỉ có điều... tình huống và lí do gặp mặt thì hơi oái ăm.

Thiên Ân hồi hộp gõ cửa phòng chủ tịch.

- Mời vào.

Giọng thầy rõ ràng và trầm ấm khiến tim cô như muốn thòng xuống bụng. Thoáng chốc, cô đã toan bỏ trốn. Nếu thầy mà phát hiện cô vẽ vời ra câu chuyện kia nhằm khai thác thông tin Phạm Bằng, thì có phải cô đã làm chuyện ngu ngốc nhất đời rồi không? Cô nhắm mắt, hít một hơi dài tự trấn an, rồi rón rén bước vào.

Trước mắt cô là một người đàn ông phong độ, dáng ngồi toát ra khí chất ngời ngời. Lão Tài nhìn cô với ánh mắt thân thiện nhưng cô lại cảm giác ánh nhìn đó lạnh như băng. Áp lực toát ra từ thầy khiến mồ hôi cô vã ra như tắm.

- Em là Đặng Thiên Ân?

Thẩy nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô. Không hiểu sao cô có cảm giác thầy có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can cô, hay là vì cô đang có tật nên nhìn đâu cũng giật mình?

Với bộ dạng lúng túng, cô trả lời thầy bằng giọng lí nhí.

- Dạ...vâng, là em đây ạ.

- Em ngồi đi.

Cô lại tiếp tục nói được mỗi hai chữ "dạ, vâng" rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế cách xa vị chủ tịch kia nhất có thể.

- Thầy có nghe thư kí nói sơ qua về trường hợp của em. Thầy cũng rất tiếc khi em còn trẻ mà lại mắc căn bệnh như vậy. Hôm nay, em muốn thầy giúp gì, cứ nói đi, đừng ngại.

Chủ tịch chủ động xưng hô "thầy, trò" với cô, làm lòng cô cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Thôi thì đã đi tới nước này, cô đành đâm theo lao vậy.

- Dạ, em cám ơn... thầy rất nhiều ạ. Em xin lỗi nếu có làm mất thời gian quý báu của thầy...

Lão Tài rời bàn làm việc bệ vệ ở trên và tiến lại ngồi đối diện cô. Hai người chỉ cách một cái bàn trà trước mặt. Cô xiết chặt tay, ấn đôi chân đang run lẩy bẩy, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể trước mặt thầy. Ở cự li gần, cô có thể biết được vì sao ngày xưa bà Hoa Chi Lệ – con gái cưng độc tôn của chủ tịch bệnh viện thời trước, lại nhất mực muốn cưới thầy cho bằng được. Phải nói là từng đường nét trên khuôn mặt thầy đều sắc sảo. Nếu nói đẹp trai không thôi vẫn chưa đủ, ở thầy có cái gì đó từng trải, ánh mắt vừa đượm buồn, vừa khó đoán.

Lão Tài rót nước trà, đoạn quan sát cô sinh viên trước mặt, khuôn miệng thể hiện ý cười.

- Vậy em nói xem, thầy có thể giúp gì cho em được đây?

- Trước tiên, thầy có thể... cho em... hỏi...

Cô ấp úng. Bỗng dưng, cô cảm thấy mình lại làm một việc ngốc nghếch vì Phạm Bằng rồi.

Lão Tài chau mày kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của cô. Lấy hết can đảm, cô tiếp lời.

- Thầy có nhớ một anh sinh viên tên Phạm Bằng không ạ?

Hình như do bất ngờ trước câu hỏi có phần lạc đề, Lão Tài vừa định đưa tách trà kê vào miệng uống, thì khựng lại. Trong vài giây đó, cô thấy được sự biến động trên khuôn mặt của Lão Tài, nhưng sau đó thầy khôi phục lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh.

- Không có ấn tượng. Ai vậy? Bạn cùng nghiên cứu đề tài với em sao?

- Ơ... dạ không... Thực ra em chỉ tiện thể hỏi thôi ạ. Vì thầy đã từng giảng khóa 2008 của anh ấy, em hi vọng có thêm chút thông tin liên lạc để cám ơn thôi ạ. Phạm Bằng là ân nhân cứu mạng của gia đình em.

- Thật vậy sao? Tiếc là thầy lại không nhớ ra là ai cả.

- Dạ, không có gì...

Cô cắn môi. Sao thời gian lại trôi chậm đến thế này chứ. Cô đang chờ đợi Linh Đan "hành động".

Tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí vô vị. Lão Tài nhấc máy, tiếng cô thư kí vọng tới tai Thiên Ân nghe rõ mồn một. Dĩ nhiên Thiên Ân biết cô thư kí đang báo cáo chuyện gì với chủ tịch. Cô đã nhờ Linh Đan làm náo loạn bệnh viện một phen và tìm mọi cách để Lão Tài rời khỏi phòng, khi đó cô mặc sức tác nghiệp. Chỉ tội nghiệp nhỏ Linh Đan, vì quá yêu chiều cô bạn lắm chiêu của mình, mà giờ phải giả danh quý bà không hài lòng chất lượng bệnh viện, sau đó là sẽ ăn vạ cho tới khi nào gặp được chủ tịch bệnh viện mới thôi.

Lão Tài cúp máy đoạn quay sang Thiên Ân, ngữ khí không hề vội vã:

- Em chờ thầy một lát, thầy cần xuống dưới sảnh chờ, có chút việc cần xử lí gấp.

Bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, cô hồ hởi nói:

- Dạ, thầy cứ đi công việc của thầy đi ạ.

Lão Tài nở nụ cười lịch thiệp sau đó rời phòng. Sau khi đoán chắc thầy đã đi được một đoạn khá xa, cô bắt đầu hành động.

- Alo, em nghe đây...

Giọng Ngô Không vẫn còn ngái ngủ ở đầu dây. Ngô Không là em trai của Linh Đan. Thằng nhỏ tuy lầm lì ít nói nhưng đầu óc thông minh hiếm thấy. Nó hoàn thành trước chương trình học phổ thông vào năm 16 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 20. Mỗi lần có bài thuyết trình khó nhằn, cần tìm nguồn dữ liệu hiếm, cô lúc nào cũng nhờ Ngô Không tìm giúp thông qua một hệ thống mã code, mà theo như nó nói là của báu trong ngành, do chính nó tự viết ra. Nhiệm vụ của cô là nói ra từ khóa mà cô muốn tìm kiếm, sau đó kết quả sẽ có ngay trong vài phút đồng hồ.

Lần này, cô đã năn nỉ Ngô Không giúp cô lần tìm dấu vết Phạm Bằng. Kế hoạch của cô sẽ gắn thiết bị dò tìm vào đầu CPU của chủ tịch. Để mọi thứ tự nhiên nhất có thể, cô đã mang một chiếc laptop cố ý không sạc pin. Nếu như có chuyện bất trắc không thành, cô chỉ cần giả vờ như đang tìm ổ sạc cho laptop là được.

Nghĩ thì dễ, nhưng làm mới khó. Áp lực không gian và thời gian khiến tay cô run bần bật, mãi mới cắm được thiết bị vào đầu máy.

- Chị cắm xong rồi. Em giúp chị với.

- Được. Em cần thời gian bẻ mật khẩu máy tính. Chị chờ chút.

- Okay.

Nhưng "một chút" trong lúc này nó lại dài như một thế kỉ, nhất là khi tác nghiệp với một đứa kiệm lời thì lại càng sốt ruột hơn.

"Đối tượng đã tiếp cận".

Tin nhắn Linh Đan chạy tới khiến cô toát mồ hôi lạnh. Như vậy là hai người đó đã gặp nhau dưới sảnh, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cô lo lắng hỏi Ngô Không.

- Ngô Không, em bẻ khóa được chưa?

- Chưa.

Lại im lặng. Dù đã nhiều lần nhờ vả thằng em, nhưng khoảng lặng trong mỗi lần hợp tác khiến cô như ngồi trên đống lửa. Cô đan hai bàn tay vào nhau rồi vung vẩy trong vô thức nhằm làm mềm các cơ tay đang trong trạng thái đơ cứng. Đó là cách cô thường hay làm mỗi lần căng thẳng. Duy chỉ có lần này, lóng ngóng thế nào cô lại làm đổ nguyên một xấp cao tập hồ sơ mà chủ tịch Lão Tài để trên bàn.

Shit! Báo cỡ này thì ông trời gánh làm sao???

Cô vội vã xếp lại đống hồ sơ hỗn độn, mặt không còn hột máu. Thấy động, Ngô Không hỏi tình hình:

- Chị sao thế?

Vừa gấp gáp căn chỉnh gọn gàng các góc hồ sơ trở lại bàn như trạng thái ban đầu, cô vừa hỏi dồn.

- Không sao. Em tác nghiệp lâu thế? Bẻ khóa được máy tính chưa?

- Rồi. Chị tập trung vô màn hình đọc từ khóa đi.

Ôi lạy thánh, cuối cùng con cũng tiếp cận được rồi. Cố gắng qua khỏi con trăng này thôi, Thiên Ân ơi!

Cô không chần chừ đọc rõ tên của người mà cô ao ước muốn gặp lại bằng bất cứ giá nào.

- Phạm Bằng.

- Được.

Màn hình chạy hàng ngàn mã code. Cô cắn răng nhìn vào thanh công cụ hiển thị phần trăm của lệnh tìm kiếm. Bất chợt, tin nhắn của Linh Đan nhảy tới khiến cô lạnh toát người.

"Không xong rồi, địch quá mạnh. Tớ chuồn đây. Bảo trọng!"

Ôi trời ơi... nhanh quá. Cô chưa kịp trở tay thì đã hết giờ. Cô nhìn lên thanh công cụ một lần nữa. Màn hình hiện 100% hoàn thành tìm kiếm nhưng kết quả trả về lại bằng không.

- Không hiển thị một kết quả nào à Ngô Không?

- Không chị.

Cô nuốt nước bọt. Chẳng lẽ Phạm Bằng không hề có thật đúng như lời Linh Đan nói mà đó chính là cô tự ảo mộng bản thân mình?

Mà tình hình hiện giờ cũng không cho phép bản thân nghĩ nhiều thêm, Lão Tài chắc cũng sắp quay trở lại phòng rồi. Nếu cô không rút nhanh, thì chuyện một cô sinh viên đột nhập trái phép vào tư liệu của chủ tịch cũng khiến cô mãi không ngóc cổ lên được với thế giới này rồi. Cô cắn môi quyết định đánh cược hết vận may còn lại, cố gắng thử thêm lần nữa với mã lớp học của Phạm Bằng thay vì tên anh.

- Em thử lại từ khóa DH08DK giúp chị.

- Được.

Thanh công cụ lại chạy tìm kiếm một lần nữa. Một khắc trôi qua lúc này tựa ngàn năm. Tay cô xiết chặt, mắt dán vào màn hình. Trái tim cô thòng xuống khi thấy màn hình hiển thị một tập tin nhỏ. Nhanh như cắt, cô nhấp chuột vào tập tin vừa tìm được.

Đó là một bản scan danh sách lớp có chữ kí các sinh viên đã từng học tại khóa Đa Khoa năm 2008 đó. Mặc dù chất lượng bản scan rất thấp nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy thông tin của Phạm Bằng nằm ngay đầu trang. Trái tim cô đập liên hồi khi đọc những dòng thông tin của anh. Trong những phút giây ngắn ngủi còn lại cô lấy điện thoại chụp màn hình rồi nhanh chóng tắt máy chủ tịch.

- Em đang làm gì vậy?

Giọng Lão Tài phát ra từ đằng sau khiến cô giật thót tim.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm thế để biện minh cho hành động táo bạo này nhưng tay chân cô cũng không ngừng run rẩy. Cô ngoái đầu về phía thầy, tay luống cuống như đang tìm thiết bị sạc nguồn.

- Dạ... em xin lỗi. Em muốn đưa thầy xem đề án thực tập của em, nhưng không ngờ là hôm qua em không để ý nên chưa sạc pin cho Laptop rồi ạ. Em định kiếm nguồn sạc nhưng chưa...thấy.

Lão Tài khoan thai bước về phía bàn làm việc của mình, nơi Thiên Ân đang đứng lóng ngóng. Thầy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét rồi bước tới gần cô. Áp lực từ thầy khiến cô nín thở lùi lại. Thầy vẫn nhìn cô chằm chằm nhưng tay luồn vào hộc kéo lấy ra một ổ cắm nguồn, đoạn đưa cho cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay đang run lẩy bẩy đỡ lấy ổ điện, rồi cắm vội vào Laptop của mình. Cô cố gắng hướng sự chú ý của Lão Tài về phía màn hình điện tử. Bằng một cách thần kì nào đó, tối hôm trước cô đã nghĩ ra chủ đề chính cho đề án thực tập sắp tới.

- Mối tương quan giữa việc điều trị bệnh thông thường và phương pháp chữa lành bằng cảm xúc?

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Lão Tài vừa mới lướt con chuột chỉ chừng năm mười phút nhưng đã có thể tóm tắt được toàn bộ nội dung đề án bằng một câu chốt ngắn gọn. Cô gật đầu hào hứng.

- Dạ... chính xác! Đó chính là phương pháp mà em dự định sẽ theo đuổi trong tương lai ạ.

Lão Tài gật nhẹ đầu mỉm cười rồi suy xét một lúc. Đoạn, thầy kéo hộc bàn, lấy ra một danh thiếp rồi đưa cho cô.

- Thầy đã nghĩ không biết một cô sinh viên nào đã mang trong mình căn bệnh hiếm, nhưng lại cả gan hẹn cả chủ tịch bệnh viện để nhờ vả luận án. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là cô bé bình thường nào đó hơi thiếu phép tắc một chút, nhưng hóa ra lại có một tư duy khá tốt đấy. Thầy thú thật cũng rất bận nên không chắc có thể giúp được em, nhưng người mà thầy giới thiệu thì chắc chắn có thể dẫn dắt em đi xa hơn trong phương pháp này.

- Cô Nguyễn Châu Anh?

Cô vừa đọc dứt tên đã há hốc, phải vội lấy tay che miệng. Bậc thầy huyền thoại được nhắc tới rất nhiều trong loạt báo chí gần đây, người góp công rất lớn cho nền Y học nước nhà với những ca chữa bệnh tâm lí xuất sắc.

- Đúng là cô ấy. Dạo gần đây cô Châu Anh cũng quá bận rộn với lịch khám bệnh dày đặc, nhưng thầy sẽ ngỏ lời để cô ấy đồng ý làm giáo viên hướng dẫn khóa luận, cũng như sắp xếp cho em trải nghiệm thực tập thực tế.

Cô không còn tin vào tai mình nữa. Điều đó là sự thật sao? Cô được đi theo học tập một người xuất chúng như vậy, quả là một niềm vinh dự mà bất kì sinh viên Y nào cũng mơ ước, thèm muốn.

Cô cám ơn thầy rối rít mà giọng như muốn lạc đi. Lão Tài từ tốn khua tay bảo cô không nên khách sáo rồi tiếp lời.

- Thầy cũng rất tiếc về căn bệnh của em. Nếu hôm nào cảm thấy cơ thể có các triệu chứng quá dồn dập, em có thể liên lạc với thư kí của thầy. Kho thuốc bệnh viện cũng có sẵn một số loại thuốc tốt, phần nào có thể giúp được cho em. Thầy cũng sẽ nhờ thư kí thu thập bệnh án của em đầy đủ để cùng họp với các y bác sĩ đưa ra hướng điều trị tốt nhất. Em cứ an tâm học hành, hi vọng em đủ sức để theo đuổi luận án tới cùng.

Trong lòng cô có chút cảm động trào dâng. Mặc dù, kì thực lí do ban đầu cô đến là để truy tìm manh mối Phạm Bằng nhưng kết quả thu về thật vượt xa mong đợi. Cô cảm ơn sự chu đáo của Lão Tài một lần nữa rồi vội vã tắt máy chào thầy để ra về. Trong lúc luống cuống rút ổ cắm nguồn máy tính, sự chú ý của cô va phải tấm hình nhỏ trên nền nhà.

Đó là hình một cô gái xinh đẹp tuyệt trần khoác lên mình chiếc áo blouse trắng kèm theo nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt của cô gái hiện lên sự kiên định, có chút tham vọng và sự tự tin toát ra từ phong thái khoanh tay trước ngực. Nó làm cô chợt nhớ đến người phụ nữ hủy dung trong giấc mơ của cô. Cô ta cũng mặc áo blouse trắng nhưng lại mang tới một cảm giác rất khác. Cả bộ quần áo thì thấm đẫm máu. Khuôn mặt tuy không còn nguyên vẹn nhưng đầy hận thù, đỏ ngầu và giận dữ. Cô tự hỏi đằng sau khuôn mặt hủy dung đó, có từng là một khuôn mặt xinh đẹp với tràn ngập niềm tin vào tương lai như cô gái trong hình này hay không? Chuyện gì đã xảy ra với cô ta đến mức khuôn mặt bị nát bươm, không thể nhận dạng? Trong lòng cô bỗng dâng lên một chút cảm xúc thương hại.

- Đẹp quá, ai vậy thầy?

Cô buộc miệng hỏi trong vô thức. Khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện ra cô vừa hỏi một câu hỏi có phần tọc mạch, vô duyên. Cô rối rít phân bua.

- Ôi chết, em xin lỗi... Em không có ý nhiều chuyện vậy đâu ạ. Em xin lỗi...

Lão Tài vừa cúi người với lấy tấm hình, vừa kẹp trở lại vào cuốn sổ nhỏ. Thầy nhìn cô chăm chăm rồi đáp gỏn lọn.

- Con gái thầy.

- À, thảo nào vừa nhìn đã có cảm giác xuất chúng, mà lại thấy quen quen thầy ạ.

Lão Tài nghiêng đầu nhìn cô, lộ vẻ khó hiểu.

- Quen? Em gặp...con gái thầy rồi sao?

Ừ nhỉ? Sao cô lại có cảm giác đã từng gặp cô gái trong hình này ở đâu đó rồi thì phải... Chỉ là khi nhớ lại, cô nhận ra mình chẳng có một kí ức nào liên quan tới cô ấy cả. Thật kì lạ.

- Dạ, em... chưa gặp. Chắc có thể em đã đọc bài báo nào đó về gia đình của thầy...

Cô trả lời qua loa cho qua chuyện rồi kiếm cớ chuồn sớm, bỏ lại Lão Tài đang nghiêng đầu với khuôn mặt đang rơi vào trầm tư.

Cô lặng lẽ đi xuống lầu nơi bậc thềm vắng người, không gian yên tĩnh. Sau khi lẩm nhẩm trong miệng để bấm lại chính xác số điện thoại mà vừa khó khăn lắm cô mới thu thập được. Cô hít một hơi rồi bấm nút gọi.

Phút trước tim cô còn đập loạn xạ liên hồi, phút sau cô đã thất vọng tràn trề. Số điện thoại thuê bao, không thể liên lạc!

Cô ngả ngửa đầu, dựa người vào tường đằng sau rồi thở dài.

Sau lần gặp định mệnh đó, cô đã từng hi vọng rất nhiều để gặp lại anh. Ngay cả ước mơ làm bác sĩ, nó cũng một phần xuất phát từ anh. Anh là người truyền cảm hứng cho cô trở thành một bác sĩ thực thụ để cứu đời cứu người như cái cách anh xông pha cứu ba cô ngày hôm đó. Trong lúc cô chuẩn bị bỏ cuộc vì nghĩ không cách nào có thể gặp lại anh trong cái thế giới chật chội đông người này thì anh lại xuất hiện. Le lói cho cô một chút hi vọng rồi lại dập tắt khi anh dường như biến mất như ngày xưa. Không một dấu tích.

Cô không rõ cảm giác trong lòng này là gì. Cái khao khát gặp lại anh ngày một lớn, cứ day dứt tim khiến cô không tài nào quên được. Những tưởng nó đã ngủ quên theo năm tháng, giờ nó lại bùng lên như một ngọn lửa lớn. Đây có phải gọi là nhớ nhung trong tình yêu mà người ta vẫn thường hay nhắc tới không?

Phạm Bằng, em nhớ anh thật đó...

Cô khép nhẹ bờ mi mệt mỏi, thả trôi tầm nhìn ra xa. Trong cái chớp mắt có phần nhập nhòe, cô thấy Phạm Bằng đang đứng ở gốc cây phía xa ở khuôn viên bệnh viện, đang quan sát cô từ bao giờ.

Cô bật người khỏi tường, cố phóng tầm nhìn về phía anh cho rõ hơn. Phạm Bằng cũng dường như phát hiện ra sự chú ý của cô. Chớp mắt anh đã mất dạng.

Khỉ thật! Sao anh lại không muốn chạm mặt cô? Có chuyện gì khiến anh phải trốn tránh sao?

Cô chạy rượt theo bóng dáng anh vừa vụt mất. Vì bức tốc quá nhanh, cô đứng thở hồng hộc dưới gốc cây, đoạn quan sát thật kĩ mọi ngóc ngách xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Phạm Bằng đâu cả. Cô vội hỏi một số người đứng gần đấy nhưng đa số đều trả lời không nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC