13. Người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào liên miên báo hiệu tiết Cốc Vũ đến. Tại Cung Môn, Cung Thượng Giác lần nữa chuẩn bị lên đường.

Ở Vũ Cung, Vân Vi Sam cũng đã nhận được bức 'thư nhà'. Cô cẩn thận soi xét nét chữ, nhìn mãi không thấy có điểm hoài nghi nhưng trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành. Không đành lòng bỏ mặc người nhà nguy hiểm, cô đành xin Chấp Nhẫn cho phép mình rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.

Vân Vi Sam chuẩn bị kỹ lưỡng cùng Cung Tử Vũ đến bái mộ Hàn Nha Tứ một lần. Đây là đặc quyền cô dùng uy tín của chính mình xin lấy, cũng vì hắn đã có công giết chết Tư Đồ Hồng, dùng sinh mệnh của hắn bảo hộ Cung Môn. Hàn Nha ấy là tuy người Vô Phong vậy mà tại nơi đây may mắn còn có chỗ chôn tử tế, ngược lại, Hàn Nha Thất chẳng được như vậy.

Thi thể Hàn Nha Thất tím tái bị bỏ lại trong rừng trúc. Sau khi Kim Phồn qua cơn nguy kịch, Cung Tử Thương náo loạn muốn trút giận lên cỗ thi thể nguội lạnh kia nhưng đã bị Cung Thượng Giác gằn mình ngăn lại.

Ngày đó, gần như cả Cung Môn ấy đứng phía sau nhìn bóng lưng cô quạnh của hắn đối mặt với Hàn Nha Thất. Kẻ đó chết không nhắm mắt, chất độc trong miệng làm thối rữa những nơi nó chảy qua. Nhưng không hiểu sao nét mặt của hắn trông mãn nguyện đến kỳ lạ, giống như trước khi chết đã thấu đạt hết mọi ước nguyện của cuộc đời.

Nhìn Vân Vi Sam gọi người áo đen quỳ gục trước sảnh là sư phụ, dù là Chấp Nhẫn phu nhân vẫn dập đầu xin cho kẻ đó một cỗ quan tài, Cung Thượng Giác liền biết kẻ cạo đầu chịu khổ hình này cũng có thân phận tương tự, là sư phụ của Thượng Quan Thiển, cũng chết vì nàng.

Nỗi mất mát hoang đường làm khóe mi hắn rớm đỏ, người nhà ở phía sau không thấy, chỉ có đôi mắt đờ đẫn của Hàn Nha Thất vẫn đang mở ra, khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo Cung Thượng Giác.

Nhìn xem, có một người yêu cô nương ngươi lợi dụng, ruồng bỏ, tổn thương hơn sinh mệnh.

Nhìn xem, là ai dạy cô nương ấy lấy máu làm son, lấy lệ lung lạc lòng người?

Nhìn xem, ngươi yêu cô ấy không bằng ta yêu cô ấy.

Nhìn xem, mãi và cho đến mãi về sau, ai mới là người được cô nương ấy khắc ghi tạc dạ trong lòng?

Cung Viễn Chủy nóng nảy tiến lên dùng đoản kiếm chém đứt cổ Hàn Nha Thất, cậu quay đầu lại, kinh ngạc thấy khuôn mặt ca ca thế mà loang lổ đau đớn. Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi ngay lập tức muốn phanh thây kẻ kia.

Cuối cùng thì Hàn Nha Thất sau khi chịu đủ dày vò cũng bị mang đi thiêu. Cung Thượng Giác nói muốn hắn bồi mạng cho phụ tử Hoa gia ở hậu sơn, duy chỉ có Cung Viễn Chủy và Vân Vi Sam hiểu rõ, hỏa táng cũng chính là một phương thức an táng đường hoàng.

Lần này, mấy vị trưởng lão đoán ra tâm tư của hắn, trước khi Cung Thượng Giác định rời đi liền cho gọi hắn hòng muốn khuyên giải.

Trong sảnh đường cao nghiêm, lời nói trầm ổn bỗng chốc trở nên chói tai lạ thường.

"Thượng Giác, chúng ta đều biết con trọng tình, nhưng vì một sát thủ Vô Phong từng giẫm đạp lên huyết nhục Cung Môn mà hao tâm tổn trí như vậy có đáng không?"

"Đúng vậy, trước nay con lí trí là bao. Giang hồ kính nể con, Vô Phong e sợ con, tại sao con lại cứ trượt dài trong hố sâu tình ái?"

"Nếu con muốn, Cung Môn lập tức chiếu cáo thiên hạ, lại tuyển tân nương cho con, không cần vì tình nghĩa với một kẻ có tội mà tự dằn vặt chính bản thân mình"

Ngoài cửa, Cung Tử Thương gật gù đồng ý, chỉ có Cung Viễn Chủy lại như nghe được câu chuyện bi hài nhất thế gian, thở ra một tiếng cười khẩy.

"Đa tạ các vị quan tâm, Thượng Giác sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng danh tiếng Cung Môn, những việc kia không cần nhọc lòng các vị suy tính, ta tự có chủ trương cho riêng mình"

"Nhưng mà..." – Mấy vị trưởng lão nhìn nhau khó nói, ra hiệu muốn bàn bạc với nhau.

Cung Thượng Giác điềm tĩnh nhắm mắt, hít thở sâu, lúc này người ta mới thấy hắn phờ phạc và tiều tụy đi hẳn.

Hắn lặng nghe tiếng mưa rả rích trên ngói son, khoảnh khắc ấy tiếng nói chuyện của những người kia cũng hóa thanh âm vô nghĩa. Một hơi thở từ hư không phả vào tai hắn, nức nở như muốn cáo trạng cho hắn nghe.

"Lần này ta không lừa chàng...vì ta đã mang cốt nhục của Cung Môn"

"...gả cho Cung Nhị tiên sinh không khổ chút nào"

"Thượng Quan Thiển là do ta chọn, tốt hay xấu cũng là người của ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net