Chap 1: Liệu tớ có thực hiện được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--11:40 PM--
-"Alo"

-Cậu có thể đến bên cạnh tớ không?

-"Được"

Lúc nào cũng vậy, khi tôi buồn, vui người đầu tiên tôi chia sẻ bao giờ cũng là cậu ấy. Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, có nhiều người nói chúng tôi rất xứng đôi, chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi cười thật lớn. Nhưng thời gian trôi qua, không ai biết trước điều gì cả. Cậu ấy đối với tôi tôi nghĩ giờ đây đã không còn ở mức bạn thân nữa rồi. Đúng, tôi đã yêu cậu ấy. Nhưng liệu tôi nói ra cậu ấy có chấp nhận hay xa lánh tôi, tình bạn của chúng tôi có chấm dứt khi tôi nói ra? Điều đó vẫn là một dấu hỏi chấm. Tôi mong thời gian có thể chạy chậm lại, tôi muốn chúng tôi sẽ mãi như bây giờ. Khi một trong hai người muốn chia sẻ thì người kia sẽ đến nghe tâm sự, luôn đặt người kia lên vị trí ưu tiên... Nhưng không được nữa rồi...

-Cậu ở đây sao? Có chuyện gì vậy? - phải, cậu ấy đã đến, cậu ấy vẫn còn quan tâm mình.

-Cậu hẹn hò rồi sao?- Đó là điều duy nhất tôi muốn biết bây giờ. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, tôi sợ khi nhìn vào nó tôi sẽ càng lún sâu vào cuộc tình này hơn.

-BaekHyun cậu nói gì vậy. Cậu đã uống rượu sao? -Cậu ấy hơi sững người khi nghe câu hỏi đó của tôi. Nhưng nhanh chóng đặt lại cho tôi câu hỏi khác, chắc cậu ấy nhìn vào đống chai rượu do tôi bày ra.

- ChanYeol cậu trả lời tớ đi. Cho tớ biết không phải cậu hẹn hò đi. -Tôi đã lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy,thật sự không cầm được nữa rồi, nước mắt tôi đã trào ra khi nói ra những câu đó rất may là tôi đã kịp lau chúng đi, mong là cậu ấy không nhìn thấy. Tôi rất hy vọng cậu ấy nói không hẹn hò. Dù là không thể nhưng hãy cho tôi chút hy vọng cuối cùng đó đi.

-Phải, với Hana.

Cậu ấy thừa nhận rồi, hy vọng nhỏ nhoi của tôi bị dập tắt rồi sao? Ai có thể hiểu được cảm xúc trong tôi bây giờ. Phải chăng là đau? Tôi nguyện đánh đổi mạng sống của mình để không phải chịu cơn đau này dày vò. So với chết thì nó còn ghê gớm hơn rất nhiều, tôi có thể cảm nhận tim tôi đang nhói lên từng đợt. Nó như bị xé tan thành từng mảnh, nó đang dần vỡ nát...

-Vậy sao? Hạnh phúc chứ?-tôi không hiểu tại sao mình nói vậy. Tôi điên mất rồi.

-....- ChanYeol không trả lời, tôi đang làm gì vậy? Tại sao có thể nói ra câu đó chứ, tôi đang làm cậu ấy khó xử, tôi làm cái quái gì vậy.

-Haha...tớ đùa đó, đừng để ý nha. Về thôi. -Tôi dần đứng lên, đi tới chỗ Chan. Tôi thật sự rất ghét bầu không khí này, nó rất căng thẳng không giống như lúc trước chúng tôi ở bên nhau. Tôi kéo tay cậu ấy đi và muốn phá tan sự im lặng này bằng những câu chuyên nhố nhăng của tôi. Nó thật sự là những câu chuyện ngớ ngẩn, tôi nói đó là chuyện cười nhưng chỉ có mình tôi cười vì chính sự ngu ngốc của mình...

-Lúc nãy cậu khóc sao?- cuối cùng Chan cũng chịu nói chuyện với tôi. Mặt cậu ấy biểu cảm rất phức tạp, tôi không thể biết hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì...

-Không có...chắc bụi bay vào mắt thôi... Muộn rồi, trời sẽ lạnh hơn đó... về thôi. -tôi không dám nhận mình đã khóc, nếu nhận Chan sẽ nghĩ gì về tôi? Ngu ngốc chăng?

-Ừ. Về thôi. - nói xong cậu ấy cởi áo khoác ra và đắp lên vai tôi. Cậu ấy bao giờ cũng vậy, rất chu đáo và ôn nhu...nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ phải nhường vị trí ưu tiên này cho Hana...

-------7:00 AM-----

Ngày mới bắt đầu, vẫn như mọi ngày tôi bước từng bước tới trạm xe buýt để đến trường, nhưng có sự thay đổi lớn là Chan không đi học cùng tôi như mọi ngày. Cậu ấy chắc đang đi đón Hana đi học. Cũng đúng thôi họ là người yêu mà... Nhưng nghĩ đến đây, tôi thật sự rất đau, trái tim tôi nó kêu gào lên đòi được yêu thương nhưng bay giờ thì sao... Tôi mong mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ tan biến...nhưng tại sao tôi mở mắt thì mọi chuyện lại là sự thật...tôi không muốn, thật sự không muốn...

Tôi lại khóc rồi... Ngẩng mặt lên trời để ngăn cho nước mắt không chảy ra, nhưng không kịp rồi, chúng đã bắt đầu lăn dài ra hai má tôi...rồi rơi xuống...rồi lẩn sâu vào trong mặt đất như tôi muốn lẩn tránh tất cả...

Có phải chăng tôi nhu nhược?
Phải chăng tôi nói ra lời yêu thương với cậu ấy sẽ không phải chịu đau như bây giờ? Phải chăng tôi không nên thích cậu ấy?... Từ đêm qua tôi đã tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi...nhưng câu hỏi đó lại không bao giờ có đáp án... Tôi tự hứa với mình sẽ chỉ yếu đuối nốt đêm qua...tôi sẽ trở lại thành một BaekHyun luôn mỉm cười trước những khó khăn...đã đến lúc tôi phải thực hiện lời hứa đó rồi...

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC