Chap 8: Kế hoạch mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol chạy, anh chạy bằng con tim. Anh nhìn khắp xung quanh, mọi ngõ nhách. Anh sợ, anh sợ không tìm thấy BaekHyun, hoặc tìm thấy cậu đang ngồi ở một bóng tối nào đó. BaekHyun có thói quen mỗi khi khóc là sẽ trốn ở một nơi nào đó, một nơi khó có ai tìm được, ngay cả anh, nhưng những khi đó cậu luôn gọi điện cho anh kêu anh tới đó, dường như nó đã trở thành thói quen của cậu. Nhưng giờ đây chính anh là người làm cho cậu khóc, anh đang rất lo lắng cho cậu, lòng quặn đau. ChanYeol mơ hồ nhận ra được tình cảm khác thường của cậu, anh biết, anh đối với cậu đã vượt trên mức gọi là bạn thân. Thật ra ChanYeol đã nhận ra điều khác thường đó đã khá lâu rồi, nhưng chỉ khi nghe thấy những lời nói mớ của cậu khi ốm, thì anh càng dám chắc điều đó hơn, 'cậu yêu anh'...

-ChanYeol. 

Giọng nói quen thuộc đó, tựa như rất ấm áp đó vang lên. Sau lưng anh, khoảng cách cách giọng nói đó rất gần. Anh không biết phải chạy đến nơi nào nữa, những chỗ anh cho rằng cậu ở đó anh đã tìm qua, nhưng kết quả vẫn vậy. Nhưng giọng nói đó...

-BaekHyun... -anh quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt cậu.

Cậu cười đùa vui vẻ, đang tiến gần về phía anh. BaekHyun hoàn toàn khác với anh tưởng tượng. Chẳng lẽ anh đã đoán sai, anh lại còn điên dồ cho rằng BaekHyun yêu mình, nhưng những lời cậu nói mớ là sao? Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu rất vui mừng, rất hạnh phúc, như vừa chút khỏi tảng đá nặng trong lòng. Anh chỉ muốn ngay lúc đó chạy lại mà ôm lấy cậu vào lòng và nói 'Tìm được cậu rồi'. 

-Sao vậy? Không phải cậu đi xem phim cùng Hana sao, cô ấy đâu? -BaekHyun vẫn hỏi, nụ cười trên môi cậu vẫn chưa tắt.

-Không phải cậu vừa rồi... 

Anh không trả lời cậu, mà trực tiếp hỏi vấn đề trong lòng anh đang thắc mắc. Quả thật, thà nhìn thấy cậu khóc anh còn không cảm thấy lo lắng mạnh liệt như bây giờ, cậu cười càng làm cho anh lo lắng hơn mà thôi. ChanYeol rất muốn hỏi, đằng sau nụ cười kia, cậu thật sự không sao?

-À, chuyện đó hả? Ngại quá, lúc đó mình có chút chuyện gấp nên chưa kịp chào cậu. -BaekHyun đưa tay gãi gãi đầu, vẻ khó xử.

-Chuyện gì?

-Chỉ là chút chuyện, không đáng nói. -giọng cậu nhàn nhạt.

-Khi đó cậu đã khóc. Rốt cuộc là chuyện gì? -ChanYeol lớn tiếng.

ChanYeol lớn tiếng làm cậu giật mình, nhưng cũng vô cùng khó chịu. BaekHyun đã cố gắng vứt bỏ thói quen của mình, cậu sẽ không chui vào một xó nào đó, cũng sẽ không gọi cho anh, mà cậu đứng đây đối mặt với anh. Khi cậu chạy ra khỏi rạp, khi đó cậu nhận ra rằng, mình càng ngày càng yếu đuối. Như vậy chỉ làm cho anh dùng sự thương hại mà quan tâm cậu...

-Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa đó cũng là việc của mình. Mình với cậu chỉ là BẠN, là BẠN thôi. -cậu gắt tiếng- ChanYeol, cậu lấy quyền gì mả quản chuyện của mình hả? 

-Sao? Đúng rồi, mình không có quyền quản chuyện của cậu. Được thôi, vậy xem như mình chưa nói gì. À mình cũng không quan tâm cậu được như trước nữa, vì mình phải quan tâm Hana rồi. Vậy nên, cậu tự chăm sóc bản thân mình tốt đi.-ChanYeol lớn tiếng.

Những lời nói của anh thốt ra như vết cứa sâu vào trong tim cậu. Lời nói tàn nhẫn như có thể giết chết một con người. 

Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, không một lần quay đầu lại. 

-Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. -BaekHyun đã hét lên.

Đau lắm, nói ra những lời đó cậu rất đau đó. Nhưng biết làm sao, khi con người bị đau đớn chen lấp thì chỉ muốn tình cách lẩn tránh. Cậu cũng vậy, cho dù biết nếu ChanYeol không xuất hiện trong cuộc đời mình nữa thì cậu coi như sụp đổ...

Nhưng cũng có thể đó là cách duy nhất để mình quên cậu, Park ChanYeol...

Những lời nói của cậu khi lọt vào tai anh thì không phải những lời nói đau thương tột đỉnh, mà nó là lời nói tàn nhẫn, lạnh khốc đến thấu thịt thấu gan. Bước chân anh trùng lại, nó có chút run rẩy nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Không một lần quay đầu lại, không một cái nhìn, tiếng nói anh vọng lại phía sau.

-Như vậy cũng tốt. 

Cậu sụp đổ rồi, chân cậu không còn chút sức lực, ngã mạnh xuống nền đường lạnh lẽo đến cô độc. ChanYeol ngày một đi xa hơn, không một lời từ biệt anh lạnh lùng bước đi, mỗi thanh âm của tiếng bước chân như đang dẫm lên trái tim cậu. Nó đang bị dẫm đến nhàu nát, tiếng vỡ vụn cũng từ đó mà kêu lên... Không phải cậu muốn như vậy sao?!...

Đi rồi...cậu ấy đi thật rồi...

Chính cậu cũng không biết mình đã làm gì...

****

-Byun BaekHyun, làm gì mà thất thần từ sáng tời giờ vậy? Cậu không định về sao? 

LuHan vỗ vai cậu. BaekHyun có hơi giật mình. Nhưng ở đây cái giật mình của cậu còn có nghĩa khác nữa, cậu giật mình ra khỏi dòng suy về cuộc hội thoại kia. Từ lúc từ rạp trở về cho đến bây giờ cậu chưa từng cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình rơi nước mắt. Bản thân BaekHyun đã làm được, có thể là cậu đã dần mạnh mẽ, nhưng cũng có thể cậu còn đang hi vọng ChanYeol sẽ đến tìm mình...

-Chuyện hôm qua rốt cuộc là như thế nào vậy hả? -LuHan hỏi.

Không để ý đến LuHan cậu đeo cặp lên và bước đi, trước khi đi còn để lại một câu trả lời hững hờ cho LuHan.

-Không có gì cả.

BaekHyun bước nhanh ra khỏi lớp học, không hề để ý đến LuHan. Có thể LuHan hiểu được phần nào cảm xúc phức tạp trong cậu, nó không đuổi theo BaekHyun, có lẽ lúc này ở một mình sẽ tốt hơn cho cậu. 

***

Khi cậu bước ra đến cổng trường thì có một bóng dáng nữ sinh đứng chắn đường cậu. Cậu bước sang trái để lách qua, nhưng nữ sinh kia cũng bước sang trái, như không hề có ý định nhường đường. BaekHyun ngước mắt lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu không muốn nhìn thấy.

-Nói chuyện được chứ? -cô gái lên tiếng.

BaekHyun không trả lời ngay, cậu với người này không có chuyện gì để mà nói, nếu có thì lại liên quan đến người khác mà hiện tại cậu lại không muốn nghe chuyện của người đó, nhưng cậu cũng không có cái lí do nào để mà từ trối, đuôi mắt cậu giật giật. Do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

-Vào kia rồi nói. 

Cậu lách qua người con gái đó, đi đến quán cafe gần đó. 

Quán cafe ở đây không to lắm, trang trí cũng không quá nổi bật, nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp. Ngoài thưởng thức đồ uống, ở đây chủ quán còn cho phép khách viết lên những dòng suy nghĩ, tâm sự ở bất kì đâu trong quán, đến đây mọi người có thể viết những dòng tâm sự của mình lên giấy note và dán lên mọi nơi. Ngôi quán này tràn ngập những lời tâm sự, ở đây cũng được BaekHyun và ChanYeol dán lên rất nhiều, đại khái là nói về tình bạn của họ. Vào đến quán cậu lại ngồi ở vị trí chiếc bàn quen thuộc, nó nằm cạnh cửa sổ, ngồi đây có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, sinh động vô cùng. Vị trí này rất quen thuộc với cậu và ChanYeol, nếu là trước kia mỗi lần tan học họ đều vào đây, và cùng viết lên giấy note. Xung quanh vị trí này có lẽ cũng chỉ toàn là giấy của BaekHyun và ChanYeol dán lên, tường đã trật kín chỗ, chỉ còn có thể đè lên những tờ giấy đã dán trước đó. Hôm nay BaekHyun cũng muốn viết một cái gì đó, nhưng chắc sẽ phải đợi đến lúc cuộc trò chuyện kết thúc.

-Không phải có chuyện muốn nói sao. -BaekHyun lên tiếng.

BaekHyun gọi cho mình ly cafe đen. Tuy cậu không thích nó, nó rất đắng, nhưng cậu muốn uống nó, rất muốn, có lẽ là để lấn áp đi nỗi đau nào đó. 

Cậu hất cằm về phía Hana, ý bảo muốn uống gì. 

Phải, cô gái đã chặn BaekHyun lại chính là Hana, một cô gái hiền dịu khác hẳn với sự táo bạo của ngày hôm qua. Có lẽ Hana đang chú ý đến những dòng chữ bên cạnh, cô hơi lơ đãng. Những nét chữ này vô cùng quen thuộc, nhưng cô không biết là ai đã viết chúng, vì người viết nó không để lại tên, chỉ gỏn gọn với nội dung như: 

"Chúng ta sẽ giữ mãi tình cảm như bây giờ nha!"

"Hôm nay không gặp được cậu, mình thấy trống rỗng lắm;( "

" Chúng ta đã hai ngày không nói chuyện rồi, mình nghĩ mình phải xin lỗi cậu trước thôi nhưng mình vẫn thắc mắc rốt cuộc là tại sao? Dù không phải lỗi của mình, nhưng có lẽ lần nào cũng là mình xin lỗi trước. Chỉ lần này nữa thôi, lần sau phải là cậu xin lỗi mình trước đấy."

"Đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé, mình rất sợ cảm giác không nhìn thấy cậu."

.....

Chắc là một đôi bạn thân nào đã viết chúng, cô nghĩ. Tình bạn của họ rất đẹp, đáng để ngưỡng mộ, cô mỉm cười vì suy nghĩ của mình.

Hana gọi cho mình một ly cam ép. Cô đã nghĩ cô và BaekHyun sẽ có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng hiện tại đối diện với cậu cô cũng không biết phải bắt đầu thế nào. 

-Anh, anh không tò mò tại sao em và anh ChanYeol lại yêu nhau nhanh đến vậy sao. -cô khẽ cười, tay Hana cầm ống mút khẽ ngoáy ngoáy nước trong ly.

Cậu cũng tò mò lắm chứ. ChanYeol chưa một lần nói với cậu là yêu ai đó, đối với cậu và anh thì không có cái bí mật nào phải giấu. Nhưng chuyện ChanYeol hẹn hò với Hana cậu lại chỉ biết qua một người bạn. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cậu tưởng mình đang trải qua giấc mộng nào đó. Chỉ khi cậu hỏi ChanYeol "Cậu hẹn hò rồi sao?" và anh trả lời "Phải" thì cậu mới biết không phải mơ, là thật, là thật đó. Tại sao ChanYeol lại không cho cậu biết là cậu ấy đã có người mình yêu? Tại sao không nói cho cậu biết, để cậu ngừng gieo rắc thêm hi vọng. Đã rất nhiều lần cậu muốn hỏi anh, nhưng cậu thật sự không dám...

Thấy BaekHyun không nói gì, Hana cũng đã sớm biết là BaekHyun rất muốn nghe chuyện này. Có thể đây là câu chuyện hôm nay của hai người, sẽ rất thú vị.

-Anh ấy và em đã quen từ trước, sớm hơn anh quen anh ấy. -giọng Hana êm ả nhưng vô cùng sắc bén.

Quả nhiên câu nói này đã khiến cậu giật mình, các ngón tay theo bản năng mà khẽ run run. Ngước mắt lên nhìn vào mặt Hana, cô đang cười, cười rất tươi, có thể là rất hài lòng với phản ứng của BaekHyun. Rồi không để anh nói thêm gì, cô chậm dãi nói tiếp.

-Trước khi anh ấy và em cạnh nhà nhau, nên từ nhỏ em và anh ấy đã chơi rất thân. Nhưng khi em được 9 tuổi thì em phải cùng ba mẹ sang Mỹ. Nhưng em không dám nói cho anh ấy biết. Khi đó em đã khóc rất nhiều, nằng nặc đòi ở lại. Mẹ em không làm cách nào cho em ngừng khóc nên đã nói cho anh ChanYeol biết là gia đình em sẽ chuyển sang Mỹ. Anh biết anh ChanYeol lúc đó phản ứng như thế nào không? -Hana liếc mắt nhìn cậu, cô chỉ thấy trong đôi mắt cậu có chút co lại.

-Anh ChanYeol đã lại tức chạy sang nhà em, và anh ấy nói thích em, lớn lên nhất định sẽ tìm em và lấy em. Nghe được những lời đó em vui lắm, em không khóc nữa. Em đã bắt anh ấy thề. -Hana cười.- Thề rằng nếu như lớn lên anh ấy mà không lấy em anh ấy sẽ phải làm cho em một việc, cho dù khó thế nào cũng phải làm. Anh ChanYeol đã đồng ý một cách không do dự. Khi em chuyển đi anh ấy cũng đã khóc, đúng là ngốc mà.

-Anh biết không? Từ khi lời thề đó được lập ra em đã không quen một người bạn trai nào, em cũng đã bỏ lỡ rất nhiều lời tỏ tình, chỉ vì em yêu anh ChanYeol. -nói đến đây cô hơi dừng lại.- Em mới từ Mỹ trở về đã đi tìm anh ấy, em và anh ChanYeol tình cờ gặp nhau trong thư viện của trường, anh ấy không nhận ra em nhưng em lại nhận ra anh ấy. Từng đừng nét trên khuôn mặt anh ấy em chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ quên được, em nói cho anh ChanYeol biết em là Hana thì anh ấy đã ôm trầm lấy em. Anh biết không, lúc đấy em rất hạnh phúc. Sau đó một tuần thì em với anh ChanYeol thực hiện lời hứa, bọn em đã hẹn hò như anh đã biết.

Hana cười, cười rất hạnh phúc, cô ngước mắt lên nhìn BaekHyun. Đôi mắt cậu có chút buồn, nó luôn cụp xuống. 

Cậu hiện tại không biết mình phải nói gì, cậu rất đau. Hana rất yêu ChanYeol, và ChaYeol cũng vậy. Cậu từ đầu đến cuối chỉ là một người bạn không hơn không kém. Vậy mà BaekHyun đã từng ảo tưởng cho rằng ChanYeol cũng có tình cảm với cậu, nếu không tại sao chỉ cần cậu gọi điện anh luôn xuất hiện, khi cậu khóc anh luôn là bờ vai vững trãi để cậu dựa vào...

ChanYeol như một chiếc khăn tay, cậu ấy luôn xuất hiện để lau đi những giọt nước mắt của tôi, luôn ở bên khi tôi buồn, cậu ấy có lẽ chỉ đơn giản là...người bạn đồng hành...

BaekHyun chưa nói một câu nào kể từ khi câu chuyện kia bắt đầu. Thấy cậu im lặng Hana cũng hiểu tâm trạng cậu hiện tại đang rất mâu thuẫn. Có lẽ BaekHyun như vậy cô sẽ cảm thấy mình là kẻ chiến thắng, không, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn là kẻ thắng cậu chỉ là một-kẻ-thua-cuộc.

-Em biết anh thích anh ChanYeol. Nhưng anh à, anh nghĩ anh ChanYeol sẽ chấp nhận tình cảm rẻ tiền đó sao? Anh ấy có thể chấp nhận tình cảm của người cùng giới sao? -Hana nhếch mép- Em sẽ không nói cho anh ChanYeol biết là người bạn mà anh ấy luôn quý trọng lại là một kẻ đồng tính. Cho nên, tốt nhất là anh tránh xa anh ấy ra.

Từng lời nói của Hana mang đầy giọng mỉa mai. Hana làm cậu khá giật mình và bất ngờ. Cô ấy đã biết tình cảm của cậu, nhưng cô ấy chắc rất kì thị nó. Cũng phải thôi, có lẽ tình cảm này đúng như cô nói, nó thật rẻ-tiền. 

-Yên tâm đi, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Cô về được chưa? 

Ai nói là cậu không đau, không sợ? Nhưng nỗi đau đó sẽ ở một nơi nào đó, không ai có thể phát hiện ra. Như vậy cũng tốt, che đi cảm xúc của mình cũng là một cách để mạnh mẽ hơn, đúng không? 

Nhưng có phải cậu đang dần trở nên mạnh mẽ hay cậu đang lẩn tránh...

-Kết quả ngoài dự đoán. -cô hơi nhếch miệng- Vậy đi, hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. 

-Tôi nghĩ giữa tôi và cô không còn chuyện gì để nói. 

-Vậy sao? Em thì nghĩ còn rất nhiều đó. Anh trả tiền đúng chứ? Em đi trước, lần sau gặp.

BaekHyun không trả lời, cậu đủ mệt rồi, cậu không còn tâm trí mà nói chuyện nữa. Cậu ngục xuống bàn, khẽ đè lên tay. Mặt cậu hướng ra phía cửa sổ, quang cảnh đông đúc làm sao, người qua kẻ lại, người có cặp, người cô đơn... Lặng lẽ nhìn xung quanh, nhộn nhịp đến quặn lòng. Lạnh lẽo, cô độc...những từ này có thể diễn tả được tâm trạng cậu không? Hay là đau đớn? Cậu không biết, nhưng cảm giác mất mát đó bao giờ mới hết...

BaekHyun nhìn thoáng qua những mẩu giấy note ghi lại những kí ức của cậu và anh. Cậu nhận ra được mảnh giấy do ChanYeol viết, từng đường từng nét chữ như khắc sâu vào tim cậu, làm sao cậu lại không nhận ra được, những gì viết lên đó đều là mảnh kí ức đẹp... 

Cậu lấy một tờ giấy note trên mặt bàn, và cậu đặt bút...

"ChanYeol, Yeol... Mình có thể vẫn gọi cậu như vậy được không? 

Mình...rất nhớ, nhớ mọi thứ liên quan đến cậu... Mình xin lỗi, mình là một người bạn không tốt. Vì sự quan tâm của cậu mà mình đã dần thích cậu, không, mình yêu cậu, rất nhiều, Park ChanYeol.

Tha thứ cho mình nhé, mình không thể ngăn tình cảm này lại được nữa rồi...

Byun BaekHyun."

Cây bút trên tay BaekHyun dừng lại. Mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên trống rỗng. Cậu kéo chiếc bàn hơi rộng ra, đưa ta dán mảng giấy note vẫn còn vương vấn nước vào nơi khó nhìn thấy nhất, cậu kéo bàn lại. Cậu muốn che mảnh giấy đó đi, cậu muốn trôn vùi nó, cũng giống như cậu đang trôn vùi chính tình cảm đó...

****

--19:20 P.M--

Tại khu nhà trung cư nhỏ. 

"Ting"

-Này, LuHan em có tin nhắn. -giọng nói trầm ấm của SeHun.

SeHun và LuHan đã sớm ra ngoài sống. Hai người muốn tự lập, và đã được gia đình đồng ý, còn tại sao hai người ở cùng nhau thì có thể nói là hai người đang sống chung. Đối với hai người yêu nhau thì sống chung không có gì là lạ, vốn dĩ SeHun định mua một cân biệt thự nhưng lại bị LuHan phản đối. LuHan nói, sống trong căn biệt thự rộng lắm chưa chắc là ấm áp, và LuHan còn nói một câu mà cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thể quên, có lẽ là đến khi hắn chết cũng không quên được. Đó là 'Nếu sống trong biệt thự thì ắt hẳn rất rộng rất lớn, đến lúc em tìm ra anh thì có lẽ lúc đó em cũng đã là ông già 90 rồi. Cho nên sống trong ngôi nhà nhỏ anh sẽ không thể trốn được em, mãi mãi sẽ không trốn được, không phải sao?"

-Anh xem giúp em đi. -tiếng LuHan vọng ra từ trong bếp.

Từ khi hai người sống cùng nhau LuHan luôn đảm nhận việc nấu ăn, mặc dù cậu chỉ nấu là ăn được thôi. Nhiều lần LuHan đề nghị là gọi đồ ăn ở ngoài, vì nó không hề tự tin về tài nấu ăn của mình một chút nào, nhưng SeHun phản đối thẳng thừng, hắn muốn được ăn món LuHan cho dù nó không ngon nhưng đối với hắn thì món LuHan nấu luôn là món ngon nhất. 

SeHun cầm lấy điện thoại của LuHan lên, mở tin nhắn.

"Đi uống rượu với mình không?"

__From: BaekHyun__

Đọc dòng tin nhắn đến, hắn khẽ nhíu mày. 

-Là BaekHyun, cậu ấy rủ em đi uống rượu. Em đi chứ?

SeHun đi về phía nhà bếp, dựa người vào tường. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bóng dáng đang bận rộn trong bếp.

-Em có điên mới đi cùng nó. -giọng LuHan có chút bực bội.

-Tại sao? -anh có đôi chú khó hiểu.

LuHan vừa dọn thức ăn ra đĩa vừa lên tiếng.

-Có một lần em buồn nên rủ thằng quỷ đó đi uống rượu, ai ngờ đâu nó uống mấy chén đã say, em phải vác nó về. Mà nó nào có ngoan ngoan theo em về, anh không biết đâu nó mà say thì hết nói nổi. Trời ơi, khác một trời một vực. Tóm lại đừng bao giờ đi uống cùng BYUN BAEKHYUN. 

-Vậy sao? Anh chưa bao giờ uống cùng cậu ấy. -SeHun khẽ nhếch miệng tạo một nụ cười hiểm độc.

-Tốt nhất là như vậy. 

-Em muốn trả thù ChanYeol không? -hắn cười, một nụ cười đáng ghê sợ.

------

END CHAP 8.

#mí L ơi hôm nay tận thế thật đó >.< Byun nhà mk có 6 múi rồi ;( ;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net