Hồi 1: Tu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiếu niên năm nào

Khương Mãn Ty đang rất đói. Hắn đã không nhớ rõ từ khi nào hắn trở nên thê thảm như thế này. Hắn nghĩ mình sắp chết, là cái loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm nay hắn mới mười bốn, gia tộc không rõ, bằng hữu cũng không. Hắn chỉ biết mình sống trong cảnh nghèo túng này rất lâu rồi. Những kí ức lúc trước giờ chỉ còn là sương trắng, có những tàn ảnh thấp thoáng. Có lẽ là người thân của hắn, cũng có lẽ là kẻ thù, hoặc là một ai đó hắn từng gặp.

Nhưng giờ hắn không đắn đo được nhiều như thế. Hắn đói, lạnh, các khớp xương tê cứng, không chỗ nào trên thân thể là lành lặn. Chỉ cử động thôi đã làm hắn đau đến hít thở không thông. Cả người hắn giờ đang nằm tựa vào một thùng ghỗ đầy những thứ tinh thạch, pháp khí lóa mắt.

Khương Mãn Ty cố liếc mắt nhìn xung quanh. Cả khe hẹp lẻ loi mình hắn. Mấy tháng trước không biết đại gia tộc nào truyền tin nói nơi đây là một di chỉ của một vị đại năng mấy ngàn năm trước. Sau đó cảnh tượng có thể nghĩ. Chỉ cần hơi chút có tài lực người đều đổ xô vào. Hắn lúc đó chỉ là một nô lệ bị mang đi làm chắn thịt. Và giờ hắn bị vứt bỏ vì hết giá trị.

Mùi máu tanh nồng nặc trong hư không. Mấy chục xác chết đầu thân tách biệt. Trên mặt đều hiện lên sự khủng hoảng tột độ. Có thể nghĩ đám người này đã tao ngộ thứ gì đó cực kì đáng sợ. Khương Mãn Ty chỉ nghĩ đến đây thì bất giác rùng mình. Thân phận hắn ti tiện, tu vi lại tầm thường nên bị đẩy ra sau cùng dọn dẹp dấu vết. Nhưng quả thật là phúc trung họa, nhờ vậy mà hắn còn sống, cho dù chỉ là nằm thoi thóp chờ chết.

Hắn không muốn chết và cũng không thể chết được. Quá khứ, tương lai với hắn mà nói quá mông lung. Hắn chỉ muốn sống. Nhưng nếu hỏi hắn tại sao lại chấp niệm đến điên cuồng như vậy, hắn cũng không rõ. Đây là vì cái gì a ?

Khương Mãn Ty cố vận khởi linh lực ít ỏi còn sót lại đi hết một chu thiên thì mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Cứ thế cầm cự qua từng ngày, nơi đây dường như tách biệt khỏi thế gian, những xác chết lúc trước vẫn giữ nguyên hiện trạng giống như thời gian bị đọng lại. Suốt vài ngày lê lết chỗ này, hắn mới nhận ra điều đó. Nhưng khổ nỗi dù biết nơi đây đầy tà môn nhưng hắn cũng hết cách a. Ai bảo hắn chỉ là một cái Luyện khí nhị tầng tiểu tử đâu.

Máu sền sệt trên đất, đỏ chói mắt. Cũng không biết là qua bao lâu, những cổ văn dần lộ ra dưới lớp bụi đất, máu điểm tô từng cây tuyến thành huyết tuyến. Như long như ngân, uốn lượn hào hùng. Khương Mãn Ty sợ mình mất máu quá nhiều sinh ảo giác. Bỗng nhiên, cả không gian rung chuyển kịch liệt, không khí bị đè ép. Hắn lúc này chỉ cảm thấy như bị ngàn vạn cân thạch đè nặng, áp đến xương cốt run rẩy.

Có nguy hiểm !

Khương Mãn Ty đột nhiên ngã người lăn sang một bên, nơi hắn vừa dựa người đã bị san bằng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người đã lộn nhào, lại một tảng đá khổng lồ nện xuống. Lúc này, hàng trăm đằng điều từ bốn phương tám hướng tủa ra, bắt lấy những xác chết lúc trước. Chưa đầy vài nhịp thở, tất cả đã trở thành từng bộ xương trắng rơi rụng đầy đất. Mặt Khương Mãn Ty xám trắng, cố gắng tránh né đằng điều, vô tình hữu ý lại gần những cây huyết tuyến kia.

Động tác của hắn dần trở nên trì độn, ánh mắt có chút mông lung, bất cẩn bị đằng điều quăng ra xa, đập vào vách động, mồm phun vài ngụm huyết. Cả người uể oải vô lực chống đỡ. Thiên đạo đây là tất yếu muốn diệt hắn a.

Khoảnh khắc huyết rơi vào huyết tuyến, cả trận đồ bỗng sáng rực lên. Mỗi cây tuyến như có như không to ra gấp đôi có thừa. Trong đó có một cây vươn đến gần chân Khương Mãn Ty rồi cuốn lấy hắn biến mất. Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đợi cho ngàn tái lúc sau tái ngộ thế nhân.

Thân thể bị nghiền áp đến chết lặng, Khương Mãn Ty khó khăn mở mắt. Nhưng hắn lại không thể thấy bất cứ thứ gì. Xung quanh một màu đen thẫm. Linh lực không biết lúc nào đã khôi phục, nhưng xương cốt vẫn như cũ âm ỉ đau. Hắn khẽ thở phào, lại nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ, thậm chí còn tệ hại hơn ban đầu. Thần thức bị che lấp, ngũ giác bị phong bế, còn tệ hơn cả người mù đi trong đêm.

Tâm trạng xao động dần bình ổn, không gian yên ắng như thể không tồn tại bất luận sinh linh nào. Khương Mãn Ty nghĩ nghĩ rồi lại ngồi xuống tĩnh tọa, suy ngẫm lại từng việc vừa trải qua. Đây là thói quen của hắn. Khi còn là ăn mày, mỗi lần bị hiếp bức đe dọa, hắn đều ngồi suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai, mục đích của đối phương rốt cuộc là gì. Đến khi làm nô lệ, hắn lại luyện thêm được kĩ năng đoán sắc mặt, nhờ thế mà hắn còn có thể sống sót đến bây giờ.

Có thể nói cuộc đời này với hắn mà nói giống như một trò cười. Hắn linh căn yếu ớt, thể chất lại lệch âm, trên trán lại bị xẻo mất một khối thịt cùng những vết rạn khắp người làm ngũ quan vốn thường thường trở nên quái dị. Hắn khuyết điểm đầy rẫy và chỉ có hai ưu điểm. Một là rất biết lượng sức mình, nhiều người bảo hắn chết nhát. Ha hả đát, không có thực lực thì cậy mạnh đó là tự tìm đường chết thôi ! Hai là xương cốt hắn rất ngạnh, bình thường rất biết điều, nhưng khi gặp phải chuyện hắn quan tâm thì bằng mọi cách đê hèn, hắn cũng phải đạt được !

Dạng như hắn ở tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé này nơi nơi đều có, nhưng quan trọng là cái đầu của ai linh hoạt hơn thì lăn lộn lợi hại hơn. Những cây đằng điều vừa tấn công hắn nhìn như nguy hiểm nhưng cũng không phải không có đường lui. Lại ngẫm đến trăm cây huyết tuyến lôi hắn đến đây, như thế nào cũng giống như là thử nghiệm để nhận truyền thừa mà hắn thường nghe đồn thổi.

Hắn mím môi, cơ hội ở ngay trước mắt sao hắn có thể bỏ lỡ được chứ. Nhưng hắn vẫn không hiểu dụng ý của vị đại năng thiết lập truyền thừa a. Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến ! Sau khi quyết định, hắn lập tức điều tức, không để lãng phí thời gian dù chỉ một chút.

Một vòng, hai vòng rồi hai mươi vòng, năm trăm vòng chu thiên, không gian vẫn không có bất kì động tĩnh gì. Hắn cắn răng kiên trì. Đáy lòng luôn có một giọng nói gào thét.

Tiếp tục, không thể dừng lại !

Phảng phất đã qua vài ngày hoặc thấm chí là vài năm hay cả trăm năm. Cứ thế, không một tiếng động, một màu u tối, một sinh linh duy nhất tồn tại giữa muôn trùng không gian. Cô độc, tịch mịch, phiền chán, ai sẽ chịu đựng được đây !

Thiếu niên năm nào giờ đã trở thành ông lão tóc bạc trắng. Tấm lưng thẳng tắp dần cong xuống, làn da khô quắc xám xịt, đôi mắt lờ mờ, cả người tử khí trầm trầm. Hẳn là gần đất xa trời không thể nghi ngờ. Cho dù là kẻ tu tiên cũng không thể chống lại sinh lão bệnh tử, hắn đây là sắp chết!

Hắn đã quên mình tại sao lại ở nơi này, không còn nhớ bản thân là kẻ tu tiên, quên luôn cả chính mình ! Hắn chỉ biết một điều, thiên đạo muốn hắn tử. Chỉ có tử mới có thể giải thoát, cống hiến hết mình cho thiên đạo, củng cố bản tâm !

Khoan đã, bản tâm của ta là cái gì

Bản tâm.. là thứ gì

Bản tâm của ta

Bất chợt, từng mảnh kí ức vụn vỡ xẹt qua đầu, ánh mắt vốn tan rã dần trở nên rực rỡ. Hắn nhớ lại ! Hắn đã lấy lại toàn bộ kí ức bị lãng quên ! Hắn là kẻ tu tiên, cũng là kẻ râu ria không có gì nổi bậc, nhưng là hắn không muốn chết ! Hắn muốn biến cường, cường đến không thể vượt qua nông nỗi. Đó chính là bản tâm của hắn !

Khương Mãn Ty bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi tất cả là thanh minh, nào có vẻ chán đời như lúc trước. Hắn liếc nhìn thân thể của mình bây giờ, vẫn là dáng vẻ thiếu niên lang đâu. Thậm chí chả thay đổi gì so với bộ dạng te tua rách nát khi vừa tiến vào đây cả.

Và kinh hỉ hơn đó là ngũ giác của hắn đã trở lại, mặc dù thần thức vẫn bị thứ gì đó ngăn trở. Cùng lúc, hắn phát hiện ngoài hắn ra còn xuất hiện thêm một thứ nữa. Nhưng kia lại là một cỗ quan tài.

Một cỗ quan tài cũ nát lơ lửng trên không !


Chương 2: Khương Tiểu Miên

Khương Mãn Ty nhìn chằm chằm cỗ quan tài kia hồi lâu, cân nhắc xem có nên tiến lại gần xem xét hay không. Hắn bước chậm lại gần cỗ quan tài. Khi chỉ còn cách một bước thì cỗ quan tài chợt chấn động, xoay vòng trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Thiếu niên trạm tại chỗ, lúc sau lại cẩn thận vươn tay chạm vào cỗ quan tài. Không có gì bất thường xảy ra, sự lo sợ trong hắn lúc này mới giảm bớt chút ít. Lúc này, hắn mới có cơ hội quan sát kĩ cỗ quan tài. Thật sự cũ nát đến không nỡ nhìn. Dù được hạ xuống rất chậm nhưng vụn gỗ vẫn văng tung tóe, bằng mắt thường còn nhận ra được chỉ cần dùng chút lực thì cỗ quan tài này lập tức sẽ tan nát.

Khương Mãn Ty đi quanh cỗ quan tài vài vòng vẫn chưa nhìn ra chỗ nào bất thường, vì chính sự tồn tại của nó đã vô cùng bất bình thường rồi a. Lo nghĩ một hồi, hắn quyết định mở nắp quan tài. Truyền thừa hẳn là điển tịch hay tuyệt thế công pháp gì đó. Đồ càng quý không phải thường thích trang vẻ xấu xí cũ nát hay sao.

Ngay tại thời điểm tay hắn mở ra một khe hẹp nhỏ, chưa đợi hắn phản ứng thì một lực hút khủng bố bỗng kéo hắn vào cỗ quan tài. Hắn đây là tạo nghiệt gì a !

Không gian xung quanh cũng đi theo cỗ quan tài mà biến mất, để lại vô vàn điểm sáng lấp lánh, ẩn ẩn có pháp tắc xoay tròn !


Khương Mãn Ty nhanh chóng nhai lá cây đắng chát trong miệng rồi đắp lên miệng vết thương đang dần tím tái. Hắn cắn môi xách lên túi vải đầy linh thảo chạy nhanh rời đi. Lúc trước hắn chật vật bao nhiêu thì bây giờ cũng chả khá hơn là bao.

Sau khi vô duyên vô cớ bị cỗ quan tài quăng xuống nơi khỉ ho cò gáy này, hắn đã phải lăn lộn suốt tháng trời để tìm đường ra nhưng bất thành. Đã thế còn trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Mang theo thân thể đầy thương tích trở về, Khương Mãn Ty vừa đi vừa vạch từng bụi cỏ khô cao ra, lại dời từng tảng đá được xếp ngăn nắp che chắn cửa động sang một bên.

Nhìn cảnh tượng bên trong động, hắn đã thói quen. Không gian trong động không tính là rộng nhưng cũng không quá chật hẹp. Ngoại trừ đống linh thảo hắn mang về thì chẳng còn gì khác ngoài một sinh linh. Hay nói đúng hơn là một "người". Đây là " tuyệt đỉnh công pháp" mà vị đại năng kia ban tặng cho hắn a. Hắn muốn trả cũng trả không được.

" Người" đó sau khi phá tan cỗ quan tài đi ra thì một mực tĩnh tọa, không hề đóai hoài đến hắn. Chính xác thì đó là một nữ anh chừng mười tuổi, bề ngoài vô cùng quái dị. Làn da bạch đến mức có thể thấy rõ từng mạch máu bên trong. Tóc đen dài chấm đất, xõa rối tung sau lưng. Chúng rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt làm dung mạo nàng trở nên mông lung. Y phục trên người cũng rất kì quái. Từ trên xuống dưới không chỗ nào giống thường nhân !

Đùng, đùng !

Khương Mãn Ty nhíu mày, mặc dù rừng nơi họ đang ở khá âm u, nhưng hắn phi thường xác định tiết trời hôm nay vô cùng tốt a, vì cái gì sẽ đổ mưa đâu. Một cơn mưa thì không có gì đáng lo, nhưng sau khi trải qua một lần khi vừa bị quăng đến đây thì hắn trở nên rất ngán ngẫm.

Giống như bị thứ gì điên cuồng thu nạp, linh khí xung quanh không ngừng xoay tròn thành một cơn lốc khổng lồ cao đến vài trượng. Từng cái lôi điện thô to hơn cả bắp đùi hắn giáng xuống phiến rừng. Tiếng linh thú thét lên thảm thiết, cơn lốc linh khí cọ vào linh thạch làm phát sinh âm thanh rợn người. Cả không gian như bị xé rách !

Cảm nhận được nhục thân bắt đầu căng cứng ra sức thu nạp linh khí. Khương Mãn Ty lập tức thu người chui vào khe hẹp bằng cực phẩm linh thạch duy nhất trong động, vận sức chờ phát động. Chờ đợi hắn là bạo liệt linh khí mà chết. Nhưng rời xui đất khiến thế nào mà vị trí của hắn lúc này lại đối diện với vị kia.

Ngay lúc hắn cảm thấy thân thể sẽ bị linh khí xé rách, vị kia lại mở mắt !

Kim đồng !

Một đôi thuần tịnh đến cực điểm kim đồng!

Hô hấp như bị tắc nghẽn, Khương Mãn Ty trợn mắt đăm đăm nhìn đôi đồng tử sáng lóa mà quên cả đau đớn. Trong lòng kinh hào hải lãng mà chính bản thân hắn cũng không rõ tại sao. Hắn chỉ biết mình đã đụng trúng một cái thiên đại cơ duyên, thậm chí có thể làm cho hắn nghịch chuyển tiên đồ !

Đây là cỡ nào buồn cười ý nghĩ a. Nhưng sâu trong linh hồn lại có gì đó cuồn cuộn không bình, nó mách bảo hắn tất cả đều sẽ thành hiện thực !

Khương Mãn Ty không dám chớp mắt, có chút ngại ngùng nhìn. Vị kia cũng nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn. Chớp mắt một cái, kim đồng đã biến thành hắc đồng. Hắn lấy làm ngạc nhiên, sau đó là bình tĩnh. Nha, vị kia đây là muốn che dấu thân phận đâu. Phải biết mặc dù ở tu chân giới dạng người kì quái nào cũng có, kim phát lam mâu gì đó đi đầy đất. Nhưng đôi mắt có màu xinh đẹp như thế vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói gia tộc nào sở hữu đôi mắt rực rỡ đến thế đâu.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, linh khí không biết từ lúc nào đã bình ổn trở lại. Qua hơn nửa canh giờ, Khương Mãn Ty bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, mím môi tiến lên, khom người vái chào:

" Vãn bối Khương Mãn Ty xin ra mắt tiền bối. Lúc trước có điều mạo phạm, mong tiền bối rộng lòng bỏ qua cho !"

Giọng nói leng keng hữu lực rơi xuống. Đợi hồi lâu vẫn không nghe được bất luận âm thanh gì, hắn lén ngẩng đầu nhìn vị trước mặt. Vị này đang ngơ ngác nhìn hắn, một con mắt không bị tóc phủ trừng to. Khương Mãn Ty bỗng chốc thấy đau răng, thất bại lần đầu không làm hắn nản chí. Xốc lại tinh thần, hắn tiếp tục liên thuyên, một bộ tinh lực tràn đầy.

" Xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối ? "

"......."

"Nếu ngài có bất luận nhu cầu gì, vãn bối dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ !"

"....."

" Ngài có cần một chân sai vặt hay không, vãn bối tự nhận mình không có mấy ưu điểm nhưng lại rất ngoan ngoãn vâng lời. Ngài có thể yên tâm thu nhận ta a."

"....."

"....."

Sau một hồi đấu tranh gây gắt, Khương Mãn Ty cảm thấy đầu óc mình quả thực không đủ dùng. Vị kia vẫn chăm chăm nhìn hắn. Bộ dáng đờ đẫn đó rõ ràng nghe không hiểu lời hắn nói.

Đang lúc hắn rối rắm không biết xử sự thế nào thì hắn bỗng thấy vị này chớp mắt, nhẹ nhàng đạo:

" Khương Tiểu Miên"

Thân thể lập tức bị định trụ, lần này đến lượt Khương Mãn Ty ngơ ngác. Vị này vậy mà cùng họ với hắn ?! Không để hắn kịp hoàn hồn, vị trước mặt lại quăng thêm một đạo lôi phách hắn không thương tiếc.

" Muốn ôm "

" Muốn ôm ôm "

Răng đau, mặt đau, toàn thân đều đau làm sao bây giờ ?! Ta muốn trả hàng, đây là cái đồ giả ! Nói tốt tiền bối tu vi cao thâm đâu, nói tốt ta Khương Mãn Ty sẽ nghịch mệnh đâu, " muốn ôm ôm " lại là cái gì quỷ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net