Phần 4 : Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tiếng sau thì thấy Giang Sảng bắt điện thoại với ai đó, dập máy xong đi lại nơi cô ngồi nói "Tâm Tâm em cầm bản thiết kế lên văn phòng chủ tịch đi, cố gắng làm tốt nhé"

"Tâm Tâm cố lên" Lan Như nghe vậy cũng cổ vũ theo tiếp đó là vài tiếng cổ vũ của một số đồng nghiệp khác.

"Dạ em biết rồi ạ" cô cảm động muốn rớt nước mắt, cái này có phải cứ như đẩy cô vào hang cọp không ta, thôi thì chỉ biết cố gắng lên chưa còn làm gì được nữa.

"Thôi đi đi cháu" ông chú Khang Duật vỗ vai cô nhẹ nhàng đẩy đi "không được cũng không sao, bọn chú luôn ở bên cháu mà" Khang Duật cười hiền lành nói

"Đúng đúng, em không phải lo, thất bại hay không bọn này cùng gánh" Thiên Thành ít nói cũng lên tiếng an ủi động viên cô, câu nói này được mọi người hàon toàn đồng ý tán thành.

"Thôi em đi, em không để mọi người chịu nạn đâu mà lo" Cô gật đầu nở nụ cười với chú Khang Duật rồi cất bước đi, ai biết được bây giờ cô chỉ muốn phóng luôn về nhà, thật áp lực.

~~~~~~~

Theo thang máy lên đến lầu 44 toà cao nhất của tập đoàn nơi đây chỉ trơ trọi một phòng chủ tịch và phòng thư kí hoàn toàn không có phòng hay tổ nào khác làm việc, tầng này muốn lên phải đi thang máy chuyên dụng chỉ dành riêng cho chủ tịch còn ai muốn lên gặp anh phải theo thang máy thường lên tầng 43 rồi đi thang bộ lên tầng 44 mới gặp được anh, cô cũng vậy, vừa đi mà tim cô thật sự mà nói muốn rớt ra ngoài, cả tầng 44 chỉ độc nhất một màu đen may mắn lắm mới tìm ra được chút màu xám của rèm cửa, như đi vào địa ngục vậy nè, ai cứu cô.

Cuối cùng thì cô cũng lê tới được phòng của anh, nhưng muốn vào được căn phòng ấy thì phải thông qua thư kí Mộc, cô đi lại phòng thư kí gõ cửa.

"Vào đi"  Bên trong phòng vọng ra tiếng nói của người đàn ông trung niên nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

Cô mở cửa đi vào trong thì thấy thư kí Mộc vẫn cắm cúi vào đống văn kiện trên bàn không nhìn lấy cô, cô biết anh ta đang bận nên lên tiếng trước "Thư kí Mộc, là tôi Băng Tâm thiết kế sư của tổ thiết kế, tôi muốn gặp chủ tịch để trình bày"

Nghe cô giới thiệu Mộc Hoà mới gác bút ngước nhìn cô " À là Tâm Tâm sao, ngồi đợi anh một lát" Nói rồi anh nhấc máy bấm vài số trên đó, thao tác nhanh nhẹn, nói chuyện rất ngắn gọn nhưng hoàn chỉnh từng câu, thấy anh ta gật đầu rồi cúp máy, quay về sofa nhìn cô nói "Được rồi, chủ tịch cho em vào, nhanh anh dẫn em qua" Mộc Hoà đứng dậy vẫy tay cô rồi đi ra phía cửa. Cô cũng nối gót theo sau.

Qua phòng đối diện căn phòng thư kí, thấy anh ta gõ cửa hai cái, bên trong phát ra một câu nhưng giọng nói rất đanh thép và lạnh nhạt "Vào"

"Em vào đi, đừng nói quá nhiều cũng đừng nói những chuyện không liên quan đến công việc, chuyện ban nãy em đụng chủ tịch cũng đừng nhắc lại, có khi ngài ấy cũng không nhớ em là ai đâu" Nói những lời nhâc nhở này xong anh ta nhẹ nhàng mở cửa phòng cho cô đi vào "Nhớ những gì anh nói, không là anh cũng không giúp được gì cho em đâu"

"Dạ em nhớ rồi ạ" Cảm ơn anh thư kí Mộc nếu anh không nhắc thì lát nữa em cũng xin lỗi anh ấy về vụ ban nãy thôi, suýt nữa thì chết.

Cô bước vào đúng lúc cửa phòng cũng đóng lại, cô đứng cách bàn làm việc của anh cúi chào cũng không có can đảm nhìn xem anh đang làm gì "Chào chủ tịch"

____

Thả ⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net