32 : Bệnh tim tái phát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mau, mau đến bệnh viện, bác Trần gọi xe , ông nội bị ngất xỉu rồi.

Câu nói trầm thấp của Hoắc Tâm , khiến Hoắc Thu Ngân run rẩy. Ông nội đã lớn tuổi như vậy, sức khỏe vốn dĩ đã không tốt. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ muốn dọa Hoắc Tâm thôi .

________

_ Bác sĩ cho hỏi ông nội tôi thế nào ?

Hoắc Tâm lo lắng hỏi . Mắt Hoắc Thu Ngân đỏ bừng .

Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, sắc mặt nặng nề nhìn bọn họ, cuối cùng nói:

_ Thật xin lỗi tổng giám đốc Hoắc , chúng tôi đã cố gắng hết sức......., mọi người..... !

_ Không....Không...

Hoắc Thu Ngân  lảo đảo một cái, cuối cùng cô không nhịn được nữa mà khóc to thành tiếng.

Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Vì sao lại như vậy ? Buổi sáng ông nội còn rất khỏe, vừa mới gọi điện hỏi thăm cô mấy tiếng đồng hồ , vì sao tất cả đều thay đổi chứ?

Cô không tin, cô cũng không muốn tin.

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh . Ông cụ đeo mặt nạ oxy, nhắm mắt nằm trên giường bệnh.

Tất cả mọi người đều ở cạnh giường bệnh chờ ông cụ tỉnh lại.

Nhưng ông cụ chưa tỉnh lại đã có một vị khách không mời mà đến.

Dạ Thanh Thanh cũng sốt ruột đi vào. Lúc thấy được Hoắc Tâm trên trán cô cũng rịn mồ hôi , vô cùng khẩn trương  hỏi điều dưỡng :

_ Hoắc Tâm !!! Ông nội sao thế ? Em vừa mới hay tin lập tức vào đây .

Ánh mắt chán ghét Hoắc Thu Ngân nhìn về phía Hoắc Tâm

đang đứng trao đổi về bệnh tình của ông nội ở phía xa kia.

_ Hoắc Tổng ... vị tiểu thư đó cũng bức người quá , cô ấy hiểu lầm ý tôi rồi. Để tôi đi giải thích.

_ Không cần...Tôi sẽ nói chuyện sau với vợ tôi.

Hoắc Tâm mỉm cười đi về phía Hoắc Thu Ngân .

_ Cô chính là Dạ Thanh Thanh sao .... ? Ông nội nào ? Ai ở đây nhận cô là cháu ... ? Ai cho cô hay  ông nội tôi ngất   ....?

Dạ Thanh Thanh liếc mắt :

_ Thu Ngân mày đừng giả vờ không nhận ra tao . Sao mày ở đây ?

_ Tôi không quan tâm vì sao cô biết mà đến,  cũng không quan tâm cô muốn nói cái gì ?  Cút....khỏi mắt tôi . Dạ Thanh Thanh , cô nghe rõ chưa ?

_ Hoắc Tâm.....

Dạ Thanh Thanh cắn môi , giọng yếu ớt , nhìn  anh nói :

_ Em chỉ muốn đến thăm ông nội  , em biết người nhà anh không thích em , nhưng ông nội bệnh ,  em thật tình muốn đến thăm.

Hoắc Thu Ngân liếc xéo Hoắc Tâm . Gương mặt người đàn ông cũng bất đắc dĩ nhìn cô.

_ Anh thử nói chuyện với cô ta xem ?

Dạ Thanh Thanh im lặng đánh giá cô , cô gái này xưa nay đối với chuyện " trăng hoa" của anh trai mình  , chưa từng tức giận như vầy, vẻ mặt luôn bình thản , lạnh lùng .

Nhưng hôm nay thái độ lại khác hoàn toàn.

_ Hoắc Tâm , van cầu  anh cho em gặp ông nội .

_ Trơ trẽn , ai ông nội cô mà gọi , cô có nói một ngàn lần anh ấy cũng không mở miệng.

Vừa nói Hoắc Thu Ngân đưa mắt ngầm cảnh cáo Hoắc Tâm, ánh mắt sắc như dao . Hoắc Tâm cũng không nhúc nhích , chỉ câu khóe môi lên.   " Vợ anh đã biết ghen ?"

_ Sẵn đây tôi nói cho cô biết . Lúc trước cô và chồng tôi dây dưa thế nào , cô từ chỗ anh ấy được bao nhiu lợi ích  , tôi không cần biết ? Cô cũng nên biết đủ đi . Hiện tại  , một đồng của anh ấy làm ra , tôi cũng tịch thu . Xem cô đeo bám anh ấy được bao lâu ?

Dạ Thanh Thanh đưa tay ôm lấy ngực, nhìn về phía Hoắc Tâm ẩn ý nói :

_ Anh , quên những gì em và anh đã từng hứa hẹn...

Thoáng thấy Hoắc Tâm định nói gì đó , Hoắc Thu Ngân  nhanh hơn, tiến lên phía trước , chắn tầm nhìn Dạ Thanh Thanh .

_ Chát...

Dạ Thanh Thanh liền  bị Hoắc Thu Ngân vung tay thật mạnh lên má.

Dạ Thanh Thanh trừng mắt , chưa kịp nói gì thì lại bị giáng thêm một cú tát mạnh mẽ  nữa:

_ Chát....

Hai dấu tay trên má trắng nõn của Dạ Thanh Thanh hiện lên rõ ràng .

_ Cô đừng ở trước mặt tôi giở thói trà xanh , dám  nũng nịu với chồng tôi xem ? Tôi có xé rách cái miệng cô ra không ....?

Dạ Thanh Thanh tuy chưa tiếp xúc nhiều , nhưng cũng chưa từng thấy cô như vậy. Còn Hoắc Tâm như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ trơ mắt nhìn vợ mình hành hung người ta. Anh biết cô lo cho ông nội nên kích động như vậy .

_ Hoắc...

Dạ Thanh Thanh run rẩy lấy tay ôm ngực , đem chút hi vọng cuối cùng nhìn Hoắc Tâm.

_ Cô dù có giãy đành đạch ra tại hay giả chết  nơi này , anh ta cũng không tiến tới một bước . Còn không mau cút...

Nói xong Hoắc Thu Ngân lướt qua Hoắc Tâm buông nhẹ một câu:

_ Thử xem...

Hoắc Tâm cũng nhún vai tỏ ý bất lực, bước theo Hoắc Thu Ngân đi về phía phòng bệnh .

Dạ Thanh Thanh nhận thấy tình hình không có lợi cho cô nên cay đắng rời đi.

Bên trong .

Ông nội Hoắc đứng núp bên cánh cửa mỉm cười , vỗ đùi:

_ Cuối cùng con nhóc kia cũng tỏ thái độ với chồng nó rồi !!!! Mọi người nhìn xem !!!!  Nổi giận rất đáng yêu  đi. Còn nổi giận vì cha nữa .!!!  Thật không uổng công nhà ta nuôi nó !!!!

_ Cha lúc nào cha cũng giả bệnh để hù tụi nó . Cha đừng có trù ẻo mình như thế , tụi con cũng đứng tim theo.

_ Giả bệnh ?  Nếu chúng ta không đến kịp lúc , con bé rơi xuống lầu xem ta có đứng  tim thật không ? Các con còn trách lão già này ...

_ Cha , nếu vậy cha cũng nên ra dấu với chúng con một chút chứ ...

Hoắc Kiến lo lắng nói.

_ Con không thấy tụi nhỏ đã thay đổi sao ? Ta chờ có chắt ẵm rất lâu rồi . Nếu không có ta hai đứa cứng đầu kia bây giờ vẫn như nước với lửa.

Hoắc Lão gia chưa kịp nói xong vội vã phóng lên giường , đeo mặt nạ oxy  lên:

_ Hai đứa nó vô tới , ta ngủ trước  đây  . Mau !!!  Các con cũng khóc lên đi , nếu không chúng nó nghi ngờ...

_ Cha...

Hoắc Kiến và Hà Châu đồng thời nói .

_ Diễn thì diễn cho tới , nếu lộ ra sơ hở gì đừng trách ta bỏ cơm...

_ Cha ...

Cánh cửa bật mở . Hoắc Thu Ngân nhanh chóng đứng trước giường bệnh , trong mắt cô đều là tia ẩm ướt. Cô cầm tay ông nội lo lắng hỏi:

_ Mẹ à!!! Ông nội đến giờ vẫn chưa tỉnh sao ???

_ Uhm... ông nội đang.... ngủ....à không !!! Ông nội đang nghỉ ngơi , bệnh tim mà đâu nói tỉnh là có thể tỉnh lại liền.

_ Phải đó...Thu Ngân con đừng lo lắng thái quá , trở về nhà đi, ta và mẹ con sẽ ở lại đây.

Hoắc Thu Ngân nắm chặt tay   ông khóc đến thở không ra hơi , mạnh mẽ lắc đầu:

_ Không được, con muốn ở lại đây chờ ông nội tỉnh lại .

Mấy phút sau , mặt tím tái ,  ông nội Hoắc ra dấu cho Hoắc Kiến và Hà Châu , hai người liền thảng thốt:

_ Thu Ngân con đè lên ống thở của ông nội....

_ Các con về đi , cho ông nghỉ ngơi ...Mau.

_ Vâng....

Hoắc Thu Ngân thấy mình vụng về có ở lại cũng không biết cách chăm ông nên chào cha mẹ , chú Trần đi ra ngoài.

Hoắc Tâm từ đầu đến cuối vẫn đứng khoanh tay , nhìn mọi người , sau đó buông một câu:

_ Ông nội !!! Cha mẹ ,  mọi người cực khổ quá rồi .

___________

Dạ Thự

Một tuần sau , ông nội cũng
" hết bệnh " xuất viện , Hoắc Thu Ngân buổi sáng đến đại trạch Hoắc gia  trò chuyện cùng ông . Cha mẹ cũng đến đại trạch ở một phần chăm sóc sức khỏe ông nội, một phần dành không gian riêng cho đôi vợ chồng son.

Như mọi ngày, chiều về cô thơ thẩn ngồi trong vườn , có chút nhàm chám . Xem ra cô cũng chẳng nhớ lại quá khứ là bao?
Hoắc Thu Ngân nhận được một cú điện thoại của Lục Kính Đình sau đó sắc mặt trầm xuống.

Chưa đầy một tiếng sau, cánh cổng từ từ mở ra.  Chú Trần  tươi cười rạng rỡ đi vào . Dưới ánh mặt trời, mấy sợi tóc bạc trên đầu ông càng nổi rõ.

_ Tiểu thư ,  Hoắc lão gia mang Tôm nướng muối ớt  đến cho cô , lão gia  nghe nói sáng nay  cô muốn ăn, nên cho người mang qua.

_ Chú Trần , ăn với cháu . Cháu ăn một mình rất buồn.

_ Được...

_ Chú Trần là tốt nhất .

Câu này cô  đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên xuất phát từ trái tim. Chú Trần cười ngoác miệng, lôi từng ngăn thức ăn ra .

_ Chú Trần gần đây con lạt miệng , nên rất thèm ăn.

_ Được được , con muốn ăn gì nói một tiếng ông nội con cho người mang qua liền. Xem nào , con càng lớn càng xinh đẹp.

Ăn xong chú Trần kéo mở chiếc hộp nước trà , rau răm và lát chanh, nhúng khăn :

_ Thu Ngân , đưa tay ra  chú Trần lau tay cho con .

Ông kéo tay áo của cô,  chợt vui mừng ,   khi nhìn thấy dấu vết mờ mờ trên tay cô , sau đó lại thất vọng

Cô nhanh chóng kéo tay áo, giấu tay sau lưng.

_ Chú Trần ...con biết chú đang nghĩ gì ? Làm chú thất vọng rồi anh trai đi công tác cả tuần nay ... Con cảm thấy hơi mệt, con lên phòng ngủ một lát.

_ Được , chú cũng về đây.

_________

Mới đặt chân trần  lên lầu , Hoắc Thu Ngân  liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Tâm và Mạc Thư Ký trao đổi với nhau, có lẽ anh rất bận  . Anh mỉm cười ngước lên nhìn cô , sau đó cùng Mạc Thư Ký trao đổi tiếp.

Cô  suýt trượt chân từ trên cầu thang xuống

Cô liếc mắt nhìn anh dửng dưng  đi lên tầng, trong suy nghĩ muốn nhốt Hoắc Tâm  ở ngoài nhưng vừa đẩy cửa phòng ngủ, mùi hương chỉ thuộc về anh xông  tới. Cô  chợt tỉnh ngộ, căn phòng ngủ này là của anh . Đây cũng là nhà  của anh. Một cảm xúc không nói thành lời bỗng trào lên trong lòng cô. Dường như cô đã dần dần thuộc về anh  một cách rất tự nhiên.

Hóa ra đây chính là hôn nhân là cuộc sống trước đây của cô sao ? Hôn nhân không chỉ đơn giản là một mối quan hệ, mà còn là một mái ấm gia đình  ? Nhưng chồng cô đi công tác cả tuần ? Cũng tức là đi ngoại tình cả tuần ? Cắm sừng lâu như vậy còn chưa buông ?  lâu đến nỗi cô mất trí nhớ  không  ngốc đầu lên nổi ?

Nhưng ngay sau đó, cô  cảm thấy nụ cười có vẻ không hợp thời, thế là cô  vội vàng cầm bộ váy  ngủ đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tinh dầu hoa oải hương Hoắc Thu Ngân chỉ mặc một bộ bikini màu đen . Bồng bềnh trên mặt nước là khay rượu vang , Hoắc Thu Ngân nhẹ nhàng nhấp . Không biết lúc trước mình đã từng uống rượu chưa ? Nhưng tửu lượng cô kém quá , nhấp chỉ một ngụm khuôn mặt đã đỏ hồng.

Ngà ngà say  chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ . Đầu óc lâng lâng nhìn thấy người đàn ông trước mặt , sau khi lấy khăn lụa bao quanh người lại,  thì thản nhiên uống rượu tiếp.

Hoắc Tâm  nhếch miệng :

_ Chồng đi công tác về thái độ em bất cần đời như vậy sao ?

_ Em hơi mệt chỉ muốn tắm rửa nghỉ ngơi .

_ Thu Ngân , anh ...

_ Anh thế nào ?... Có tật giật mình sao ?

Mọi lời biện giải lúc này đều là vô nghĩa, nhưng người đàn ông cứ cho rằng những lời vô nghĩa này có tác dụng nên ra sức giải thích:

_ Thu Ngân , anh  và cô ta  thật sự không có gì cả.

Hoắc Thu Ngân chỉ nhếch môi cười sau đó lại uống tiếp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sắc