C 7 : Dọn ra ngoài ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Dạ Thự , kể từ hôm ở Hoắc gia cô không thấy mặt Hoắc Ma Vương đã ba ngày , , nghe chú Trần  nói hắn có việc công tác nước ngoài cả tuần . Hoắc Thu Ngân  không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không cần phải thấy ác mộng, cô đang chơi với chú chó Alaska lông trắng phau phau kia, thế mà anh trai cô lấy tên Bé Mọi.

" Giở hơi không?"

Bữa tối chỉ có Ba ,Mẹ và cô ăn cơm , vú Ngọc   làm rất nhiều món ăn tinh xảo, vú hiểu từ góc độ tiểu thư mà nói chỉ có việc ăn uống mới là quốc gia đại sự.

Múc cho cô thêm chén canh sườn hầm củ sen , ba Hoắc Kiến nhìn thấy con gái hơi khác lạ mấy hôm nay, liền hỏi :

_ Hôm qua  con nói muốn dọn ra ngoài, là thật vậy chăng?"

Hoắc Thu Ngân ngoan ngoãn đáp :

_ Vâng , Papa con cũng đã lớn không thể chen chúc với anh trai hoài được,  con muốn ra ngoài tìm một ngôi nhà nhỏ , sau đó tìm việc làm , trải nghiệm cuộc sống tự lập một thời gian.

_ Thế công ty gia đình ta, con không muốn tiếp quản ?

Hoắc Kiến gật gật đầu, thở dài:

_ Ở bên ngoài trải nghiệm cuộc sống cũng tốt, Ba mẹ ủng hộ con .

Hoắc Thu Ngân mở mắt hết lớn , sao mọi chuyện dễ dàng vậy:

_ Mẹ, những lời PaPa nói có thật hay không, Ba Mẹ đồng ý cho con dọn ra ngoài ở riêng à.
_ Papa con đồng ý cho con ra ngoài ở, thì mẹ cũng đồng ý con gái. Con cứ việc dọn ra ngoài, hai ta ủng hộ con
Hoắc Thu Ngân hí hửng lùa cơm vào miệng:

_ Thật vậy a?

_ Đúng, Papa và mẹ cùng con ra ngoài ở riêng . Con ở đâu Ba Mẹ theo đó, chúng ta chưa từng xa nhau quá ba tiếng.

Hoắc Thu Ngân giựt giựt khóe môi , cô biết ngay, nhưng cách xa tên Hỗn Thế Ma Vương kia là cô mãn nguyện. Cô cũng chưa từng nghĩ phải rời xa Ba Mẹ.

_ Chú  Trần nói chuyện này với anh cháu rồi sao?

Chú Trần đứng một bên, vội vàng giải thích:

_ Buổi sáng chú có gọi điện báo với thiếu gia ,  nói tiểu thư muốn ra ngoài ở cho tiện tìm việc làm.

Hoắc Thu Ngân mong chờ đáp án, vội vàng hỏi tới:

_ Anh cháu có tức giận không? Thế anh ấy trả lời với chú như thế nào?

Chú Trần  lắc đầu :

_ Thiếu gia  không có biểu hiện gì, chỉ nói ngắn gọn hai từ " đã biết" rồi cúp máy.

Cô nhìn Ba Mẹ, ngạc nhiên như hỏi ý kiến:

_ "Đã biết " , là đồng ý, hay không đồng ý vậy, thưa Ba Mẹ?

_ Chắc là đồng ý con à ? Nếu không đồng ý thì đã nổi trận lôi đình.

_ Phải đó con gái chúng ta cứ ra ngoài vài hôm xem sao?

Hoắc Thu Ngân nghe Ba Mẹ nói xong, miệng méo xệch,  kinh ngạc trừng to đôi mắt, không nghĩ tới việc này tự nhiên lại thuận lợi như vậy, chưa kịp đích thân đi nói với Hoắc Ma Vương , cứ như vậy mà qua ải sao?

Đây tuyệt đối là điều bất ngờ nhất từ nhỏ đến lớn của cô !

Nhưng thật sự có đơn giản vậy chăng? Tên Hoắc Ma Vương kia  chính là có bệnh thần kinh a , không lẽ cứ vậy dễ dàng mà thả cho cô đi . Như vậy ,  về sau  mỗi lần hắn lên cơn  lấy  ai để xả stress?

"Dừng...dừng...dừng , Hoắc Thu Ngân ,  vì cái gì sẽ có ý nghĩ kì quái như vậy? Mặc xác hắn."

Chưa tỉnh hồn , Hoắc Thu Ngân  vẫn không chắc chắn mà hỏi lại một lần nữa

_ Con  thật sự có thể dọn ra ngoài sao?

Mẹ Hà Châu  nghĩ ngợi :

_ Tâm tư anh trai  con làm sao có thể đoán được.   Hôm nay đồng ý ngày mai không chừng lại thay đổi . Con  nếu thật muốn đi, vậy tranh thủ hai hôm nay chúng ta dọn nhà luôn thể.  Nhà thì không khó tìm , PaPa con sẽ lo chu toàn, miễn con gái mẹ vui là được, đủng ủ rũ nữa con.

Hoắc Thu Ngân  liên tục lùa thức ăn vào miệng, ý cười tràn khóe mắt:

_ Con và mẹ thu xếp đi . Ba sẽ tìm một căn nhà cho con.

Tưởng tượng đến cảnh có thể thoát khỏi Hỗn Thế  Ma Vương ,   thoát khỏi Hoắc Ma Vương, Hoắc Thần Kinh   ... đại ác ma, biến thái ...cô  không khỏi thở ra một ngụm, trong lòng khoan khoái như thể vén mây đen nhìn thấy ánh mặt trời.

Ngay cả Ba Mẹ đang ngồi trước mặt cô  ở Hoắc Gia  gia hơn mấy mươi năm còn nhìn không thấu hắn, càng đừng nói đứa con gái mới lớn như cô.

Cho nên phương pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ mình là rời xa Hoắc Thần Kinh , cách ly hắn càng xa càng tốt.

Cơ hội đào tẩu đã nắm trong tay , Hoắc Thu Ngân khẳng định không thể để vụt mất , lập tức cùng bàn bạc với chú Ba Mẹ quá trình đào tẩu ngày mai.

Đêm đó, Hoắc Thu Ngân nằm mơ, thấy mình hóa thành chú cá đẹp tung tăng bơi lội dưới đại dương xanh.

***

Ngày hôm sau, sau khi ăn  bữa sáng xong,  Ba chở Mẹ và cô đi xem nhà.

Gần trung tâm thương mại  có không ít tiểu khu, chung cư tương đối mát mẻ . Nhưng bởi vì đường đi thông thoáng lại gần trường học, nên mấy khu trong này người ở liền rất đông.

Ý của Hoắc Thu Ngân chính là, một mình cô tùy tiện tìm  một gian phòng, hoặc  phòng nhỏ có gác xếp là được. Dù sao ngày thường cô cũng không có bạn bè lui tới, như vậy càng tiết kiệm. Nhưng có Ba Mẹ cùng ở nên cô không thể qua loa được . Do Ba quyết định vậy

_ Con đừng lo vấn đề tiền bạc , Hoắc Gia  ta rất giàu có, không tính phần ông nội cho con, của cải Ba Mẹ củ đủ nuôi sống con cả đời.

Mẹ cô liền đổ dầu vào lửa:

_ Còn của cải anh trai con gấp ba lần ông nội và cha mẹ cộng lại.

_ Ba Mẹ, con không cần gì cả, con chỉ muốn tự do làm điều mình thích.

Hoắc Thu Ngân  nói chính là sự thật, hôm qua cô vừa kiểm tra thẻ ngân hàng, số tiền bên trong đã đủ cho đời con cháu cô sống nhãn nhã , chứ đừng nói đến đời cô, về phương diện này Hoắc Tâm rất hào phóng, mỗi tháng chi cho cô số tiền rất lớn, ngoài chi phí sinh hoạt , học hành ra cô không đụng đến một đồng nào . Trước khi rời khỏi Dạ Thự  cô đã để những tấm thẻ ở phòng anh.

Chạy  dạo một buổi sáng, ba  nhìn trúng căn biệt thự dẫn cô vào xem  , nội thất hoàn thiện gia dụng đầy đủ  hướng nhà rất  tốt, ánh sáng đầy đủ .  Căn biệt thự tương đối lớn, chỉ việc mua sắm một số vật dụng cần  thiết nữa là có thể vào ở.

Đối với Hoắc Thu Ngân  mà nói, chỉ cần có thể trốn khỏi ác ma là cô đã mãn nguyện, còn lại đều không thành vấn đề. Ở nhà trọ cô cũng vui.

Hoắc Tâm nhìn khắp một lượt, ông gật gù:

_ Buổi chiều chúng ta đi ra trung tâm  ,  mua sắm một đồ nội thất sang trọng một chút , những thứ khác chậm rãi bổ sung. Con gái Hoắc Kiến ở bên ngoài ở bên ngoài ,  sao  có thể  uỷ khuất chính mình được.

Hoắc Thu Ngân cảm động  rơi nước mắt , gật gật đầu, biết rõ hai  vị trưởng bối này là vì cô mà suy xét. Họ cưng chiều cô hết mực, thậm chí cô muốn gì được đó, chỉ cần một cái chau mày của cô cũng khiến họ đứng ngồi không yên.

Cơm nước xong ở nhà hàng xong , ba người tìm chủ nhà chuyển khoản  nốt số tiền còn lại, cài mật mã nhà, sau đó thẳng tiến phố gia dụng chọn mua đồ.

Bốn hôm  sau, Hoắc Thu Ngân  cùng ông bà đã trang hoàng đầy đủ để   tiến vào căn hộ mới, nhìn ngôi nhà đã được bày biện ngăn nắp , sạch sẽ  trong lòng thật sự cao hứng. Chú Trần , vú Ngọc cũng góp mặt thêm phần náo nhiệt.

Từ một căn biệt thự bỏ không  biến thành căn họ ấm áp  mỗi góc nhà  đều là do chính cô bày trí ra tới, về sau tại chính ngôi nhà mới này sẽ thuộc về nơi chỉ riêng cô , thật sảng khoái.

Nếu đi làm về  mệt mỏi có thể nằm vật vựa,  thả càng  lên sô _ pha ,  lúc nhàm chán có thể đọc sách nghe nhạc, muốn ăn cơm bao nhiu thì ăn, không ăn cũng chẳng sao , khi cao hứng có thể rủ bạn bè về nhà mở tiệc, quậy tưng bừng.

Đang lúc Hoắc Thu Ngân  chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp đến vô hạn,  Papa   từ phòng bếp đi ra, tay cầm  cái vá xúc cơm , đột nhiên nói:

_ Papa có cảm giác như bỏ nhà ra đi .  Đột nhiên Papa lo lắng ông nội con biết được , có khi nào từ Papa luôn không?

Bà Hà Châu ngồi một bên như ngồi trên đống lửa:

_ Đang yên đang lành ông làm tôi phát run. Con gái về sau  vẫn nên thường xuyên về thăm ông , ông nội  đối với con  thực chất không tệ.

Hoắc Thu Ngân :......

_ Cuối tuần một lần, chúng ta sẽ về thăm nội , cũng đâu khác biệt gì khi ở Dạ Thự ?

Chú Trần  giúp cô quét dọn  căn biệt thự , thu xếp đồ vật đâu ra đấy , đến chiều mới quay trở về.  Hoắc Thu Ngân  đứng trên ban công nhìn theo bóng xe lăn ra khỏi sân  trong lòng buồn bã . Trong tuổi thơ của cô , chú Trần cũng là người thân  . Từ nay về sau bọn họ hẳn là ít gặp mặt đi.

Hoắc Thu Ngân quyết định, về sau mặc kệ Hoắc Ma Vương  như thế nào, cô vẫn sẽ ngẫu nhiên về thăm Ông nội Hoắc và Chú Trần một chút. Bởi vì trong lòng cô , họ là những người thân yêu  mà cô nhất mực hiếu thuận.

Không có Hoắc Ma Vương ,  sinh hoạt quả nhiên hệt như trong tưởng tượng, khoan khoái , nhẹ nhàng . Những ngày thong thả tìm việc , Hoắc Thu Ngân  có thể yên tâm mà ngủ nướng, muốn ăn thứ gì thì ăn , không sợ bị nhồi nhét thức ăn vào bụng . Tự do tự  tại vô cùng . Quan trọng nhất chính là, cô không cần phải đối mặt với Hoắc Biến Thái.

Hoắc Thu Ngân cũng hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn,  cô mua một máy mát-xa cho mẹ.  Mua cái máy chạy bộ đặt ở ban công trong phòng Ba. Hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt.Hưởng thụ cuộc  sống tự do gần một tuần liền.

Ba Hoắc Kiến ngoài ý muốn nhận được điện thoại của chú Trần , thanh âm nghe qua có phần khẩn trương:

_ Hiện tại ông chủ , bà chủ có ở nhà hay không ?

_ Có , Chú Trần , có việc gì không? Mọi người đang ở nhà.

_ Thưa ông chủ , Hoắc lão gia cho mời ông chủ cùng bà chủ sang đại trạch .

Hoắc Kiến bang một nhịp tim, ông cũng khẩn trương không kém:
_ Ông lão có chuyển lời gì không?
_ Dạ , không ạ . Ông chủ , lão gia bảo ông chủ sang đại trạch sẽ biết.
_ Được tôi đến ngay.

Hôm nay là cuối tuần, cô cũng không có việc gì nên  ở nhà . Thấy Ba Mẹ vội vàng đi ra ngoài, cô có dự cảm chẳng lành.

_ Papa , mami có chuyện gì thế ạ?

_ Ông nội gọi Ba mẹ về một chuyến , con cứ ở nhà  , anh trai tìm con,  hẳn là đang trên đường tới đó."

Vừa nghe đến Hoắc Tâm , Hoắc Thu Ngân  liền bò càng , bò niễng té xuống ghé sô-pha

_ Tới tìm con làm cái gì?"

_ Ba cũng không rõ lắm, chắc nhớ em gái nên đến thăm. Ba mẹ đi đây, ông nội con đang đợi .

Hoắc Thu Ngân :......????

Âm thầm thắp nhang cho mình.

Chẳng lẽ lại muốn giết người diệt khẩu . Cô vội vàng chạy theo Papa sang nhà ông nội, sẽ toàn mạng vài hôm.

Papa vừa mở ra, Hỗn Thế Ma Vương lù lù một đống , ánh mắt rét lạnh chiếu thẳng vào cô.

_ Con đến rồi a? Nhanh thế. Ba sang ông nội trước, con chở em sang sau.

Cô bay đến ôm chân PaPa mình, quyết liệt ôm, mặt xanh xao.

_ Con gái ngoan, nhớ ông nội sao?  , nhanh nào!!! Buông  ra , ông  đang đợi, con vào thay quần áo đi, anh trai con đưa đi sau.

Papa liền đi khuất, Hoắc Thu Ngân  bị dọa nhảy dựng, vội vàng dời mặt đi nơi khác. Trong nháy mắt thật sự có cảm giác tầm mắt Hoắc Tâm  hoá thành phi tiêu cắm thẳng vào mắt cô.

Hít sâu vài cái hồi phục ba hồn bảy vía , Hoắc Thu Ngân  lúc này mới run sợ , ngoan ngoãn gọi một tiếng

_ Anh.

Hoắc Tâm  cũng không trả lời, chỉ hừ nhẹ, đẩy mở cửa , lướt qua người cô đi vào trong.

Chờ sau khi hắn đi vào, Hoắc Thu Ngân  mới kinh ngạc phát hiện ngoài cửa còn có khoảng mười người  mặc đồ đen, mỗi người đều cao to. Có vẻ là vệ sĩ của anh trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sắc