Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thần đồng, tôi giỏi và đặc biệt trước mọi người. Tôi tự tin, hòa nhã và luôn khiến mọi người tin tưởng. Nhưng tôi lại có rất nhiều vết nứt. Đó là những vết thương sâu, đầm đìa máu tươi. Tôi không thể hiểu cảm xúc, cũng không thể biểu lộ, tôi cũng rất ghét phải giải những kiến thức khó. Tôi không thích cha mẹ.
Tôi với thế giới này là hai thứ tách biệt nằm trong hai thái cực. Tôi dễ dàng rơi qua ngăn vách để rơi vào bóng đêm.
Tôi rất ghét mọi người.
Cho đến khi, tôi thấy em, tia nắng bị người ta bỏ bẫng đi vì đã chiêm nghiễm đủ cái đẹp của ngày tàn.

Ngày em lướt qua không hẹn, ngày em bước tới trong tôi cũng chẳng có điềm báo.

" Được rồi... tới chỉ giúp tôi chút thôi nhé"

" Cảm ơn cậu, Amber"

Tôi nhìn Blair năn nỉ cậu em khóa dưới - Amber mà lòng lại thấy bình yêu. Đó mới là thứ tình yêu học trò nên mang lại. Tôi không phải chưa từng có ai đó chôn trong lòng. Chỉ là tình yêu ấy làm tim tôi rỉ máu. Tôi không thể mong đợi thêm nên chỉ vậy thôi. Tôi là thứ màn đêm đen, xấu xí mà lạnh lùng...

" Oh, vậy anh Aiden không cùng câu lạc bộ ạ ? Tôi tưởng hai anh là bạn nên chung câu lạc bộ cơ..."

" Aiden chỉ yêu đồ ngọt thôi, cậu ấy không thích làm vườn đâu."

" Vậu sao tôi cũng không thích mà bị lôi vào vậy ?"

"Haha... khó xử quá. Anh hứa sẽ đãi ngộ tốt mà."

" Vậy mong anh chỉnh lịch, cho Albie tham gia chung, không lại để tôi đi mời."

Cảm giác thanh xuân này tôi không hòa nhập nổi. Chỉ lặng lẽ ở góc lớp nhìn họ trước cửa lớp cười đùa. Đó là lần thứ hai tôi gặp em. Em nhỏ hơn chúng tôi. Là một cậu trai nhỏ, mái tóc đen mềm mà lại có chút xù, trông như thể chẳng chịu chải chuốt. Em mang mắt màu nắng ngày thu ngọt. Mắt em trông rõ nổi bật. Như nắng lại không gắt. Tiếc tôi không thể cảm nhận màu sắc.
Tôi không thể nhắm nổi nhắm để chìm đi trong mộng mị, luôn cảm thấy mất phương hướng. Tôi cảm thấy các món ăn chẳng có bất cứ vị gì. Dẫu trò chơi khăm của bạn bè tôi vẫn bình thản. Đầu thì luôn đau như búa bổ.
Có lẽ vì thế, tất cả trong tôi chỉ là đơn sắc. Những mĩ từ lại từ cách mọi người nhìn em để sao chép.
Tôi vốn không thể hiểu ai. Kể cả cách em sống với tôi.

"Nào, đàn anh khóa trên Aiden cũng nên đi phụ chúng em nhé"

Rõ ràng là không đồng ý, tôi lại cứ vô thức bị ánh mắt đó mà đồng ý.

" Chỉ là mình đi hái hoa thôi, đảm bảo nhẹ nhàng đó Aiden."

Tôi mỉm cười, tựa như là để mình không gục xuống để cười vì thái độ háo hức khi Albie có thể đến lần này của Blair.

Câu lạc bộ làm vườn khá xa khu phòng học và khu sinh hoạt câu lạc bộ khác. Không có quá nhiều thành viên. Không tính Blair và Amber thì chỉ có thêm ba hoặc bốn người.

Nắng ngày nhẹ chảy trên vai. Tôi bước chậm lại như để cảm nhận lấy cái đẹp của cả ngôi trường ấy. Khẽ thở dài. Tôi ôm lấy cả bộn bề nặng bước đi phía sau Blair. Không kì lạ gì, tôi khẽ cúi nhẹ, ôm lấy mùi hương mình.

" Anh Aiden không hòa hợp với mọi người sao ?"

Chợt thấy ngỡ ngàng. Là mặt nào khiến em nhận ra tôi...?

" Anh thích đứng một mình, lùi bước lại. Tôi cũng ít khi thấy anh nói nhiều nữa. Nên tôi nghĩ vậy... bộ anh thấy kì sao ? Vậy tôi xin phép"

Em khẽ cười gượng khi nhìn gương mặt sượng sạo của tôi.

" Có lẽ... là như vậy ?"

Em không nói gì, bước nhanh hơn.

Tôi cũng không có hứng tán ngẫu hay chia sẻ. Đến nơi cũng phụ giúp mọi người bình thường. Tỏ ra hòa nhã.

" Này, tôi tưởng anh trồng hoa màu xanh ? Sao cẩm tú này lại là hoa màu hồng vậy ?"

Tôi quay người, thấy Amber và Blair đang cúi người trước mấy cây hoa cẩm tú.

" Amber, sao thế ?"

Amber khẽ giật mình, em vỗ vỗ tay phủi chút đất trên găng tay làm vườn.

" Có chút kì lạ. Rõ là anh Blair đã kiểm soát độ pH cho đất rồi nhưng nó lại thành màu hồng thay vì màu xanh. Tại sao vậy ?"

" Tò mò thì mình đào lên xem đất là được. Lấy hiểu biết của tớ về cậu, kiểu gì cậu cũng phải tìm cho ra vì sao hoa đổi màu."

Blair vui vẻ đào đất lên xem. Ban đầu, tôi thấy bình thường, còn khẽ cười khi mà cậu ấy trông trẻ con như vậy. Được một lúc, cậu ấy che mũi

"Em có thấy mùi gì là lạ không ?"

"Có khi đó là lý do những bông hoa yêu quý của cậu đổi màu đấy, đào tiếp thử xem."

" Lỡ có cái xác thì anh vui"

Amber bông đùa. Cho đến khi, thực sự... một cái xác vẫn còn lớp đất mỏng xuất hiện. Mùi đất xộc thẳng vào khoang mũi cùng mùi của xác chết phân hủy lâu ngày.

Cảm giác không khác gì một bộ phim kinh dị.

Tôi vừa kịp phản ứng sau cú sốc lớn, Amber đã vội kéo Blair cách xa. Cả người mất thăng bằng, Blair ngã nhào vào Albie ngay cạnh bên.

Mặt mày cậu ấy tái mét, ngã ngồi dưới đất. Albie trông có vẻ lúng túng, do dự một lúc rồi đưa tay lên che mắt Blair.
"Anh đừng nhìn"

" Xác... xác chết !!"

Một nữ học sinh hét toáng rồi òa khóc nức nở. Tôi mau chóng gọi cảnh sát. Trong khi đó, Amber rất nhanh đã bình tĩnh lại. Chụp vài tấm ảnh hiện trường. Cậu quỳ xuống, phủi tất cả lớp đất trên cơ thể của xác chết. Em ấy quỳ một chân, có chút cúi mình, gương mặt trông đầy căng thẳng. Tôi kéo em ấy lên, dường như kéo cả suy nghĩ miên man của em đi.
Albie có vẻ khá hoảng loạn:
"Amber à, lùi xuống đi"
" Cơ thể này... Đang trong quá trình hóa khô rồi... Có lẽ ít nhất đã nửa năm."

Chợt, não tôi ầm một tiếng lớn. Nếu đúng, đó có thể là một người bạn đã mất tích vào năm ngoái. Cậu ta mất tích đã nửa năm. Vẫn chưa tìm thấy.

" Cơ thể đó hóa khô vẫn còn mô mềm trên xác chết thì gọi là xác đã hóa xương một phần. Tôi không chắc nhưng tôi tin, cậu ta đã chết rất lâu rồi."

Tôi ngỡ ngàng. Tôi không hề sợ xác chết, vì từ nhỏ, tôi đã nhìn thấy nhiều qua các vụ án của ba. Vậy... thì liệu 1 người như em quá bình tĩnh. Lại còn phân tích quá trình phân hủy khiến lòng tôi thấy đôi chút hãi hùng.

Thấy tôi không tin cậu ấy dần chuyển sang vẻ lúng túng...
" Anh không hiểu thuật ngữ sao ?..."

"Không... vậy, cậu đoán được nguyên nhân à ?"

" Cũng có chút, có thể do xuất huyết, cơ thể có nhiều vết thương. Nhưng tụ lại ở chỗ khó nhìn, bị quần áo, hoặc không đến mặt. Cũng không loại trừ bị đầu độc hoặc do bệnh lý. Nhưng phải xét nghiệm. Tôi cũng không dám phá hủy hiện trường."

Tôi cảm thấy nặng nề. Lần này em thực sự không còn là đứa vắt mũi chưa sạch rồi.
Quả thực, tôi cũng nghĩ, cái xác ít cũng đã nửa năm. Qua nhận xét ban đầu, các mô mềm của một cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Xương sọ cũng lộ ra một phần. Trông không hề trắng sáng mà còn có chút xỉn màu. Phần áo cũng đã nhàu, trông rõ ràng là cũ. Hơn cả là tròng mắt, hốc mắt ấy đen ngòm, cảm giác lạnh gáy truyền đến gáy. Tay tôi ghì Amber cũng có chút bất giác thấy run.
Cái xác mang mùi tanh cực kì kinh khủng với khứu giác tôi. Bất giác, tôi cảm nhận được, cái ánh mắt lạnh lẽo. Đó không phải là sợ hãi, đó là ám ảnh và hoảng loạn.

Mắt tôi chạm ánh mắt đó. Ngỡ ngàng khi nhận ra, đó là Blair đang khẽ nhìn cái xác qua những ngón tay mềm mại của Albie. Đôi mắt đen sâu lại. Chút gì đó được tái hiện qua con mắt ấy.

Cho đến khi cung cấp lời khai xong, lòng tôi vẫn miên man. Lóe lên chút gì đó khi nghĩ về vụ án. Phải mà, chắc chắn em sẽ đồng ý khi tôi đề nghị tìm hiểu vụ án. Tôi có thể sử dụng em như thế và tìm hiểu cách mà bộ óc thiên tài ấy nghĩ ngợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC