mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.

Giờ chưa đến mười giờ, nhưng Dịch đã vào mộng.

Trong cõi sâu của tâm trí loài người, hay còn được người đời gọi bằng một cái tên nghe rất thơ văn, là "giấc mơ". Trong mơ, Dịch gặp lại gã người tình.

Không hẳn là gặp lại, vì Dịch chỉ đang nhìn lại những đoạn ký ức ngắn ngủi, rời rạc, mơ hồ về những tháng ngày bên nhau.

Trong mơ, gã người tình ôm lấy "Dịch". Và Dịch đấy đó, nhìn gã và mình ở một phiên bản khác, hoặc ở một thế giới song song vẫn đang tồn tại.

Hai con người ôm lấy nhau, cho nhau chút hơi ấm, thầm thì trò chuyện. Rồi căn phòng nóng lên, nhiệt độ cơ thể con người cũng theo đó mà tăng lên. Cái ôm càng lúc càng siết chặt.

Rồi gã người tình hôn "Dịch". "Dịch" không đáp trả, nhưng cũng chẳng phản kháng, mặc cho gã làm càn. Gã người tình hôn những cái hôn rải rác lên gương mặt trắng bệch, ôm yếu nhưng xinh đẹp và ranh ma của "Dịch".

Gã người tình hôn cái cuối cùng trên môi "Dịch". Rồi hôn sâu, như thể trói "Dịch" lại. Rồi cái hôn càng lúc càng lâu, cái ôm lại càng lúc càng siết chặt. Hai cơ thể nóng rực, sát rạt, dính chặt vào nhau.

Dịch trơ mắt đứng đấy nhìn, u ám bị đẩy xuống đáy mắt.

Nhưng cái hôn tiếp tục rải rác, nhưng lần này không phải trên gương mặt, mà đã xuống dưới cổ, xuống dưới thân thể trắng muốt của "Dịch".

Gã người tình tắt đèn, trong bóng tối, hai cơ thể nóng rực, loã lồ, dính vào nhau. Càng lúc căn phòng lại càng nóng, nhưng căn phòng giờ không có tiếng nói, mà chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng xác thịt va chạm, tiếng rên rỉ của "Dịch", tiếng khóc đến nấc lên của "Dịch" xen lẫn với tiếng chửi thề của gã người tình.

Đèn lại mở lần nữa, Dịch bàng hoàng, choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Chiếc đèn ngủ nơi đầu giường vẫn sáng, mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm tấm lưng nhỏ bé của Dịch.

Bên ngoài bắt đầu mưa, và giờ thì Dịch nhớ cái gã đã từng là người tình.

Cũng đã vài năm kể từ cái ngày Dịch chọn trốn đi biệt tích sau lần vô tình nhìn thấy gã được một cô bé ngọt ngào thơm má ở đằng sau club vào giữa đêm.

Dịch đương nhiên muốn nghe giải thích, và có thể Dịch sẽ chọn ngu ngốc và mù quáng tin tưởng vào lời nói lấp liếm bào chữa của gã người tình. Nhưng Dịch sợ, sợ tim sẽ vỡ tan lần nữa, và khi ấy, ai là người sẽ gắn lại giúp Dịch đây.

Dịch không biết, nghĩ thế nào Dịch cũng không có câu trả lời. Nên Dịch chọn im lặng với bản thân.

Dịch sợ, sợ sẽ phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn, sợ mình sẽ thực sự chấp nhận bỏ qua điều ở trước mắt mà tin vào người trước mặt.

Dịch sợ, nỗi sợ lớn nhất là phải buông tay gã người tình.

Dịch yêu gã đến điên dại, và Dịch cũng mong cầu gã yêu Dịch. Gã đã yêu Dịch, hơn cả Dịch mong đợi. Nhưng cái bản chất mà Dịch cho là yêu có phải điều Dịch mong đợi không thì Dịch chẳng biết, Dịch không dám nghe câu trả lời vì sợ nó sẽ là điều mà Dịch không dám tin.

Hèn nhát. Dịch thấy mình như vậy đấy.

Ôi những con người khốn khổ, bản chất sau cùng khi phải đối diện với những điều mà mình muốn né tránh, con người ta sẽ tìm mọi cách để lấp liếm mà cho qua.

Dịch không cho rằng gã người tình là một kẻ tồi tệ, chí ít thì Dịch thấy gã chẳng tệ bạc trước mặt Dịch. Nhưng không ai cho rằng mình quá hiểu một ai đó trên cuộc đời này, con người ta vẫn sẽ luôn che giấu những điều xấu xa của mình trừ khi có ai đó phát giác.

Dịch quá đỗi nhớ gã người tình, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu.

Dịch lắm khi hơi hối hận về quyết định nông nổi của mình. Bỗng dưng bỏ trốn từ Hoa Kỳ về Trung Quốc chỉ vì thấy bạn trai được người khác thơm má mà chưa kịp nghe người ta giải thích lời nào, ai nhìn vào chắc cũng sẽ bảo Dịch điên rồi.

Dịch không điên, hoặc lúc có lúc không. Nhưng khi chứng kiến sự việc ấy, Dịch không hề buồn ngủ, say rượu hay phê thuốc như mọi lần. Dịch hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra quyết định này.

Không phải lần đầu tiên Dịch mơ mình gặp lại gã, nhưng chẳng ai nói cho Dịch biết đây có phải lần cuối cùng Dịch mơ về gã hay không.

Dịch nhớ gã phát điên, cái nỗi nhớ không thể chỉ bị lấp đầy bởi một bóng hình mơ hồ mà Dịch ao ước hằng đêm được tìm lại.

Từ ngày bỏ đi, Dịch chưa từng nghe tin về gã. Dịch đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc tại Hoa Kỳ và xoá sạch tất cả những dấu vết mình để lại ở vùng đất ấy.

Màn mưa ngoài cửa sổ làm Dịch vô thức hoài niệm bóng hình vẫn nhớ thương suốt từng ấy thời gian. Ánh nắng mặt trời, ánh nắng chiếu rọi cái tâm hồn u tối, soi rọi thể xác bị xéo mòn của Dịch.

Ánh nắng kéo Dịch khỏi những ngày tháng tự dìm bản thân vào bóng tối. Ánh nắng làm Dịch hoài niệm về những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời, khi Dịch thoát ra khỏi bóng tối trong ngõ nhỏ và gặp được ánh nắng. Ánh nắng của đời Dịch, nhưng lại chẳng thuộc về Dịch nữa rồi.

Nhiều lần Dịch muốn quay trở lại để tìm gã người tình, bởi trái tim Dịch đau đớn khôn nguôi. Nhưng lý trí buộc Dịch phải ở lại.

Cuộc đời sao mà quá tàn khốc với một đứa trẻ ở tuổi 20. Cái tình yêu non nớt chớm nở, hạnh phúc đầy vơi với những tháng ngày tưởng chừng như không thể.

Nhưng cuộc đời cũng đẩy Dịch về cái cõi sâu tâm trí mà Dịch vốn chẳng muốn trở lại. Cuộc đời tàn khốc dồn ép đứa trẻ ở tuổi 20 phải trưởng thành. Dịch trưởng thành, hơn những ngày đầu. Dịch tập cách phớt lờ cảm xúc mà chọn theo lý trí. Dịch học cách nhìn nhận về khoảng cách của Dịch và gã người tình, rằng nó xa như thế nào và Dịch nên đứng ở đâu thì mới phải.

Và có lẽ đời là như thế, chẳng báo trước điều gì.

Đời cho Dịch một tình yêu thật đẹp, cho Dịch biết đến những cảm xúc mà với Dịch là lần đầu. Nhưng rồi đời quay lưng, để mặc Dịch giữa đống ngổn ngang của những suy nghĩ quanh co, chẳng biết làm gì thì mới phải.

Dịch rời đi không hoàn toàn là do sự việc đêm hôm ấy. Dịch đi vì khoảng cách giữa Dịch và gã người tình.

Dịch bước ra từ con ngõ nhỏ, nơi bóng tối bao chùm, nơi éo le với cái lũ đàn bà làm cái nghề khó nói. Nơi ăn chơi hưởng lạc của lũ đàn ông sa đoạ vào cái thú vui của cõi đời người. Lũ đàn ông sa đoạ và lũ đàn bà làm cái nghề khó nói. Tất cả tạo nên Dịch. Dịch là con của một người đàn bà trong lũ đàn bà ấy. Dịch bị bỏ rơi cũng chính bởi người đàn bà sinh ra Dịch. Và Dịch được nuôi nấng, nâng niu, dạy bảo bởi lũ đàn bà cùng cảnh đời với mẹ Dịch.

Ở đấy Dịch học được nhiều, người ta dạy Dịch nhiều điều về cuộc đời. Lũ trai tráng mới lớn dạy Dịch những điều chúng được học ở trường, lũ đàn ông trẻ khoẻ đến đây dạy Dịch những điều mà công việc đã dạy lũ ấy, lũ đàn ông nhiều tuổi và cũng nhiều tiền tới đây dạy Dịch về những bài học rút ra về cuộc đời. Lũ đàn bà yêu thương và nuôi nấng Dịch như những người thân trong nhà. Dịch vô cùng biết ơn về điều ấy.

Sau tất cả, đó là cách Dịch sống trong ngần ấy năm. Chìm vào bóng tối có lẽ cũng chẳng tệ. Dịch cho là vậy. Nhưng đời thì vẫn là đời, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu. Dịch mơ mộng, về những ngày tháng có lẽ sẽ tươi đẹp hơn nếu người đàn bà sinh ra mình chẳng làm cái nghề khó nói.

Và Dịch gặp được gã người tình.

Gã người tình hơn Dịch kha khá tuổi, bảnh trai, làm quân nhân trong quân đội. Gia đình gia giáo, có tiền, có quyền, có máu mặt trong cái nghề quân nhân.

Cha mẹ gã người tình căm ghét Dịch, chẳng ai muốn con trai mình sẽ lấy kẻ bước ra từ con ngõ của lũ đàn bà ăn vận hở hang, trang điểm xinh đẹp, kiếm tiền từ những phương pháp bẩn thỉu.

Cha mẹ gã người tình nói Dịch bẩn, Dịch cũng thấy vậy, dù là Dịch đã tắm gội, mặc bộ quần áo chỉnh chu nhất. Dịch bẩn từ trong thâm tâm, hoặc trong xuất thân của mình. Dịch cũng làm bẩn đôi bàn tay bằng máu đồng loại. Tuy vậy, Dịch có thể căm ghét công việc của mình, chứ chẳng đời nào ghét cái xuất thân.

Dịch không phải kẻ vô ơn, nên Dịch chọn từ bỏ người trước mắt, để quay về với người đã từng. Dịch thà từ bỏ cái tình yêu vốn là ánh sáng, để trở về với con ngõ nhỏ đầy bóng tối đã nuôi dưỡng Dịch trở thành ngày hôm nay.

Và có lẽ, là do Dịch thấy mình chẳng xứng với tình yêu của gã, nhưng nếu một ngày nào đó, có gặp lại gã đã từng là người tình, Dịch vẫn mong gã chẳng quên đi Dịch để cả hai có thể dừng lại mà nói lời chào. Chỉ vậy mà thôi.

Đã nửa đêm, Dịch lại vào mộng lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net