Page 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz...

Minnie ngồi trong phòng làm việc, không ngừng ngẫm nghĩ về cuộc gọi vừa nhận từ Soojin. Em ấy đã đích thân mời, lẽ nào lại còn không nhận lời nữa.

"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Mình sẽ tìm cách tránh mặt cô ấy vậy".

Nhìn đồng hồ đeo tay, đúng mười hai giờ trưa. Hèn gì nghe tiếng đánh chuông từ nhà thờ đối diện rồi.

....

Tối hôm sau, nhà hàng Neverland.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Soojin. Hy vọng quà chị tặng sẽ làm em hài lòng.

Tự dưng ở đâu Shuhua nhảy bổ vào giữa cả hai rồi dẹo dẹo: "Quà của chị ấy là em nè Jjin ahhhh~"

- Chị có mắt nhìn Shuhua ạ, và gu thẩm mĩ cũng không tệ tới mức đóng thùng em đem tặng đâu.

Minnie nói xong bèn chạy đi mất. Shuhua cũng chẳng tha rượt theo cho bằng được. May cho Soojin là khách khứa chưa đến đủ chứ nhìn cái cảnh này ai dám nhận người yêu đâu.

....

Bữa tiệc may mắn không lộn xộn như hôm bữa. Hôm nay khách của Soojin rất lịch sự, cũng chỉ khiêu vũ nhẹ nhàng chứ chẳng có thác loạn. Minnie cảm thấy hài lòng, chắc là do Shuhua đề nghị.

Ly rượu vừa uống có lẽ khá nặng so với khả năng của Minnie nên cô cảm thấy choáng, bèn đi ra ban công đứng một chút cho đỡ bị tiếng ồn bên trong làm đau đầu thêm, cũng để hít chút khí trời.

Cô đứng nhìn xuống dưới con đường đông đúc từ tầng 6, quay lưng về phía cửa nên không biết có người mãi chờ khoảnh khắc này thôi để có thể chạy đến với mình.

Một vòng tay ôm lấy eo Minnie, mùi hương quen thuộc toả ra nhẹ nhàng, len lỏi vào cả tâm trí cô.

Minnie cũng chẳng từ chối, không biết là tại sao.

- Em... nhớ Minnie lắm...

- Miyeon.. chúng ta kết thúc rồi.

- Em xin lỗi.. nhưng em thương Minnie thật mà..

- Đừng xin lỗi nữa Miyeon. Nếu em thật sự để tôi trong lòng thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu em thương tôi thật thì đã chẳng hai lần đâm vào tim tôi như thế... đừng nói thương ai cả khi em chẳng biết thế nào là thương..

Nàng siết chặt lấy vòng tay mình còn đặt ở eo cô.

- Minnie, cho em một cơ hội nữa có được không.. một cơ hội theo đuổi Minnie...

- Theo xong rồi đuổi, ý nghĩa theo đuổi của em là thế đấy à?

Minnie nói xong nàng kiềm không được mà bật cười nhẹ, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chãi trước mặt. Giờ phút này còn đùa được.

- Minnie..

- Tôi mệt rồi. Giờ tôi phải về đây.

Dứt khoát gỡ tay nàng ra, Minnie đi một mạch ra về sau khi gặp Shuhua và Soojin để chào. Có vẻ họ muốn cô ở lại thêm tí nữa nhưng cũng không được.

Soojin đưa mắt nhìn về phía Miyeon, ánh nhìn đầy thương cảm.

Một mình bị bỏ lại bên ngoài, Miyeon thấy sao mà cô quạnh quá.....

"Những ngày em mải mê bên ngoài, bỏ Minnie lại một mình có phải Minnie cũng cảm thấy như em bây giờ đúng không?.."

....

Minnie nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại định ngủ thì nghe thấy tiếng gì đó ở bên ngoài cửa sổ tầng 2 mà mình đang nằm.

Quay đầu nhìn ra phía phát ra âm thanh, Minnie nhìn chằm chằm vào mấy tán cây rậm rạp đen ngòm ngoài kia. Lần này thì nghe rõ hơn hẳn vì âm thanh lạ kia liên tục lặp lại hai ba lần.

Là tiếng ho của một bà lão lớn tuổi, lại rất quen thuộc.

"Khụ khụ! Khụ khụ!"

"Bà nội!"

Minnie không ngại ngần kêu lớn tiếng, vừa dứt lời thì tiếng ho biến mất, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lùa qua lá cây.

Minnie nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa chuyển sang ngày mới được vài phút.

Với tay lấy điện thoại nhắn tin cho ông nội vài chữ, thông báo về chuyện vừa xảy đến rồi Minnie mới có thể ngủ được, gương mặt vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.

"Ông nội, bà vừa đến tận Hàn để gặp cháu".

....

Ngay sáng hôm sau vừa đến bệnh viện là Minnie đã nhận được ngay cuộc gọi từ Thái Lan. Cô cười xoà nói với ông là mọi thứ vẫn ổn, đó là bà nội mình, là vợ ông thôi chứ có phải ai xa lạ đâu mà cô phải lo.

Ông nội Yon cười bên kia đầu dây, không ngừng gật gù khen ngợi đứa cháu gái nhỏ bé ngày nào vẫn sợ sệt khi nghe ông kể chuyện nay đã gan dạ đến thế rồi.

Minnie hỏi thăm ông thêm vài câu rồi cũng cúp máy, lia mắt nhìn sang cái cốc nhựa cô vừa để yên vị trên bàn đã bị ai đó đẩy rơi xuống sàn, nước trong cốc đổ tung toé.

Hôm nay Minnie đi làm sớm, cả dãy phòng rộng lớn của khoa nhi hiện có mỗi mình cô ở đây.

.....

Chiều tan ca, Minnie vốn hẹn trước với Shuhua đến quán cà phê của Yuqi để uống nước nhưng con bé bảo bận gì đó nên cô đến đây trước để đợi. Yuqi gặp cô đến liền nhảy bổ lên ôm lấy vì lâu lắm rồi Minnie mới đến đây thăm nó.

Gọi nước xong xuôi, nhân viên bưng cả nước ra rồi nhưng mãi vẫn chẳng thấy Shuhua đâu.

.
.
.

À, đến rồi kia.

"What the...????"

Minnie xoa xoa mặt mình, bị con nhóc Đài Loan kia lừa rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net