Page 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau đó. Chẳng biết ai đã đưa Minyeon đến đây mà giờ nó lại  đang ngủ say ở đây, tay con bé đặt hờ trên bụng nàng.

- Để tôi lấy cho.

Minnie đẩy cửa phòng đi vào đã gặp nàng đang với tay đến cốc nước trên bàn nhưng không tới. Cậu nhét cái ống nghe đang cầm trên tay vào túi áo blouse rồi đi lại bên cạnh, cầm cốc nước đưa cho nàng.

- Em đói rồi phải không? Tôi đi mua cháo cho em với con luôn nhé.

- Em không đói...

- Miyeon, em phải ăn mới mau chóng khoẻ lại được. Mấy ngày rồi em không ăn đầy đủ nên cú sốc hôm đó mới quật ngã em dễ như vậy. Nằm yên và đợi tôi đi mua cháo về.

Nàng với tay níu lấy vạt áo cô, mắt bắt đầu rưng rưng.

- Minnie.. bà nội em...

Cậu thở dài, quay lại vuốt tóc nàng thật nhẹ.

- Ngày mai là lễ tang của bà. Em có muốn đến dự cũng phải khoẻ lại tôi mới cho em đi. Bằng không thì cứ nằm đó.

Rồi gỡ tay nàng ra mau chóng chạy đến tiệm cháo quen cách bệnh viện vài căn nhà.

Minnie đi khuất thì Minyeon cũng cựa quậy rồi mở mắt. Con bé đưa tay lên lau mấy giọt nước trên mặt Miyeon, miệng bi bô.

- Mama.. đừng khóc... Minyeon ở đây nè.. con ở đây chơi.. với mama nè...

Nàng kiềm không đặng, ôm chặt con bé vào lòng khóc đến thê lương. Nàng ân hận, nàng đau khổ lắm. Shuhua nói bà bị ảnh hưởng vấn đề về tâm lí gần đây, mà vấn đề đó nếu không phải là cái chuyện tày đình mà nàng gây ra thì còn là chuyện gì nữa.

Tất cả là tại nàng, là lỗi của nàng hết. Là nàng không làm bà vui vẻ mà sống tiếp, là nàng đã hại bà đau lòng mà mất đi, là nàng, là do nàng cả.

...

Miyeon sau lễ tang bà dần trở nên suy sụp, nỗi dằn vặt cứ quấn lấy nàng, không tài nào thoát được. Suốt ngày nàng chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống, càng không để Minyeon thấy tình trạng thê thảm của mình bây giờ. Con bé sẽ sợ hãi mà khóc mất.

Nàng ũ rủ nhìn mình trong gương với chiếc đầm trắng, tiều tuỵ và gầy gò. Mái tóc xơ xác, đôi môi khô khốc cùng da dẻ nhợt nhạt. Nàng thật thảm hại.

Miyeon mấy đêm rồi chẳng được ngủ yên. Cứ nhắm mắt lại là hình bóng bà nội lại hiện về với cô, chẳng trách móc hay nói năng gì mà chỉ đứng đối diện, u buồn nhìn cô. Tối qua trời mưa lớn, bà lại về cùng Miyeon nhưng lần này lại kèm theo tiếng mưa gió gào rú, sấm chớp bên ngoài như đang thay lời bà trách cứ khiến cô thêm sợ hãi, thêm ám ảnh.

" Mama.. cho con vào.. con vào với... mama mở cửa ra đi..".

Tiếng con trẻ buồn bã bên ngoài đi cùng những tiếng gõ cửa bé xíu. Miyeon biết con bé đang rất nhớ nàng nhưng nàng lại chẳng muốn ra ngoài. Nàng thấy bản thân chẳng đáng làm mẹ con bé..

- Papa tới.. papa mở cửa giúp con đi.. con muốn vào trong..

Minnie bên ngoài ôm lấy Minyeon vào lòng rồi gõ cửa vài tiếng, chủ động mở lời.

- Miyeon, em nghe rồi chứ? Mở cửa ra cho Minyeon vào đi.

- Kh.. không..

Nàng run rẩy đáp lời rồi thu mình vào trong chăn. Ngay cả Minnie cũng khiến nàng không dám đối diện vì mặc cảm nàng là con cháu trong nhà mà chẳng làm bà vui được bằng một góc của Minnie. Cô ấy chí ít đã từng cứu mạng bà một lần, còn nàng lại gián tiếp làm công sức đó đổ sông đổ biển. Nàng cũng có lỗi rất nhiều rất nhiều với Minnie nữa. Nàng không thể gặp cô ấy..

- Em không mở là tôi phá cửa đấy.

- MINNIE ĐỪNG VÀO ĐÂY! EM KHÔNG MUỐN GẶP AI CẢ!

Miyeon co rúm trên giường nhưng vẫn cố hét lớn hòng doạ Minnie. Nàng đã nói không muốn gặp là không muốn gặp, bọn họ có thể nào để nàng yên ổn được không? Cho Miyeon nàng chưa đủ thảm hại hay sao chứ?

" Làm ơn đi mà.. để em chết đi cũng được.. em sống làm gì khi chính em đã làm bà của mình buồn đến chết kia chứ.. "

Minnie để Minyeon xuống đất, bảo con bé lùi ra xa một chút rồi gồng mình phá cửa.

Ầm!! Ầm!!!

- Nicha!! Không được vào đây còn không em sẽ chết cho Nicha xem!

- Em có chết tôi cũng sẽ cứu em sống dậy cho bằng được. Không cần phải lo!

"Cho Miyeon, em bao giờ mới có thể để tôi không phải lo lắng cho em nữa đây hả.. nhất định không được có chuyện gì nếu không tôi có chết cũng không tạ tội được với bà nội Cho.."



Ầm!!!

Cuối cùng cái khoá cửa cũng đã bung ra khỏi chốt. Minnie mau chóng chạy vào trong tìm thân ảnh đang run rẩy trên giường mà ôm chặt lấy, lòng vẫn chưa thôi sợ hãi.

Cô thật sự đã biết được bản thân mình là sợ mất nàng đến chừng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net