Page 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon mua hẳn một căn hộ chung cư gần nhà của Minnie ở Bangkok để tiện qua lại sau khi về Hàn thông báo cho gia đình một tiếng. Cho lão chủ tịch nghe xong chuyện chỉ biết lắc đầu: "Ông già này không quản nổi cháu nữa. Làm gì thì làm, trưởng thành rồi, tự chịu lấy trách nhiệm". Còn bố mẹ Cho thì nhiệt liệt ủng hộ, đồng ý cả việc để con gái mình làm việc qua laptop không cần trực tiếp đến công ty.

"Chị định ở bao lâu bên đấy?", Soojin vừa phụ nàng xếp đồ vào vali vừa hỏi. Nàng quay xung quanh một vòng kiểm tra xem còn quên gì không rồi mới trả lời Soojin: "Chị cũng chẳng biết, tuỳ thuộc vào độ cứng rắn của bố chồng thôi".

Rồi ngồi xuống giường, nàng hỏi chuyện cô em thân thiết: "Còn em với Shuhua, sao rồi?"

"Sao là sao? Chị hỏi vậy ai biết đâu mà trả lời?"

"Chuyện cưới xin của hai đứa chứ còn gì? Hôm trước em chẳng bảo muốn về làm vợ rồi đấy thôi? Đổi ý rồi à?"

"Em không có đổi ý, chỉ là Shuhua chưa muốn. Con bé còn trẻ, sự nghiệp chưa đâu vào đâu nên không muốn cũng phải. Mà chị biết đó, Shuhua tự thân bươn chải đi học đi làm từ nhỏ rồi, tính tình độc lập, không muốn dựa hơi ai cả nên tất nhiên không muốn em bỏ tiền ra giúp. Con bé một mực đòi có nhà, có vốn mở phòng khám riêng rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Em còn nghe phong phanh đang định đầu tư kinh doanh gì đấy với bạn học cũ bên Đài để kiếm vốn đấy. Dạo này bận rộn hơn trước nhiều hẳn".

"Nghe cũng được phết. Mới bước vào đầu 2 thôi mà đã có chí tiến thủ vậy là tốt rồi. Chỉ hi vọng con bé không để em đợi lâu quá".

"Lâu sao được mà lâu. Em không đợi được nữa thì em ép cưới luôn rồi muốn làm gì thì làm, Yeh Shuhua kia có gan trời cũng chẳng dám làm phật ý em. Chẳng qua bây giờ em muốn để Shuhua tự bơi như vậy để gián tiếp thuyết phục ba mẹ em thôi. Họ hãy còn ngại xuất thân nông dân của ba mẹ Shuhua lắm".

"Thời nào rồi mà còn ngại ba cái đấy? Hai bác Seo thật sự ngại Shuhua vì chuyện đó sao?"

"Không phải ai cũng may mắn vớ được đại gia Thái Lan như chị để có thể nói được câu đó đâu Cho Miyeon à. Trước kia cũng tại em bị bơm vào đầu cái suy nghĩ hạ thấp người khác nên mới lỡ bỏ rơi Shuhua một lần. Bây giờ á, có đánh chết em cũng không buông con bé ra đâu. Em nhất định phải là Yeh phu nhân, con em sinh ra phải mang họ Yeh em mới chịu!!"

Ánh mắt Soojin sáng hẳn niềm tự hào khi nhắc đến người thương của mình. Yeh Shuhua của cô ấy à, ngốc lắm, gì cũng ngốc, nhưng lại biết làm đủ thứ để chứng minh rằng em ấy thương cô nhất trần đời.

Shuhua không biết lãng mạn là gì, nhưng cũng biết tặng cô một bó hoa hồng đỏ rực trong ngày Valentine cùng một bài hát ngọt ngào hơn cả hộp chocolate em không kịp mua vì sợ cô đợi em một mình ở nhà, mà chỗ bán choco lại ngược đường về.

Shuhua cật lực làm việc để kiếm tiền kiếm vốn, mệt mỏi lắm chứ nhưng không vì thế mà em về trễ hay tăng ca mà không báo trước cho cô. Không vì em mệt mà sinh cáu bẳn vô cớ khi về nhà. Luôn luôn có mặt ở nhà đúng giờ cơm tối một khi cô thông báo có nấu cơm đợi em về mặc cho sau khi ăn xong em phải hoàn thành mớ công việc chất đống từ bệnh viện lẫn dự án kinh doanh. Không dưới ba lần cô thức dậy và nhìn thấy em ngủ gục trên bàn làm việc với những tờ note viết dở.

Shuhua giỏi, lại đào hoa nhưng chưa bao giờ em làm cô phải lo lắng về mớ vệ tinh xung quanh mình bằng cách chủ động đón đưa cô, chủ động mua đồ trang sức đôi cho cả hai, thậm chí còn chủ động chịu đau xăm tên cô ở ngay ngón áp út tay trái, khẳng định bản thân là chậu đã có bông, cấm lại gần.

Quan trọng nhất là, Shuhua chưa một ngày nào khiến cô cảm thấy em bớt yêu cô hơn trước kia dù chỉ một chút.

Miyeon nhìn ánh mắt long lanh của Soojin khi kể về em người yêu hoàn hảo kia, không nhịn được mà phì cười. Ôi trời, đứa em gái đanh đá của nàng ngày nào cuối cùng lại chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh một đứa trẻ nhỏ hơn hai tuổi, lại chủ động có ý định về làm dâu nhà người ta trước nữa cơ chứ. Đúng là chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy ra mà.

Nàng chợt nghĩ đến Minnie của nàng. Ừ thì cũng có thua kém gì Shuhua đâu. Người ấy tốt tính, thương yêu, bao dung nàng cùng con gái nàng, biết bao nhiêu sóng gió nàng gây ra cũng chưa bao giờ thôi yêu nàng. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ chứng minh được Minnie là mảnh ghép duy nhất của đời nàng, là bến đỗ vững chãi cho nàng rồi.

......

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh bạo cùng tiếng hét đòi mở cửa của một nam nhân. Miyeon cùng Soojin mở cửa phòng ra xem thì gia nhân từ dưới nhà cũng chạy lên gác nói là Park Kyung đã đến, lại còn đang rất say xỉn và muốn gặp nàng cho bằng được, nếu không sẽ không về.

Người làm vừa dứt câu thì bên dưới anh ta cũng gào lên: "CHO MIYEON!! EM MAU XUỐNG ĐÂY GẶP ANH ĐI!!! ANH MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM!"

Nàng khoác thêm chiếc áo len, bình thản cùng người gia nhân đi xuống dưới nhà, Soojin cũng lon ton theo sau. Cô là muốn xem màn kịch hay này nha.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net