nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua sống một mình hoài thấy có chút buồn bèn đến tiệm thú cưng đón về một chú chó nhỏ, lông đen thui. Em quyết định đặt tên nó là Haku.

Haku bé nhỏ quấn em lắm. Suốt ngày lon ton chạy dưới chân em mãi. Shuhua dần lấy lại được niềm vui, nỗi đau kia có vẻ đang dần lắng lại vì em cảm giác ngực mình đỡ đau đi hẳn.

Chỉ là đỡ thôi.













Một ngày rảnh rỗi sau khi chạy xong deadline. Shuhua cảm thấy đây là một ngày đẹp trời và phù hợp cho một chuyến đi dạo cùng Haku. Em mặc đồ cho tiểu quỷ, cẩn thận đeo vòng cổ và dây vào cho nó, với lấy cây nạng rồi cả hai cùng nhau ra ngoài. Hiếm hoi mới được đi dạo nên Haku rất phấn khích, chạy nhảy và kêu lên vài tiếng tỏ rõ sự ưa thích.

"Thích lắm hả? Sau này mẹ dẫn con đi dạo nhiều hơn nhé". Như hiểu được tiếng em, Haku sủa vài tiếng đáp lại, thè hết cả lưỡi ra.

Em quyết định tản bộ ra công viên gần nhà. Ở đó không khí mát lạnh do sương sớm đọng lại, lại có mấy ngọn đồi nhân tạo có hàng rào gỗ bao quanh để Haku thoải mái chạy nhảy mà không sợ lạc. Hơn nữa vì vừa phải chống nạng vừa phải giữ dây cho Haku nên em không cố đi xa được.

Trùng hợp thay hôm nay Soojin cũng lại đến đây.

Em cảm thấy quyết định đội cái mũ bucket đen này là đúng đắn. Kéo sụp nó xuống một chút, "Mình sẽ vờ như không thấy vậy", em nghĩ thầm.

- Shuhua?

Chị nhìn thấy cây nạng quen thuộc bèn cất tiếng gọi.

Em giật mình, "Gì đây chứ? Chị ấy thấy mình cmnr...

Thôi vờ như không nghe!!!".

Trời ạ em thông minh quá! Dù sao cũng đang đeo tai nghe mà..

Nói là làm, em lén lút bật âm lượng điện thoại to lên một chút rồi cứ thế đi, vờ như không nghe gì cả.

Để rồi tiểu quỷ ở dưới không biết vì sao lại chạy đến chỗ chị, em không cẩn thận vuột mất sợi dây giữ Haku, lật đật đuổi theo.

Đến khi em níu lại được sợi dây thì chị đã ở trước mặt em rồi.

Em liếc mắt xuống dưới..

Thì ra Haku mê cún của chị :).

"Có vẻ cún của em thích Mata của chị rồi".

Haku Mata. Haku Mata. HAKUNA MATATA!!!!

Ngay cả tên cún cũng phải có liên quan đến nhau nữa hả ông trời????

"À.. ừ... em nghĩ vậy".

"Có muốn cùng dẫn chúng đi dạo không?"

Người yêu cũ hỏi có muốn cùng dắt chó đi dạo không nhưng Yeh Shuhua không muốn trả lời.

"Cũng được ạ".

Lại nữa rồi!!!!

Cứ đứng trước chị là mồm em và não em lại chia nhau ra hai hướng, chẳng có đồng bộ được nữa. Haku trời đánh bên dưới chẳng biết mẹ nó đang run như cầy sấy, mải mê quấn quít lấy Mata.

- Em dạo này thế nào?

Chị mở lời trước xoá bỏ không khí ngại ngùng giữa cả hai. Em ngập ngừng một chốc rồi cũng trả lời.

- Em khoẻ. Mọi thứ ổn. Còn chị?

- Vừa ly hôn.

Em ngạc nhiên nhìn sang, chợt cảm thấy chị có chút gầy.

- Sao vậy?

- Cô ta phản bội và lấy cắp tiền của chị cho nhân tình, bị chị phát hiện.

- À...

- Xin lỗi em.

Shuhua cảm thấy lồng ngực có chút đau.

- Vì?

- Tất cả.

- Chị đừng lo. Em ổn mà.

Rồi em cười nhìn chị. Soojin nhìn em như thế, có cảm giác những ngày còn đi học dường như quay về. Em đứng đó, cười những nụ cười trấn an, miệng luôn luôn bảo ổn nhưng thật tâm thì không.

- Công việc của chị thế nào?

- Vẫn ổn. Cũng may chị phát hiện kịp nên cô ta không lấy được nhiều tiền. Vẫn đủ để đầu tư thêm vài chỗ.

Em gật gù. Xem ra ngoài chuyện ly dị thì chị vẫn sống tốt. Vậy là được rồi.

- Mẹ nuôi em khoẻ không?

- Ừm.. một tuần nữa là giỗ đầu của bà.

Soojin chợt đứng khựng lại, không tin được nhìn em.

- Gì cơ? Em nói gì?

- Mẹ em mất rồi. Vì đột quỵ.

Em vẫn bình thản trả lời chị. Như thể chuyện đó không ảnh hưởng gì tới em vậy. Chỉ có Tzuyu cùng Elkie biết được em đã đau đớn đến chừng nào, đã tuyệt vọng ra làm sao.

Và chỉ có em biết bản thân mình trong đoạn thời gian đó cần có chị nhiều đến mức nào..

Shuhua lại cảm thấy đau thêm một chút, những cơn ho nhẹ bắt đầu xuất hiện. Em nhìn xung quanh, có rất nhiều cây hoa anh đào và còn đang vào mùa hoa nở.

Nếu có rơi ra ở đây thì chị cũng không biết đâu.

Không sao.

- Chị xin lỗi.

- Đừng nói vậy. Có phải lỗi chị đâu?

Một cơn gió thổi nhẹ qua nơi hai người đang đứng. Một vài cánh hoa anh đào theo gió bay là xuống mặt đất. Shuhua nhìn chúng rơi, chẳng biết là của cây hoa kia hay là của em nữa.

Chỉ biết là em vừa ho thôi.

- Em về đây. Sực nhớ còn chút việc chưa làm. Gặp chị sau nhé.

- Shuhua..

- Sao vậy?

- Chị muốn đến thăm mẹ em vào ngày giỗ. Có được không?

Em ngập ngừng một lát rồi cũng đồng ý. Dù sao chị cũng giúp mẹ nhiều, mẹ sinh thời cũng không ghét chị dù đã vô tình đọc được nhật kí của em và biết được toàn bộ sự thật. Ngày hôm đó em đã khóc đến ướt cả vai áo mẹ.

- Thứ năm tuần sau. Chị cứ đến thẳng nghĩa trang thành phố nhé. Em sẽ đến đó đợi.

Rồi cứ thế dẫn Haku bước đi mặc cho nó vẫn có ý muốn chơi tiếp cùng Mata. "Haku ngoan, lần sau sẽ gặp".

....

Em bận một thân đen, ngay cả đầu cũng đội mũ đen cùng chị đứng trước mộ mẹ. Chị thắp hương cho bà rồi khấn nguyện gì đó. Em chỉ lẳng lặng đứng đó sau khi để một bó hoa cúc trắng bên cạnh bà.

- Shuhua? Shuhua? Em có nghe chị nói không?

- Hả? Chị nói gì?

- Chị hỏi là em có muốn chị đưa về không?

- Không cần đâu. Em tự đi bộ về được.

- Không phải em đang ở chỗ tiệm mì của mẹ em và nó xa lắm sao? Sao đi bộ về được?

- Sao chị biết em sống ở tiệm mì?

- Chị... nghĩ vậy thôi.

- Soojin.. ba năm rưỡi hơn rồi. Có nhiều thứ nơi em đã không còn như trước. Em đã có nhà riêng và nó ở gần đây. Có thể đi bộ.

"Mọi thứ đều đổi. Chỉ có tình yêu cho chị là không."

"Thay đổi sao? Vậy là em không còn thương chị nữa rồi Shuhua.. chị cứ tưởng chúng ta sẽ còn chút hi vọng.. chị thật sự muốn bù đắp cho em.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net