07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay buông thõng, đầu nghiêng nhẹ, hai mắt vô hồn nhìn cặp đôi đang tay trong tay vui vẻ bên kia đường, Minnie lãnh đạm buông một câu chỉ để bản thân nghe thấy.

"You and me, it was good but it wasn't right".

Em biết rồi tới lúc mình cũng phải đi, chỉ là chẳng nghĩ nó đến sớm như vậy.

Một đứa có vấn đề về thần kinh như em, đem lòng yêu một tiểu thư giàu sang có lẽ đã sai ngay từ đầu.

Chị bảo cũng thương em, nhưng có lẽ chỉ là..

.. thương hại..
...

Miyeon về đến nhà, vội nhìn vào căn phòng luôn đóng kín cửa của em. Vặn nhẹ tay nắm, cô khẽ nhìn vào trong.

Em không nằm trên giường ngủ như mọi khi.

Bù lại trên đó có một mẩu giấy nhỏ. Chị đã nghĩ nó được viết bằng mực đỏ cho đến khi nhìn kĩ hơn.

Chị bàng hoàng nhận ra nó được viết bằng máu.

"I let go and I hope you'll be happy now".

Minnie bỏ đi rồi.

...

Miyeon có một chuyến từ thiện cùng bố mẹ đến cô nhi viện Daegu.

Chị tiến lại gần đứa trẻ đang âm thầm ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ trong khuôn viên cô nhi viện, mấy ngón tay gầy rộc vẽ nguệch ngoạc dưới đất cát. Nó ốm yếu, mảnh khảnh, da dẻ tái nhợt, tóc một màu bạc trắng.

"Đứa trẻ này tên Minnie, 10 tuổi, bị bệnh bạch tạng và có chút vấn đề tâm lí".

Sơ trưởng cô nhi viện lên tiếng nói với Miyeon. Sơ là đang nói tránh đi, không muốn thẳng thừng nói với Miyeon là em bị thần kinh, có ý khuyên cô không nên lại gần. Bản tính Minnie cũng là không thích tiếp xúc với người lạ nào khác ngoại trừ sơ.

Nhưng dường như phép màu của Chúa đã đến với Minnie.

Em ngẩng mặt lên nhìn chị, đôi môi nhỏ khô khốc khẽ nở một nụ cười.

"Chị thật đẹp".

Chỉ với ba chữ ấy, Miyeon quyết định đem Minnie về nhà.

Ông bà Cho ban đầu có hơi ái ngại về chuyện này, nhưng vì Miyeon liên tục năn nỉ, bảo là có thêm một đứa em sẽ vui hơn, cô sống một mình mãi buồn lắm. Chiều ý con gái, vợ chồng ông Cho đồng ý để Minnie sống cùng Miyeon ở căn villa riêng cách nhà không xa. Tuy không hay gặp mặt nhưng cũng là đối đãi rất tốt.

Thấm thoát tám năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

Miyeon từ cô bé 15 tuổi ngày nào nay đã là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, hoàn toàn xứng đáng cho vị trí người thừa kế duy nhất nhà họ Cho.

Minnie thì vẫn thế, mười tám năm sống trên đời, em vẫn lay lắt như một cái bóng, âm thầm lặng lẽ mà gặm nhấm những lời ra tiếng vào của người đời.

Chỉ có Miyeon mới biết, Minnie không phải một đứa trẻ khờ. Trí tuệ em rất tốt nếu không muốn nói là thông minh. Em dễ dàng hiểu được mớ biểu đồ rối rắm, tính toán nhanh chóng và đưa ra giải pháp cực kì hữu dụng cho Miyeon mỗi lần cô gặp vấn đề nan giải.

Có điều vấn đề của riêng em thì em chẳng tự lo được.

Tình yêu mà, làm sao em có thể tự lo một mình được cơ chứ? Em giúp Miyeon nhiều chuyện như thế, thiết nghĩ Miyeon cũng cần giúp lại em chuyện này chứ nhỉ?

Em gõ cửa phòng chị, thấy chị đang cười tủm tỉm nhắn tin với ai đó. Ngồi xuống bên cạnh, em thì thầm.

"Chị ơi, em thương chị".

"Chị cũng thương em lắm Minnie à".

Miyeon không nhìn em lấy một cái, máy móc đáp lại câu nói của em, tay vẫn bấm liên tục vào màn hình điện thoại.

Em nghe xong, đã tự tìm được đáp án cho câu hỏi lớn của đời mình.

Rằng nó vĩnh viễn sẽ chẳng có đáp án nào cả.

Và cái nắm tay ban nãy của chị cùng một gã nam nhân lạ đã chính thức đặt dấu chấm hết cho toàn bộ thắc mắc nơi em.

....

Miyeon sau khi cho người toả đi kiếm Minnie, chị ngồi trong nhà bật TV lên cho đỡ bớt không khí cô quạnh. Vừa đúng lúc tin thời sự phát lên một tin tức đánh thẳng vào tâm chị.

"Người dân ở sông Hàn phát hiện một người nhảy xuống sông, nghi là có ý định tự vẫn. Sau hai giờ trục vớt thì cảnh sát đã tìm thấy và xác định được thân thế nạn nhân, đồng thời đang liên lạc đến người nhà".

Vừa lúc ấy có tiếng chuông cửa, cùng một viên cảnh sát gọi chị đến xác nhận thi thể Minnie..

End.
...
Bài hát này mình rất thích vì giai điệu vui vẻ cùng với người sản xuất là producer yêu thích của mình. Nhưng sau này mình có thời gian nghe rõ hơn về ca từ thì mới nhận ra nó không vui chút nào. Đồng dạng dạo này có chút cảm xúc viết lách nên mình lồng bài ấy vào đây. Mọi người có thể cảm thấy nó không hợp lắm, nhưng thử nghe kĩ lyrics của nó nhé. Còn mình thì chỉ cảm được sự tuyệt vọng cùng chấp nhận trong ấy thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net