Dalat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie ngồi ở một góc vắng của quán cà phê, một tay cho vào túi áo hoodie, tay kia cầm ly trà nóng uống một ngụm nhỏ.

Công việc bộn bề chiếm gần hết thời gian của cậu, khó khăn lắm mới xin nghỉ được một tuần sau ba năm liên tục làm không ngơi nghỉ. Và Minnie chọn Đà Lạt làm điểm đến đầu tiên cho chuyến du lịch nước ngoài của mình.

An Cafe, một điểm đến được người Hàn checkin khá nhiều trên Instagram, và cậu thấy mình hợp với nơi này, hợp với mùi hoa cỏ cùng không khí mát lành ở đây. Ngay cả tiếng người khác giẫm chân lên sỏi đá cũng làm Minnie khoan khoái, nhắm mắt tận hưởng.

- Minnie phải chạy đến tận đây chỉ để trốn em sao?

Chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống và ngay lập tức lên tiếng trách móc cậu.

Minnie không mở mắt, môi cười một cái thật nhẹ rồi nói: "Miyeon, em xứng đáng có được một bến đỗ tốt hơn. Tội tình gì phải chờ tôi cơ chứ?"

Miyeon định trả lời thì có nhân viên mang menu đến. Chọn cho mình một ly mocha nóng, cô gửi trả lại cuốn menu, không quên mỉm cười cảm ơn.

- Minnie đâu phải em, Minnie biết ai là xứng đáng với em hay sao. Còn chuyện chờ đợi là em tự mình muốn thế, Minnie cần gì để tâm đến chuyện ấy.

Hớp thêm một ngụm trà, cậu nhìn thẳng vào mắt Miyeon rồi thì thầm: "Miyeon, thanh xuân một người con gái ngắn ngủi, đừng lãng phí nó chờ đợi một người không đáng như tôi".

Vừa lúc ấy nhân viên mang cà phê ra, Miyeon nhìn tách mocha hãy còn vương một làn khói mỏng, tâm không khỏi rung động vì câu nói vừa rồi của Minnie.



Miyeon đưa tay nắm lấy tay Minnie đang hờ hững đặt trên bàn, siết lấy. Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không biết vì sao chẳng muốn rút tay về.

"Minnie, thanh xuân của em dù ngắn em cũng vẫn muốn dùng nó để đợi Minnie. Còn thanh xuân của Minnie cũng ngắn, vậy có thể nào đừng lãng phí mà hãy dành nó cho em được không?"

"Em.."

"Minnie, em biết bản thân mình muốn gì.."

...

End.

Mọi người nếu có dịp hãy ghé ngang An Cafe khi đến Đà Lạt nhé. Ngồi ở một bàn nào đấy gần quầy pha chế, biết đâu lại vào đúng ca làm của tớ thì sao?

Order một mocha nóng rồi tớ sẽ art cho nhé :33

Ah, đừng thắc mắc nếu mocha của An không giống tấm ảnh nhé :3 trên kia là tớ art nhưng là thời còn làm cho The Coffee House cơ. Hai năm rong ruổi ở Saigon, học mất một năm ngành NNA rồi lại nghỉ theo nghiệp pha chế, giờ tớ cùng bé người yêu khăn gói quả mướp lên Đà Lạt tìm sự an yên rồi.

Tóm lại thì Nemo rất hy vọng cùng một vài readers có duyên gặp nhau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net