Chap 12: Giọt lệ của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bàn tán xôn xao, căn phòng trở về với sự lăng thinh. Mọi người ai nấy đều biết Akari là người buồn nhất trong chuyện này, đã vậy cô còn mới ngất dạy, chắc nên để một không gian riêng dành cho cô.

- Sumire-chan, chẳng hiểu sao tớ cứ nghĩ... nếu là Akari thì sẽ ổn thôi!

Hinaki cùng cô bạn tóc tím đang trên đường trở về phòng, bất chợt nói về điều đó làm người kia có chút ngơ ngác.

-Ý cậu là sao vậy?

-À thì, sau nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây, tớ mới nhận ra rằng càng vấp phải khó khăn cậu ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Tớ hoàn toàn đặt niềm tin ở Akari-chan.

Sau một hồi buông lời giải thích, có vẻ Sumire đã hiểu được ý người bạn của mình. Cô gật gù theo từng câu nói đó, nhưng ánh mắt vẫn thoảng qua một nỗi lo lắng vô hạn. Cũng phải thôi, ba người họ đều là những người bạn thân mà. Thấy bạn mình trải qua một chuyện như vậy, vui sao cho được chứ?

Nhưng có vẻ như Hinaki đã đúng, Akari vẫn chưa từ bỏ dễ vậy đâu. Chẳng chờ đợi lâu, cô đi dạo bên ngoài nghĩ thêm ý tưởng cho màn trình diễn tới phải thật đặc sắc. Cô lướt qua con phố nhộn nhịp, không quên cải trang để tránh bị phát hiện. Nay ai ai cũng nói về bộ Dawn Dress mà Ichigo-chan mới có được. Cũng phải thôi. Nó thực sự rất tuyệt vời mà. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này rồi.

Chị Ichigo luôn ở đằng xa như vậy, một khoảng cách rất dài để bàn tay cô có thể với tới...

Nhìn tấm áp phích trên tường, tâm trí cô hiện lên toàn hình ảnh về những sân khấu lớn, nhỏ họ cùng trải qua trước đây. Hào quang của chị ấy là một tiềm năng. Một thứ mà chỉ nhờ sự cố gắng chưa chắc đã bắt kịp được. Nhưng cô đã hứa là sẽ tới, đứng cùng chị ấy trên đỉnh cao của Aikatsu, thậm chí là vượt qua cả nó. Liệu điều đó có thể thực hiện được? Hay là không? Thực sự xa vời quá.

-Ố la. Đây có phải là Akari? Người mạnh miệng cho rằng sẽ qua mặt được Ichigo-sama?

Akari bất giác quay lại phía sau nhìn những người vừa cất lên lời nói ấy. Họ hình như là những người đả đảo cô ngày trước. Nhưng ba cô gái ở vách đá hôm trước không có mặt. Vậy là có đến mấy hội ghét cô khác nhau cơ à? Cơ mà rõ ràng cô đã hóa trang rồi mà nhỉ? Sao có thể nhận ra dễ vậy được?

Cô ngơ ngác nhìn họ một hồi, cho đến khi lời nói tiếp theo vang lên:

-Giờ Ichigo-sama đã có Dawn Dress rồi. Còn chị thì chẳng có gì cả. Thắng sao nổi chứ... Hahahahaha.

Tất cả bọn họ đều phá lên cười nhạo cô. Phải rồi. Họ đang cười cô đó. Cơ mà một giác quan nào đó mách bảo cô cần phải cho họ thấy, giống như cái cách cô đã từng mạnh dạn đứng lên nói trước đây. Khoan đã, không thể nào. Nhìn nhận vào sự thật, cô thấy mình đã thua, nên không có gì khẳng định cô sẽ thắng lần sau cả. Lại càng khó khăn hơn để vượt qua chị ấy ở đại hội lớn. Nhưng thấy khó khăn mà đã bỏ cuộc thì đó không phải là Akari. Tất nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ để ước mơ vụt bay dễ dàng quá vậy.

Cô bật khóc. Họ nhìn cô khinh bỉ. Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu họ lúc này đều sai hết. Không phải là vì nhục nhã, buồn đau thì lại càng không, đó là giọt lệ của tương lai. Gạt trôi đi những buồn đau hiện tại.

"Tớ đã từng muốn trở thành Ichigo-chan. Nhưng giờ tớ là chính tớ. Tớ sẽ tỏa sáng dưới ánh hào quang của Oozora Akari chứ không phải ai khác"

Phải rồi, khi đó cô đã nói vậy mà...

Nói điều đó... Mạnh dạn và rõ ràng.

Từng lời ấy bỗng chốc vang vảng bên tai cô. Nó là quá khứ, là tương lai mà cô hướng về. Ngày mai của thần tượng Oozora Akari mà cô trông đợi.

Trên khóe môi cô bỗng chốc hiện lên một nụ cười.

-Thứ chị có là bản thân chị đó. Ánh sáng của riêng chị. Một thứ chỉ có duy nhất trên đời, không thể bị đánh cắp, không thể bị gục ngã và càng không thể từ bỏ dễ dàng.

Nói rồi cô quay đầu đi, tâm trí cô giờ trống rỗng biết mấy. Cô đã nhận lại được chính mình, thứ mà cô đã đánh mất từ khi nào trước hào quang của sàn diễn ấy. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, giờ cô phải bắt đầu từ đâu để chứng tỏ điều đó, khi quãng thời gian tới ngày cùng diễn với thần tượng mà cô hằng kính trọng rất có hạn? Ước gì có chỗ nào để cô có thể nghỉ ngơi một lúc, bờ vai giúp chút bỏ mọi phiền muộn âu lo,... Một ai đấy ở bên cô lúc này.

À không, chẳng còn thời gian cho chuyện đó.

Giờ thứ cô cần làm là vì mọi người, chứ không phải cho bản thân. Mọi thứ cần được tiến hành ngay và luôn trước khi quá muộn. Lịch trình, bài tập đều nên diễn ra gấp. Tạm gác âu lo sang một bên, Akari có thể về lại với chính mình, vậy là đủ cho cô rồi.

Cô mở cửa phòng bước vào, nơi Sena đang ngồi trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó có vẻ trọng đại lắm.

-Akari-chan này.

Anh lập tức cất tiếng gọi khi nhìn thấy cô.

-Em nghĩ sao về việc em và Dreamy Princess tách nhau ra?

=Còn nữa=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net