Chú hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Aizawa Shouta 38 tuổi một giáo viên cao trung độc thân. Ngoại hình thì có chút không ưa nhìn nên cũng chả có cô nào theo đuổi và tôi cũng chả có hứng thú theo đuổi ai. Đối với tôi, kết hôn hay không đều không quan trọng. Tôi có sự nghiệp, có khả năng lo cho gia đình như vậy là cũng đủ rồi.

Tôi sống ở chung cư này cũng rất lâu rồi, hàng xóm xung quanh hòa đồng thân thiện, chủ yếu là dân văn phòng, đi làm suốt ngày thôi. Nên từ khi họ biết nghề nghiệp tôi là giáo viên thì có vài người mời tôi về làm gia sư cho con của họ (chủ yếu là ôn luyện cho mấy đứa cao trung sắp thi vào đại học thôi).

Nhưng cô bé hàng xóm nhà đối diện tôi thì đặc biệt hơn một chút. Cô bé ở một mình trên thành phố, tự biết kiếm tiền, vừa học vừa làm khi còn ở độ tuổi khá trẻ. Và năm nay, cô bé sắp sửa thi vào đại học Tokyo nên đã tự mình đến thuê tôi về dạy. Tối nào cũng vậy, sau khi dạy xong những lớp khác thì tôi lại đến phòng cô bé kèm riêng cho cô.

Ấn tượng của tôi về cô bé không chỉ dừng lại ở đó, cô bé còn có ngoại hình rất ưa nhìn: Mái tóc đen dài qua mông, làn da lại trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng không một chút son môi. Gu thời trang thì có hơi lạ lùng, lúc nào tôi gặp em nếu không mặc đồng phục thì chỉ mặc áo thun form rộng mà thôi. Size của chiếc áo đó có khi cả tôi mặc cũng vừa đấy. Với cả ai đời lại gọi giáo viên của mình bằng chú, tôi cũng đâu già đến mức đó đâu nhỉ.

Cô bé rất lạc quan, rất thông minh và có lẽ kiếm tiền cũng rất giỏi. Nhưng tôi lại thắc mắc cô bé có biết mệt hay không? Cô bé đi học xong thì về đi làm thêm, sau khi tan làm thì lại tiếp tục học phụ đạo cho tới khuya. Hình như đến cả thời gian riêng của cô bé với bạn bè cũng không có. Có lẽ vì thế mỗi khi tôi qua phụ đạo em thì em lúc nào cũng vui vẻ chào đón.

Như thường lệ, hôm nay tôi vẫn qua phụ đạo cho em. Chúng tôi vẫn trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, làm đủ đề thi thử nhưng mà có vẻ kết quả gần đây của em ấy không tiến bộ lên chút nào.

Tôi hỏi e có chuyện gì thì em lại bảo có lẽ là do căng thẳng, do áp lực học hành. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối. Một cô bé vừa thành niên phải vừa học vừa làm một thời gian dài như vậy cũng đủ làm em thấy mệt mỏi rồi.

Nhìn gương mặt ửng đỏ lên vì nén khóc của em làm tôi cảm thấy nhói lòng. Tôi đưa tay vuốt lên má em rồi lại luồn tay vô tóc em mà xoa đầu em. Tôi muốn an ủi động viên em mà cũng không biết phải nói gì. Nhưng có vẻ hành động đó càng làm em khóc nhiều hơn. Em òa khóc.

Tôi kéo em lại gần mình, tôi ôm lấy em vừa vỗ lưng vừa dùng vốn từ ít ỏi của mình mà an ủi em. Em khóc càng lúc càng nhiều. Tôi hôn lên trán em, hôn lên mắt em, hôn lên má em. Tiếng khóc bây giờ chỉ còn là tiếng nấc. Em dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn em. Rồi bất chợt, tâm trí tôi thôi thúc hôn lên môi em. Thấy em không kháng cự, tôi lại hôn sâu hơn. Tôi ôm chặt em vào lòng mà hôn lấy. Lúc này có vẻ em đã ngừng khóc rồi, bên tai tôi chỉ còn nghe được tiếng thở dốc của em thôi.

Tôi luyến tiếc rời môi em, nhìn vào gương mặt đỏ ửng của em, có vẻ em không ghét tôi hôn. Tôi động viên em:"Nếu em có thể đạt điểm tuyệt đối của mấy đề ôn luyện, tôi sẽ hôn em như vừa nãy. Em có muốn vậy không?"

Em đồng ý sau vài giây suy nghĩ. Sau đó lại tiếp tục ôn đề. Còn tôi vờ đi vệ sinh để em không thấy gương mặt hiện giờ của tôi. Nhìn nó bây giờ chắc kỳ cục lắm.

Qua ngày hôm sau, trạng thái của em đã trở lại bình thường. Trở lại là cô gái năng nổ thường ngày. Và không ngờ, kết quả của em lại cải thiện rõ rệt, không đạt được điểm tuyệt đối thì cũng đạt được hơn 95 điểm, kể cả những đề thi chính thức của mấy năm trước bây giờ cũng không làm khó được em.

Cũng nhờ thế mà chúng tôi mỗi ngày lại tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Lâu dần tôi không chỉ dừng lại ở hôn môi em, tôi còn hôn lên cái cổ trắng ngần đó, hôn cặp xương quai xanh đó, kể cả khe ngực quyến rũ đó.

Và tôi biết, em cũng thích điều đó. Mỗi ngày tôi đều được thấy những biểu cảm xấu hổ khác nhau của em. Nói thoi thúc tôi càng muốn khám phá nhiều hơn. Tôi quỳ xuống đất, tách hay chân em ra hôn lên cái đùi thon thả đó. Việc em không tránh đi càng làm tôi muốn nhiều hơn nữa nhưng bản thân lại không dám. Nếu tôi lỡ làm thế thì em có ghét tôi không. Những tiếng thở dốc của em cứ khẽ vang trên đỉnh đầu tôi. Thật.... khó nói.

"Ch...chú ơi, em thích chú!!"

Tôi ngạc nhiên nhìn em, em xấu hổ đến nỗi dùng 2 tay che kín cả mặt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không kịp phản ứng gì.

"Chú đừng nhìn em như vậy...!!"

Tôi đứng dậy mỉm cười nhìn em. Đưa tay xoa đầu em.

"Đợi khi em tốt nghiệp rồi chúng ta lại nói chuyện này lần nữa nhé!!"

Có lẽ vì quá ngượng ngùng nên em đuổi tôi về.

Cuối cùng ngày báo kết quả thi cũng đã đến, em thành công đậu vào đại học Tokyo. Tuy không phải là điểm tuyệt đối nhưng em lại lọt vào top 3 ứng viên với điểm số cao nhất.

"Bây giờ em muốn trả tiền phụ đạo cho tôi bằng phương thức này à?"

Tôi nhìn người con gái đang đè tôi dưới thân mà trêu. Những bóng đèn xung quanh cũng được em tinh ý mà tắt hết nên tôi không tài nào thấy được biểu cảm đáng yêu của em ấy lúc này.

"Là...là chú quyến rũ tôi. Chú phải chịu trách nhiệm nhiệm!!"

Rồi em chủ động hôn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net