GOOD NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic gốc: 《晚安》
Tác giả:北及
-------------------------------------------------------

Lúc đó là 3:14 sáng.

Khóa cửa ký túc xá vang lên tiếng động yếu ớt, bóng người đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng cởi áo khoác lần mò theo bóng tối mà leo lên giường.

AK nằm trên giường cảm nhận được tiếng động bên cạnh mình, cũng không ngạc nhiên, đưa tay ra và tóm lấy người vừa nằm vào trong vòng tay mình.

Người vừa mới tắm xong có chút hơi ẩm, mùi sữa tắm và dầu gội trộn lẫn quyện vào mũi, mùi quen thuộc khiến anh tỉnh táo lại vài phần, xoa nhẹ lên vai người đó, "Mệt không? Bây giờ mới trở về có đói bụng không? "

“Em không đói,” Lâm Mặc xoay người, thu mình vào trong vòng tay của AK, “Sao anh ngủ ở chỗ em mà không nói với em một tiếng, lúc em về đi qua chỗ anh thì thấy anh không ở đó, em còn tưởng rằng anh lại đi tìm Sweet rồi."

" Anh đi tìm con sóc ngắn đuôi đó làm gì, anh đâu có rảnh ... À phải rồi, nói đến cái này, ngày mai Sa Nhất Thinh, bạn thân anh đến Bắc Kinh lưu diễn, trùng hợp ngày mai chúng ta đều nghỉ ngơi. Em có muốn đi xem livehouse không? "

AK hơi nhấc người vươn tay với tới công tắc đèn ngủ, “Em che mắt lại một tí, anh điều chỉnh đèn."

Nghe vậy Lâm Mặc vùi mặt vào eo anh, hỏi anh bật đèn làm gì, anh không nói, mà chỉ điều chỉnh đèn.

Ánh đèn vàng mờ mờ sáng, cũng lờ mờ soi sáng người trong lòng. AK nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, nhìn tay dài chân dài của cậu cuộn thành một quả bóng, mái tóc được sấy khô mượt mà ngoan ngoãn, không còn giống cái đầu nhím biển lông xù phức tạp lúc trước.

Yên lặng và ngoan ngoãn.

Anh chạm vào tóc Lâm Mặc, mỉm cười rồi nói, “ Đương nhiên mở đèn để nhìn kỹ em rồi thầy Lâm Mặc, lâu rồi không nhìn thấy em, em quay qua đây cho anh xem chút nào"

Lâm Mặc cũng cười, nói xem thì xem. Khuya rồi mà còn làm nũng cái gì?

Khi cậu ngước mắt lên, vừa đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt của AK.

Thật sự là lâu lắm rồi không gặp nhau, cả hai bận lịch trình dăm bữa nửa tháng mới gặp nhau một lần, gặp nhau còn khó chứ đừng nói là ở cùng một chỗ.

AK nhìn cậu, ngoan ngoãn mỉm cười. Lâm Mặc bất giác bị ảnh hưởng theo cười đến ngây ngốc, vừa cười vừa ôm lấy mặt AK, ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ lớp thịt mềm mại trên mặt AK.

"Eigei, anh có nhớ em hong?"

"Đương nhiên là nhớ em rồi, Lâm Mặc của anh."

Khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, tay Lâm Mặc không lộn xộn nữa, hai tay vòng chặt ra sau gáy muốn kéo anh xuống, AK liền nhân đó trượt xuống tắt đèn ngủ.

Khắp nơi đều không có âm thanh, ngay lúc Lâm Mặc sắp ngủ say, AK nhẹ nhàng ôm cậu, cúi đầu hôn lên mắt cậu.

"Ngủ ngon, thầy Lâm Mặc."

Cậu nghe thấy lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net