#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới có 80% dân số là Beta, vậy chỉ còn 20% là Alpha và Omega. Giả sử trường hợp lí tưởng nhất đó là số Alpha và Omega đều chiếm 10%, vậy tỉ lệ để họ gặp được bạn đời định mệnh phải rất nhỏ. Vậy còn tỉ lệ bạn đời định mệnh đó là hàng xóm, là thanh mai trúc mã của bạn? Thiên tài toán học AK Lưu Chương cũng không tính được. Cậu thở ngắn thở dài trong lớp.

Santa nói rằng cậu đã phải dung hết may mắn của ba đời để có thể gặp được bạn đời định mệnh là Vu Dương. Ban đầu vẫn nghĩ Santa nói quá lên rồi, nhưng sau lại thấy đúng thật. Sử dụng hết may mắn của ba đời để gặp Vu Dương, nên giờ cậu xui phải biết.

– Xem thủ khoa môn toán bảo xui kìa. – Vu Dương dè bỉu.

– Đó là do thực lực, không phải do may mắn! – AK đáp trả.

– Thôi nào, hai người ăn mà cũng cãi nhau sao? – Rikimaru khuyên can.

– Hai người bọn họ thể hiện tình yêu đó. Riki không hiểu phong tình gì cả. – Santa vừa nói vừa gắp hết ớt từ khay mình sang khay anh.

– Tình yêu con khỉ! – Hai người kia đồng thanh.

Đúng vậy đấy, AK và Vu Dương chính là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là cặp Alpha – Omega định mệnh của nhau.

AK vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy Vu Dương gặp kì phát tình đầu tiên, cũng chính lúc ấy họ phát hiện họ là định mệnh của nhau. Một mùi hương ngọt ngào của sữa ập đến khiến cậu gần như mất hết lí trí, người cũng vô thức phát ra tin tức tố dẫn dụ Omega đang phát tình trước mặt. Nếu không phải vì có chị gái cậu ở đó, không chừng hai người đã lao vào nhau.

Nhưng dù thế, hai người vẫn bên cạnh nhau, cùng nhau sang thành phố khác học đại học. Chỉ có điều, Vu Dương một mực từ chối việc ở chung với AK.

– Chẳng phải như thế sẽ tiết kiệm hơn sao? – AK tức tối.

– Một Alpha một Omega ở chung? Cậu có bị điên không? – Vu Dương nhăn mặt.

– Trước giờ có chuyện gì xảy ra đâu?

Và hiển nhiên là thỏa thuận thất bại. Thì sao chứ, AK thuê phòng ngay cạnh Vu Dương, sáng đi học cùng nhau, tối qua ăn chực. Vu Dương cũng chỉ lắc đầu thở dài, không thể làm được gì.
-------------------------------------------------
– Sao lại uống thuốc vậy? Thuốc gì thế? – AK lo lắng hỏi.

– Thuốc ngăn cản chúng ta ngủ với nhau đấy. – Vu Dương chán nản, ngửa cổ uống liền hai viên.

Vì để có thể tiếp tục làm bạn bè bình thường với AK, anh đã phải sống gần nửa cuộc đời với thuốc men.

– Sao nhìn không giống lần trước?

– Thuốc lần trước tôi bị lờn rồi, đổi loại mạnh hơn. – Anh nhăn mặt vì vị đắng, sau đó khoát tay. – Ăn cơm đi.

– Vu Dương à, uống nhiều thuốc quá không tốt đâu. – Rikimaru ngồi đối diện khuyên bảo.

– Nhưng biết làm sao được, hai người họ cứ muốn ở cạnh nhau mà. – Santa lắc đầu, gắp phần bò xào ớt qua cho người yêu ngồi bên cạnh.

– Không có cách nào khác sao? – AK nhíu mày.

– Có, nhưng không áp dụng được. – Vu Dương hờ hững trả lời.

– Cách gì? Sao lại không áp dụng được?

– Cậu đánh dấu tôi.

Vu Dương nói xong, cũng không chờ câu trả lời, tiếp tục dùng bữa. Nhưng hai kẻ hóng chuyện Rikimaru và Santa lại dừng đũa, mong chờ phản ứng của AK. Tuy nhiên, họ phải thất vọng rồi.

– Quả nhiên là không áp dụng được. – AK cười.

Vu Dương nghe thấy, đang nuốt thức ăn thì nghẹn lại, tim đau thắt. Hóa ra dù không mong chờ, nhưng khi nghe vậy vẫn không thoát khỏi sự đau lòng.

Đáng thương thay, Vu Dương yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Nhưng đáng mừng rằng, cặp đôi ngọt ngào kia lại nhận ra điều đó.
--------------------------------------------------
Rikimaru vươn vai sau khi vừa soạn xong luận văn, nhìn xem cậu người yêu đang làm gì. Santa cứ cầm bút vẽ những vòng tròn trên giấy, suy tư gì đó.

– Santa đang nghĩ cách giúp Vu Dương à? – Anh cười.

– Anh viết xong rồi à? – Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cũng mình. – Cảm thấy Vu Dương thật tội nghiệp.

– Anh thấy Vu Dương rất may mắn mà? Gặp được bạn đời định mệnh, rồi có thể yêu người đó. Chỉ là AK có hơi ngốc một chút thôi.

– Anh thấy AK cũng thích Vu Dương sao? – Santa ngạc nhiên.

– Anh đoán thế thôi. – Rikimaru cười. – Nhưng có vẻ cậu ấy cũng không biết đâu.

– Bây giờ em thấy chúng ta thật may mắn khi đều là Beta. – Cậu bĩu môi. – Không phải suy nghĩ về bạn đời định mệnh.

– Vậy mà ai tuần trước còn buồn rầu vì không thể đánh dấu nhỉ?

– Beta vẫn có thể đánh dấu mà? Để tối nay, anh muốn có bao nhiêu dấu, em cho bấy nhiêu dấu.

Và hiển nhiên, Santa bị anh người yêu cầm gối đánh mấy cái liền.

----------------------------------------------
AK đang đi trong sân trường, suy nghĩ xem cuối tuần này nên làm gì. Hay lại qua nhà Vu Dương chơi? Không biết cậu ta có kế hoạch gì không nhỉ?

– AK! AK! – Tăng Hàm Giang chạy đến.

– Sao thế?

– Cuối tuần này rảnh không?

– Rảnh, có kèo gì sao? – AK mặt hớn hở.

– Hẹn hò nhóm, đi không? Mấy em bên trường A, xinh lắm đó.

– Đi chứ!

– Nếu muốn đi thì phải làm một việc. – Mặt Tăng Hàm Giang trở nên nghiêm trọng.

– Việc gì? – AK nhíu mày.

– Rủ Vu Dương đi cùng.

– Hả? – AK lắc đầu. – Cậu ấy không thích tham gia mấy buổi này đâu.

– Lỡ nói với mấy em đó là có soái ca Vu Dương rồi. – Tăng Hàm Giang năn nỉ. – Bảo cậu ấy đến một lúc cũng được.

– Được rồi. Để hỏi thử xem.

– Tốt lắm. Tí nữa nhắn thời gian địa điểm cho. – Tăng Hàm Giang mừng rỡ. – Nhớ lại phải kéo được Vu Dương tới nha.

Nói rồi Tăng Hàm Giang chạy đi. AK gãi đầu, phải làm sao để dụ được Vu Dương đây…
-------------------------------------------------
Vu Dương vừa từ thư viện về nhà thì bị dọa một phen. AK đang ở trong nhà cậu… lau nhà?

– Vu Dương, cậu về rồi.

– Sao cậu vào được đây? – Anh chắc chắn mình đã khóa cửa rồi mà.

– Lần trước mẹ cậu đưa chìa khóa dự phòng cho tôi, phòng có bất trắc thì có tôi lo cho cậu. – AK cười. – Cậu đói không? Muốn ăn gì? Tôi nấu.

– Cậu nấu? – Anh nghe mà muốn rớt tim ra ngoài. – Muốn phá bếp nhà tôi à?

– Vậy thì cậu nấu. Tôi rửa chén.

– Khỏi. – Anh vội nói. – Lần trước cậu làm vỡ ba cái chén, một cái dĩa và mẻ một cái tô của tôi rồi. Còn chưa đền đấy. Mà khoan, cậu đang lau nhà à?

– Ừ, tôi lau giúp cậu đấy.

Vu Dương cả kinh, chưa kịp bỏ balo xuống, đi một vòng quanh nhà xem có hư hỏng gì không.

– Này, hay là tôi đãi cậu ăn nhé. Cậu không phải nấu, không phải rửa. – AK vẫn chưa từ bỏ.

Anh nghe thế thì quay sang nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm trọng. Đặt tay lên trán cầu rồi lại đặt lên trán mình.

– Không bị sốt mà? – Vu Dương lẩm bẩm. – Hay là đầu đập vào đâu rồi?

– Tôi không có bị sao hết. – AK có chút bực bội. – Chúng ta là bạn bè bao lâu nay, tôi tốt với cậu mà cậu lại nghi ngờ tôi?

– Rất đáng nghi. – Anh gật đầu. – Nói đi, có phải cậu làm hư hỏng hay mất mát gì đồ đạc của tôi không?

AK nhịn, nhịn vì cuối tuần này! Cậu cầm lấy tay Vu Dương kéo đi.

– Tôi nhớ rồi, cậu thích ăn lẩu. Đi, tôi đãi cậu ăn lẩu.
-----------------------------------------------------------
Tại quán, AK liên tục gắp thức ăn vào dĩa của Vu Dương. Anh chính xác là thụ sủng nhược kinh, ngập tràn sợ hãi. Mãi đến khi dĩa đầy rồi mới dám ăn một miếng, không biết nuốt xong có ngã lăn xuống đất vì trúng độc không nữa. Thế nhưng cậu lại thấy anh gắp miếng thịt bò ăn liền gọi thêm mười dĩa thịt bò nữa. Vu Dương chịu không nổi, đập đũa xuống bàn, thở dài.

– Nói đi, có chuyện gì nhờ vả?

– Nào có chuyện gì đâu. – Cậu cười giả lả. – Ăn đi nào, quán này rất ngon đó. Ăn nhiều một chút. Cậu xem cậu gầy đến thế kia…

– Nếu không nói thì tôi về đấy.

– Ấy, có một chuyện. – AK nhanh chóng giữ tay người kia lại.

– Nói đi. – Anh chẹp miệng, quả nhiên không ai tự dưng trở nên tốt bụng bao giờ.

– Cuối tuần này, Tăng Hàm Giang có hẹn một buổi hẹn hò nhóm với sinh viên bên trường A… - Cậu ấp úng.

– Thì sao? – Vu Dương vẫn chưa hiểu.

– Nhưng mà cậu ấy lỡ nói với họ là sẽ có cậu đến… - Cậu nuốt nước miếng, quan sát vẻ mặt của người đối diện.

– Không đi. – Anh từ chối thẳng thừng.

– Vu Dương… - Cậu mềm giọng. – Năn nỉ cậu đấy. Cậu đi thì tôi mới được đi.

Vu Dương đang định uống nước lại khựng lại.

– Cậu muốn đi à? – Anh không dám nhìn vào mắt cậu.

– Muốn chứ! Tôi cũng muốn nếm trải cảm giác yêu đương mà.

Ra vậy.

Lòng Vu Dương lại đau thắt. Anh suy nghĩ một chút, lại gật đầu, đồng ý với lời mời.

– Thật sao?

Cậu không hiểu tại sao khi nghe Vu Dương nói vậy lại không hề thấy vui vẻ, ngược lại còn có chút khó chịu.

– Thật ra cậu không đi cũng được, tôi có thể nói lại với…

– Không sao. – Anh cười gượng. – Tôi nghĩ mình cũng nên trải nghiệm cảm giác yêu đương rồi. Hôm nay đi thư viện có chút mệt. Cậu ăn đi, tôi về nhà nghỉ ngơi.

– Để tôi đi cùng cậu…

– Không cần đâu.

Sau khi Vu Dương đi, AK nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, không hiểu được bản thân mình.

Tại sao cậu ấy muốn tìm bạn gái? Trước giờ có thấy đề cập đến đâu. Tại sao mình lại khó chịu? Tại sao con gái trường A lại muốn gặp Vu Dương? Có rất nhiều người đẹp trai khác mà? Tại sao nồi lẩu này dở thế này!?
---------------------------------------------------
Vu Dương về đến nhà thì ngủ một mạch đến tận nửa đêm, vì đói mà tỉnh dậy. Anh bật đèn, định vào bếp úp một bát mì, lại thấy một phần cơm được để trên bàn, bên trên còn dán một tờ giấy.

“Hôm nay thấy cậu chẳng ăn gì, nhớ ăn đấy.”

Nhìn dòng chữ xấu thế này chỉ có thể là tên ngốc kia. Vu Dương thở dài. Bỏ đồ ăn là tội, anh đành lấy chúng là bữa khuya vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net