#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương tỉnh dậy, đầu cứ ong ong, đau kinh khủng. Cậu nhìn quanh, mình đã về nhà từ lúc nào đây? Thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức chính là hương sữa quen thuộc xộc vào mũi khiến mình mất hết lí trí.

Vu Dương phát tình, nhớ rồi. Cậu không làm gì đấy chứ? AK lo lắng vội xuống giường thì va phải thứ gì đó dưới sàn nên té nhào.

– Ui da! – “Thứ gì đó” kêu lên. – Tỉnh rồi đấy à?

– Oscar? Sao lại ở đây? – Cậu ngạc nhiên, quay sang bên cạnh. – Cả Hàm Giang nữa?

– Hôm qua tụi tao vừa đuổi kịp thì thấy mày lao vào Vu Dương như điên ấy. Chưa kịp kéo mày ra thì cậu ấy đã lấy từ túi ra, tiêm cho mày một mũi thuốc mê rồi chạy đi. – Tăng Hàm Giang vừa ngáp vừa trả lời. – Đưa mày về thì trễ chuyến tàu cuối rồi, ngủ lại luôn.

– Vu Dương phát tình nên… - AK ấp úng. – Nhưng Oscar, mày cũng là Alpha mà? Không cảm thấy gì sao?

– Lúc đó không thấy gì cả? – Oscar lắc đầu. – Nhưng người cẩn thận như Vu Dương, có sẵn cả thuốc mê trong người lại không có thuốc ức chế sao?

– Lạ thật…

AK suy nghĩ rồi vội đánh răng rửa mặt, mặc vội áo.

– Đi đâu thế?

– Xem xem Vu Dương thế nào rồi?

– Người ta phát tình, qua làm gì?

– Nhưng…

Cậu cũng không biết qua làm gì, chỉ muốn nhìn thấy anh thôi.

Nhưng tiếc thay, anh không có nhà. Mới sáng sớm mà đi đâu không biết.
-------------------------------------------------
Tại phòng khám.

– Tôi không thể đổi sang loại mạnh hơn sao? – Vu Dương hỏi.

– Cậu Vu, cậu hiện đang uống nhiều thuốc tác động rất mạnh đến cơ thể, nếu đổi thuốc ức chế sang loại mạnh hơn, e rằng sẽ không chịu nổi mất. – Bác sĩ từ tốn giải thích. – Có phải bên cạnh cậu đang có một Alpha có độ tương thích cao không?

Vu Dương liền nghĩ đến AK, bối rối gật đầu.

– Là bạn đời định mệnh của tôi.

– Vậy thì cậu thật may mắn đấy. Chỉ cần người đó đánh dấu cậu thì cậu không cần phải uống nhiều thuốc thế này đâu.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ. – Anh cúi đầu, ra về.

Trên đường đi, anh cứ thẫn thờ. May mắn sao? Ai cũng nói thế, gặp được bạn đời định mệnh là vô cùng may mắn. Nhưng vì thế mà anh phải uống nhiều thuốc, vì thế mà anh phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đến kì phát tình, vì thế mà anh phải ôm một tình yêu vô vọng.

Vu Dương bất giác nhìn bàn tay mình. Hôm qua AK đã nắm chặt tay anh mà chạy. AK bảo vệ anh, vì anh mà tức giận. Cũng chỉ vì hai người là bạn tốt thôi, anh hy vọng gì chứ.

Anh thở dài, đến lúc nên quên đi mối tình này và tìm kiếm tình yêu mới rồi.

Nếu gặp được AK là may mắn, vậu anh nguyện dùng tất cả những may mắn còn sót lại để có thể tìm được một Alpha khác có thể chăm lo cho anh cả đời.

– Vu Dương, là anh đúng không?

Anh nghe thấy tiếng gọi liền quay người.

– Cậu là… Châu Kha Vũ?

– Vâng. Từ hôm thấy anh hát trên sân khấu trường đầu năm, em đã rất ngưỡng mộ anh. – Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi đầu. – Em có thể mời anh đi ăn không?
------------------------------------------------------
– Cậu rủ Vu Dương đến buổi hẹn hò nhóm? – Santa gần như hét lên. – Thật à?

– Là bất đắc dĩ thôi. – AK biện minh.

– Vu Dương thật sự đi đến buổi gặp mặt đó? – Santa vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

– Đến rồi. – Cậu thở dài. – Còn bị coi thường vì là Omega nữa.

– Ai? – Santa trừng mắt, tưởng chừng như chỉ cần AK nói ra một cái tên, anh liền lập tức đi đấm chết người đó.

– Chuyện qua rồi, tôi cũng kéo cậu ấy khỏi đó rồi. – AK cầm bút xoay xoay. – Nhưng có việc này muốn hỏi cậu.

– Chuyện gì?

Nếu hỏi ngớ ngẩn, anh sẽ dùng quyển tập này đập cậu.

– Làm sao cậu biết mình yêu Riki?

Santa ngẫm nghĩ, hỏi như thế cũng không đến nỗi ngớ ngẩn, thôi thì từ từ giải thích cho cậu ta hiểu.

– Là khi, một giây không gặp Riki sẽ không thể chịu nổi. Là khi thấy lẩu cay liền nghĩ đến anh ấy. Là khi tôi phát hiện ra mọi lời anh ấy nói mình đều nhớ kĩ. Là khi sẽ cực kì tức giận khi thấy anh ấy ở cạnh người khác.

– Vậy đó là yêu sao? – AK trầm ngâm, sau đó bàng hoàng. – Vậy chẳng lẽ tôi yêu…

– Ai?

Nếu người cậu nói không phải Vu Dương, anh sẽ dùng quyển tập này đập cậu.

– Tôi yêu Vu Dương sao?

Santa nhìn kẻ ngốc vừa nhận ra chân lí kia thì tức đến bóp gãy cả bút chì. Nếu không phải vì còn phải nhờ tên này kèm vài môn, có lẽ anh đã thay Vu Dương đấm cho tên này mấy cái.

À, phải đấm từ khi cậu bảo Toán cao cấp rất dễ cơ.

– Vậy bây giờ tôi phải làm sao? – AK hỏi.

– Không biết. – Santa chán nản. – Chỉ biết cậu mà không nhanh, Vu Dương bị người khác bắt mất thì đừng hối hận.

– Sẽ không đâu.

Cậu vừa dứt lời thì điện thoại hai người rung lên.

Bài viết mới nhất trên diễn đàn trường: Nam thần Châu Kha Vũ cùng soái ca Vu Dương hẹn hò. Phía dưới có rất nhiều bình luận nói họ xứng đôi, chúc phúc họ. Santa hất hàm về phía cậu.

– Đấy, mới nói xong. Bị bắt đi thật kìa.
---------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, Châu Kha Vũ đưa Vu Dương về tận nhà.

– Cảm ơn anh đã dạy em đàn.

– Không có gì đâu. Chỉ là không ngờ Nam thần Châu Kha Vũ lại là Beta giả Alpha. – Vu Dương cười, xem ra đúng là may mắn còn sót lại trong đời anh không đủ để thực hiện điều ước của mình.

– Em không hề giả, mọi người tự suy đoán em là Alpha mà. – Cậu thanh minh.

– Được rồi, là tôi hiểu lầm. Chúc cậu theo đuổi Trương Gia Nguyên thành công nhé.

– Nếu thành công, em sẽ mời anh một bữa.

– Đừng quên đấy nhé. – Anh đùa giỡn.

Hai người nói chuyện một lúc rồi Châu Kha Vũ mới rời đi. Vu Dương bước vào nhà, phát hiện trong nhà có người.

– AK, cậu lại tự tiện vào nhà tôi?

– Cậu hẹn hò với Châu Kha Vũ à? – AK nhìn anh, ánh mắt tức giận.

– Hả? – Anh không hiểu gì.

– Đừng giả vờ, đầy trên diễn đàn trường rồi! Ban nãy tôi còn nghe hai người cười đùa ở ngoài cửa đấy! – Cậu ném điện thoại về phía anh. – Hôm nay tôi gọi cậu đều không được nên qua tìm cậu. Không biết cậu đi hẹn hò.

– AK, cậu uống bia đấy à? – Vu Dương nhìn đống lon vứt lăn lóc trên nền nhà mà thở dài.

Ngay lúc này, cơ thể anh đột nhiên nóng lên. Sao mà anh lại đột nhiên quên mất chứ, thuốc ức chế không có tác dụng khi đứng trước người này.

– Cậu về đi, trễ rồi. Mai nói sau.

– Vì cậu phát tình nên tôi không được ở gần cậu, đúng không? – Cậu đứng lên, tiến về phía anh. – Tôi ngửi thấy rồi, hắn ta cũng ngửi thấy đúng không? Tôi thì cậu tránh, nhưng lại dành cả ngày hẹn hò bên hắn ta?

Vu Dương bủn rủn tay chân, định với tay tìm kiếm lọ thuốc mê nhưng cơ thể cứng đờ. Tin tức tố của AK đã tiết ra rồi, chế ngự anh. Mùi socola đắng nghét, hòa quyện vào mùi sữa béo ngọt trong không khí. Cậu lôi anh lên giường, anh vẫn dùng chút lí trí còn sót lại để chống cự. Nhưng sự chống cự yếu ớt ấy lại như liều thuốc kích thích với AK.

– Vu Dương, nếu cậu cần một Alpha, vậy thì tôi có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC