Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akashi," cậu gằn giọng. "Anh có thể giải thích cho em việc này là như thế nào chứ hả?"

Akashi không đáp. Anh vẫn cặm cụm trong đống giấy tờ gần như đã choáng hết khuôn mặt, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của cậu.

"Akashi, anh có thể cho em biết đẫ là gì chứ?" cậu lặp lại câu hỏi. Lần này, Akashi ngẩn mặt lên, dùng chất giọng thản nhiên mà đáp rằng. "Là thiệp mời đính hôn của tôi. Ryouta, cậu có thể ra ngoài một lát được chứ?"

Đôi mắt của Kise hiện lên chút bối rối. Cậu chàng ngượng ngùng gãi đầu, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Kuroko nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của ai kia, như muốn tìm được chút cảm xúc nào đó. Akashi hơi hé miệng, rồi thẳng thừng. "Tetsuya, chúng ta kết thúc nhé. Tôi phải làm tròn nghĩa vụ của bản thân." anh nói. "Nghĩa vụ của tôi đối với gia tộc."

Mặc dù rõ ràng là bản thân không thể sống thiếu Kuroko, nhưng Akashi nhận ra trách nhiệm gia tộc đang đè nặng trên vai anh. Anh phải làm điều này. Anh cần chứng minh sự hữu ích của mình. Và vì vậy, anh phải chia tay Kuroko. Nếu chọn giữa tình yêu và gia đình, Akashi ắt hẳn sẽ chọn vế sau.

Kuroko khựng lại trong chốc lát. Cậu vẫn không thể tin được, anh vậy mà có thể rời bỏ cậu. Một nhát cắt gọn đẹp, nhưng để lại muôn vàn thương tổn. Cậu biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải rời xa Akashi, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Hoặc có lẽ, cậu đã đắm chìm vào thứ tình cảm giả tưởng ấy quá lâu rồi.

"Em..." Kuroko ngập ngừng. "Cho em thêm một tuần để thu dọn. Sau đó, em sẽ rời đi." Một chút áy náy và bất lực hiện lên trong đôi mắt đẹp của Akashi. Thế là quá đủ. Quá đủ cho Kuroko Tetsuya này.

Nở một nụ cười mà cậu cho là rất thoải mái, Kuroko đặt nhanh hộp cơm trưa lên bàn rồi chạy thật nhanh khỏi văn phòng này. Haha, đây là cái giá cho người tình bảy năm hay sao? Thật rẻ mạt.

"Này, cậu ổn chứ?" mấy cô gái đi ngang qua quan tâm hỏi han cậu. Cậu nở nụ cười an ủi, rồi lại tiếp tục bước đi. Đi ngang mấy cửa hàng hoa, hay mấy cửa tiệm đồ ngọt, thấy khắp nơi đều là mấy cặp tình nhân tú ân tú ái, toả ra bong bóng hồng phấn ở khắp nơi. Bỗng dưng, Kuroko cảm thấy thật tủi thân.

"A, Kuroko! Là cậu đúng không?" Một anh chàng tóc đen cùng đôi mắt diều hâu chạy đến, nhanh chóng bắt chuyện với cậu. Mất năm giây để Kuroko nhớ ra, đó là Takao, bạn đời của Midorima.

"Ồ, Takao à?" Cậu đáp lại. Takao có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nên nhăn mũi "Nà, Kuroko, cậu ghét tôi hay sao vậy? Thật sự cậu khiến tôi tổn thương đó :( "

"Ồ, tôi xin lỗi." Kuroko nhỏ giọng. Takao nửa lôi nửa kéo cậu vào quán cà phê gần đó. "Mình vào đây hàn huyên chút chuyện đi. Tôi có việc cần bàn với cậu."

"Phục vụ, cho hai ly cà phê!" Takao vẫy gọi. Cậu chàng thảy vào tách mấy cục đường, rồi dùng muỗng khuấy tan, hưởng thụ vị ấm nóng của nó. Kuroko nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen ngòm ở trước mặt, bóng cậu in trên đó thật thảm hại. Mũi và hai tai đỏ ửng, đôi má tái nhợt, trông không hề khoẻ khoắn chút nào.

Dùng găng tay màu xanh đen cọ mạnh vào má cậu, Takao cười hì hì "Trông cậu lạnh quá, mau đeo vào cho ấm."

"Cảm ơn." cậu đáp. "Vậy, cậu gọi tôi vào đây làm gì thế?" Takao ngượng ngùng trả lời. "Thật ra thì, Shin-chan có nói với tôi về việc cậu và Akashi. Từ lâu, tôi đã cảm thấy hai người có vấn đề, nhưng không nghĩ nó sẽ như thế này."

Sao đó thì sao? Cậu sẽ tỏ ra thương cảm với tôi à? Kuroko nghĩ thầm. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Kuroko." Takao tiếp tục khuấy cà phê.

"Thật ra thì, tôi biết hôn thê của Akashi là ai. Và cô ấy sống ở gần đây." Takao nở nụ cười bí hiểm. "Cậu có muốn tới đó không?"

"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện đó." cậu đáp. Takao dúi mảnh giấy ố vàng vào tay cậu. "Địa chỉ của cô ấy ở đây. Và ngạc nhiên là, cô ấy có họ hàng với cậu đấy."

Gì cơ? Takao, cậu vừa nói gì vậy? Trước khi Kuroko kịp thốt ra câu hỏi, Takao đã nhanh chân trả tiền rồi phóng ra khỏi quán.

Chap mới sẽ có vào thứ 7. Nhận xét hộ tui. Cảm ơn >3< Chắc tui viết ngắn quá, bởi dạo này tui đang theo AllAka hic.

@Ib414042 cảm ơn bạn đã ủng hộ. Tui không biết có type sai tên bạn không hic :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net