Chap 8: Tình cảm của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay tâm trạng của Akashi rất xấu, nguyên nhân là do hắn không gặp được người yêu của mình, không phải là bận rộn việc gì, chính là cậu tránh mặt hắn. Đúng vậy, cậu dám tránh mặt hắn, luôn đi học trước khi hắn tới gọi cậu, mặc dù hắn tới rất sớm, trốn tập nhưng lại về nhà muộn, nên dù hắn có trực ở trước cửa nhà cũng không gặp được cậu, còn nguyên nhân vì sao cậu lại như thế, hắn cũng không biết.

Kuroko đang ngồi trong Maji uống vanilla shake, dạo này ngày nào cậu cũng ở đây đến muộn mới về, cậu không muốn gặp hắn, cậu muốn bình ổn tâm trạng và suy nghĩ về tình cảm của mình.

- Kuroko.
- Midorima kun, xin chào - không ngờ lại gặp Midorima ở đây.

Midorima đặt cốc coca xuống và ngồi đối diện cậu, vật may của Cự Giải hôm nay là đồ uống có gas. Hắn nhìn cậu con trai trước mặt mình, mặc dù rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra quầng thâm nhẹ dưới mắt cậu, bởi vì mấy ngày nay cậu mất ngủ cùng với dậy quá sớm mà.

- Cậu không đi tập, Kuroko.
- Chẳng phải Midorima kun cũng trốn tập sao - Kuroko cười nhẹ, Midorima trước giờ luôn nghiêm túc đi tập mà, nay trốn tập thế này, thật hiếm thấy.
- Cậu làm cho Akashi phát khùng, hắn tăng cường độ luyện tập lên 3 lần - uống một ngụm coca, Midorima hơi nhăn mắt, cái đồ uống có gas này thật không ngon - Cái tên Aomine và Kise thì không ngừng kêu ca, thật đau đầu.
- Aomine kun và Kise kun lúc nào cũng năng động - " Akashi kun đang khó chịu sao, vì cậu tránh hắn ư."
- Kuroko, tôi đề nghị cậu có trách nhiệm với Akashi - hiếm khi có dịp Midorima vui tính vậy, hắn cũng muốn thoát khỏi thảm cảnh tập luyện địa ngục như bây giờ.
- Tớ... với Akashi kun ư...

Kuroko lại thất thần suy nghĩ, chịu trách nhiệm với Akashi, cậu có thể sao. Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu không hề hiểu gì về con người Akashi Seijuurou kia, cậu cũng không chắc chắn tình cảm của mình, vậy cậu có đủ tư cách để làm người yêu của hắn không, như Ayami nói, cậu có thể mang lại hạnh phúc cho hắn không.

- Cái này... Midorima kun... cậu có biết gì về Akashi kun không?

Midorima ngạc nhiên, cậu không phải phải hiểu rõ hơn tôi sao, cậu là người đặc biệt mà, nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt u ám của cậu, hắn biết có lẽ Akashi chưa nói gì về gia đình mình với cậu. Thực ra Midorima cũng chỉ biết nhiều hơn mọi người một chút vì gia tộc Midorima có quan hệ làm ăn lâu năm với gia tộc Akashi, hắn cũng từng theo cha mình tới nhà Akashi lúc nhỏ, hắn cũng biết được một số chuyện của hắn.
Midorima nhìn cậu con trai tóc xanh trước mặt, không biết một người mờ nhạt như cậu có gì khiến cho tên Akashi kia yêu thích đến vậy. Nhưng cũng lâu lắm rồi hắn mới thấy tên kia có biểu hiện hạnh phúc như thế, dù sao cũng coi như quen biết từ bé, hắn thật tâm mong người này có thể giúp Akashi bỏ đi lớp bọc nghiêm túc bên ngoài mà vui vẻ như cậu bé mà hắn nhìn thấy lần đầu.

- Mẹ của Akashi là một người điên - lúc mà Kuroko tưởng Midorima cũng không biết gì để kể về Akashi thì hắn mở miệng - bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng vì bị gia đình bên nhà chồng gây sức ép và tình nhân của người chồng bức đến điên. Bà ấy phóng hỏa tự thiêu cùng Akashi nhưng người ta đã cứu được cậu ta, còn bà ấy thì không cứu được.

Midorima nhớ lại lần đầu đến nhà lớn của tập đoàn Akashi, đó là lần đầu hắn thấy Akashi Seijuurou, lúc đó cậu ta đang học đàn cùng mẹ, một bức tranh hài hòa đẹp đến kỳ là, người mẹ hiền lành xinh đẹp và cậu con trai tươi sáng đáng yêu. Nhưng chỉ sau một năm, thảm họa kia xảy ra, Akashi như biến thành một người khác, hắn trầm mặc, quy củ, luôn đeo bộ mặt cười đến giả tạo.

- Akashi kun... rất thương tâm phải không?

- Akashi rất yêu mẹ của mình.

Kuroko không khỏi cảm thấy đau lòng, Akashi đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy, cậu đã từng nhìn thấy vết bỏng trên lưng của hắn, khi cậu chạm vào nó hắn có vẻ rất đau đớn, có lẽ đó là vết thương không thể lành của hắn chăng, con người đó có lẽ nào rất muốn được yêu thương. Kuroko cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi " Mình liệu có thể mang lại ấm áp cho vết thương của Seijuurou không" câu hỏi này vang lên trong tâm trí cậu, cậu chợt rất muốn trông thấy hắn.
- Midorima kun, tớ xin phép về trước - Kuroko vội vã chào Midorima, tâm trí cậu bây giờ chỉ còn cái người tóc đỏ kia.
...

Kuroko vội vã chạy tới trường, có thể Akashi vẫn còn ở phòng tập của nhóm 1.

- Kurokocchi!!! Sao cậu biến mất mấy ngày nay, cậu làm tớ thực nhớ nhaaaaa...
- Kise kun... A... Akashi kun... có ở đây không? - Kuroko nói đứt quãng, cậu đã chạy hết tốc lực tới đây.
- Akashicchi sao, cậu ấy hôm nay cũng không tới tập nha - Kise cảm thấy mấy ngày nay thật lạ lùng, Kuroko thì mất tăm, Akashi thì như ác ma, hai người này có chuyện gì thì về nhà đắp chăn giải quyết, làm sao lại làm khổ người vô tội như cậu nha.
- Kurokocchi và Akashicchi dạo này... ủa Kurokocchi... đâu rồi? - Kise đang định luyên thuyên kể khổ mới phát hiện ra Kuroko đã rời đi từ đời nào.
...

Kuroko đang lững thững về nhà. Cậu thực sự muốn gặp hắn lúc này, không phải để an ủi hắn chuyện đã qua quá lâu kia, cậu chỉ muốn ôm hắn. Cậu bất chợt muốn làm thật nhiều thật nhiều điều để khiến hắn hạnh phúc, không chỉ vì câu chuyện thương tâm kia, mà còn vì thứ tình cảm nhức nhối kìn giữ lâu nay đang dần được khơi dậy. Nhưng cậu lại không nhớ đường đến nhà hắn, lần trước đều là mơ hồ đến mơ hồ đi, cũng không chú ý đường.

Kuroko về đến nhà, cũng chỉ chào có lệ với cha mẹ rồi lên phòng, cậu muốn nghỉ ngơi lúc này.
Cạch.
----------------------------
- Akashi kun???

Vị đội trưởng kia đúng là đang ngồi trên giường của cậu. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn cậu, và hơi tức giận một chút khi nghe cậu gọi hắn.

- Chỉ mới mấy ngày không gặp, Tetsuya đã quên cách gọi tôi rồi sao.

Akashi tiến tới trước mặt Kuroko, hắn cảm thấy tình cảm của mình đang muốn bùng phát. Cái người này... dám tự tiện tránh mặt hắn mà không nói lý do, hắn biết chắc chắn do con nhỏ Ayami kia đã nói gì đó, nhưng cô ta lại hồn nhiên như chưa có gì xảy ra.

- Tetsuya muốn bị phạt sao?
...
- Seijuurou! - Thoát khỏi sự bất ngờ, Kuroko chợt ôm chầm lấy Akashi - Seijurrou... Seijuurou...
Akashi thấy cậu thật kỳ lạ, người bị bơ là hắn mà, sao cậu lại có vẻ ủy khuất như vậy.

- Tetsuya sao vậy?
Kuroko buông ra Akashi, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu muốn cho hắn thấy sự chân thành:
- Seijuurou... tớ thích cậu.

Sau bất ngờ, khóe miệng Akashi bắt đầu dãn ra, mặc dù đã định cậu là của hắn, nhưng câu nói này của cậu khiến trái tim hắn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
- Ừ, tôi biết rồi - hắn hạnh phúc ôm cậu, mấy ngày không gặp cậu khiến hắn khổ sở, giống như người thiếu nước vậy.
- Nhưng mà... Tetsuya, đừng nghĩ là nói như vậy thì cậu sẽ không bị phạt vì mấy ngày qua.

Kuroko chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm chưa từng thấy trên khuôn mặt Akashi trước khi hắn vác cậu lên và tiến vè phía giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro