Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng kể từ khi cậu chuyển qua lớp hắn. Hàng ngày cùng cậu làm việc tại hội học sinh, cùng luyện tập tại CLB rồi quan sát cậu trong giờ học Akashi bắt đầu nhận thấy con người thật của Kuroko. Cậu kiệm lời, có phần nhút nhát, yêu động vật, tốt bụng , rất bướng và sự hiện diện của cậu khá mờ nhạt . Nhiều lúc hắn tự hỏi sao cậu có thể trở thành đại ca của Rakuzan. Cả những sở thích và thói quen của cậu Akashi cũng nắm rõ. Cậu chăm chú nghe giảng ,thích đọc sách, thích nhìn bầu trời từ cửa sổ lớp học, cậu yêu bóng rổ, thích Vanilla milkshake và thường ngồi dưới gốc anh đào sau trường vào giờ nghỉ trưa.

Akashi bắt đầu thích màu của bầu trời từ lúc nào hắn cũng không biết. À mà có lẽ từ lần đó.

Làn gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian, Akashi đi đến cậy anh đào sau trường. Hắn thích sự yên tĩnh ở đó, thật tình cờ hắn thấy thân ảnh băng lam ngồi dưới gốc cây. Cậu ngồi đó, tay cầm quyển sách, đôi mắt chăm chú đọc từng dòng chữ và khẽ mỉm cười. Cậu cười nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến gương mặt vô cảm thường ngày biến mất. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, tĩnh lặng tựa như nước hồ mùa thu làm hắn có chút xao xuyến. Hình như tim hắn lỡ mất một nhịp. Akashi có lẽ sẽ cứ đứng ngẩn ngơ ở đó nếu cậu không lên tiếng.

- Đứng đó bao lâu rồi vậy, ngài hội trưởng?

Akashi hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến đến chỗ cậu , ngồi xuống rồi cất giọng đầy mỉa mai.

- Mới thôi, tôi không ngờ Tetsuya cũng biết đọc sách.

- ....

Cậu không nói gì mà lại cắm cúi đọc tiếp làm cho ai đó không hài lòng. Hắn lặng lẽ nhìn cậu đọc sách mà bỗng cảm thấy vui. Ngồi cạnh cậu cho hắn cảm giác yên bình.

- Sao cậu lại thành đại ca của trường vậy?- Akashi cất tiếng phá tan sự yên lặng.

- Đại ca? Ngài nói vậy là sao?- cậu ngơ ngác quay qua nhìn hắn.

- Hả??? Đừng nói cậu không biết nha.

- Không ngờ tôi lại là đại ca của Rakuzan.À có lẽ là lần đó. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại hắn bắt nạt Nigou của tôi nên đành cho hắn nếm thử  ignite pass thôi.- cậu nói mặt tỉnh bơ.

- Vô tình thành đầu gấu.

- Kệ tôi.- cậu phồng má.

/a, dễ thương./- hắn nghĩ thầm.

- Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi về lớp thôi.

Kuroko lặng lẽ đứng dậy theo Akashi về lớp.

Từ lần đó, hắn thường xuyên đến cây anh đào vào giờ nghĩ trưa chỉ để ngồi nhìn ai đó đọc sách.

Về phần cậu sau hơn tháng bị hắn theo cậu là hành hạ thì Kuroko đã bắt đầu tin vào cái gọi là " tuyệt đối ". Akashi thật sự hoàn hảo, hắn luôn thắng trong mọi trận bóng, luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi môn và lời hắn nói ra là mệnh lệnh. Thầy cô giáo, huấn luyện viên và mọi người trong trường đều nể sợ hắn. Hắn còn là một tên có máu S siêu cấp ,bằng chứng là cậu luôn bị hắn hành cho ra bã mỗi lần ngang bướng chống đối hắn. Dù vậy thì cậu cũng phải công nhận là hắn rất có sức hút. Ngay cái vể ngoài đã bắt mắt và ấn tượng lắm rồi lại thên khí chất giống như bậc đế vương nữa dĩ nhiên cậu cũng có chút gì đó bị hấp dẫn. Nói thế thôi chứ đến giờ cậu vẫn còn ghét hắn lắm. Tại tên nào đó mà cậu mất hết tự do lại còn phải căng óc ra mà giải quyết công việc của hội học sinh.

(nhưng mà người ta nói "ghét của nào trời trao của ấy" đó Đen-chan! :v )

Một ngày như bao ngày khác sau khi tập bóng xong cậu lại lết cái thân tàn về nhà. Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của một người phụ nữ nào đó còn Nigou của cậu thì bị nhốt ở ngoài. Chán nản Kuroko bế chú chó nhỏ lên vuốt ve rồi thì thầm:

- Hôm nay không ở đây vậy!

Nigou chỉ kêu một tiếng như đồng ý. Cậu cùng nó lang thang trên phố mặc dù cũng đã muộn và trời bắt đầu đổ mưa. Cậu ghét mưa nhưng cũng chẳng buồn tìm chỗ trú. Mưa thường làm cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, làm cậu nhớ đến quá khứ không vui, làm cậu muốn khóc. Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười dịu dàng bỗng chốc nhuốm một màu đỏ, không khí tràn ngập mùi sắt gỉ hiện về trong tâm trí cậu.

Lúc cậu học năm nhất sơ trung cái ngày định mệnh cướp hết mọi hạnh phúc của cậu ập đến. Hôm đó là ngày mà 13 năm trước một thiên thần nhỏ bé đã trào đời. Kuroko bước đi bên cạnh mẹ mỉm cười hạnh phúc.

- Hôm nay là sinh nhật của Tetsuya nè, con muốn gì nào?

- Vanilla milkshake ạ.

- Như thế sẽ không cao lên được đâu Tetsuya.

Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu cậu ,tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng trên đời này không tồn tại hai từ mãi mãi. Một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía họ. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn, toàn thân mất cảm giác cho đến khi một bàn tay đẩy cậu ra.

RẦM.

Âm thanh khô khốc phát ra hòa cùng màu đỏ và mùi máu. Chiếc váy trắng nhuộm màu tang thương. Kuroko hoảng loạn lao tới chỗ người phụ nữ, nước mắt chảy dài rồi chan hòa ở cầm mà rơi xuống. Cậu đau đớn mà gào thét chỉ mong mẹ cậu mở mắt ra nhìn cậu. Mọi người xung quanh cũng hoảng loạn, ai đó đã gọi xe cấp cứu cậu có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Trời bắt đầu mưa tầm tã. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời người phụ nữ với mái tóc lam nhạt đã nở một nụ cười thật dịu dàng, bàn tay đầy máu run run chạm nhẹ vào má cậu mà thì thầm:

- Hãy luôn là cậu bé ngoan nhé, Tetsuya! Mẹ yêu con nhiều lắm!

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng, trước mắt cậu chỉ là một màu đen, cậu ngất đi do đầu bị va đập mạnh lúc mẹ cậu đẩy cậu khỏi móng vuốt tử thần. Đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười của bà.

Mọi thứ giờ cũng đã là kí ức, vết thương dù đã liền sẹo thì cũng có lúc làm người ta thấy nhức nhối. Cậu cũng vậy mỗi lúc trời mưa hay cô đơn hình ảnh từ qúa khứ lại ùa về khiến nước mắt trào ra hòa cùng mưa mà rơi xuống. Cậu lang thang trong cơn mưa lạnh lẽo, cứ đi mãi mà không biết mình đang ở đâu. Ngóc đầu lên thì đã thấy mình đứng trước một căn nhà bỏ hoang gần trường học .Cậu quyết định vào đó qua đêm. Kuroko nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

----Sáng hôm sau----

Cậu tỉnh dậy , mệt mỏi đi về nhà để thay đồ. Mà thật ra cái chỗ đó cũng chẳng phải là nhà. Vừa mở cửa bước vào một bàn tay to lớn đã tóm lấy tóc cậu mà lôi vào trong. Kuroko đau đớn nhưng không thèm thốt ra một từ nào.

- Mày gan nhỉ? Dám không về nhà sao?- lão nói và đấm vào mặt cậu làm nó môi và mũi cậu chảy máu.

Trái với sự tức giận của lão, đôi mắt cậu vẫn vô hồn, không thể hiện chút cảm xúc. Điều đó làm lão tức giận.

- Mày dám dùng thái độ đó với tao sao? Thằng bất hiếu!

Lão thô bạo giật tóc cậu ra sau rồi đấm vào bụng cậu.

- Làm gì mà ồn ào vậy?- giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

- Em dậy rồi sao? Anh chỉ đang dạy dỗ lại thằng con trai thôi.

- Chúng ta có hẹn mà lẹ đi anh.- mụ nói với chất giọng ẻo lả rồi ra ngoài.

- Mày may mắn đó! Tối tao sẽ xử mày sau.- lão ném mạnh cậu vào tường rồi bỏ đi.

Cậu lổm ngổm bò dậy, cố gắng bước lên từng bước khó khăn lên tầng hai. Vào phòng tắm mở vòi nước thật to, để mặc cho nước chảy xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường. Vết thương trên mặt bắt đầu sưng lên, tím tái.

Thay bộ đồng phục, cho sách vào cặp rồi đến trường cậu chẳng buồn băng vết thương lại. Kuroko đã quen với nó, mỗi tháng một lần bố cậu lại dẫn người đàn bà đó về và đánh cậu. Lúc đầu thì cậu còn chống cự, cầu xin nhưng rồi dần dần cậu trở nên vô cảm, mặc kệ mọi thứ, thậm chí cả tiếng kêu đau cũng không phát ra ngoài.

Vừa lên đến lớp cậu liền gục mặt xuống bàn mà ngủ đến hết cả buổi học. Giáo viên thì hoàn toàn không để ý vì cậu quá mờ nhạt. Còn hắn chẳng hài lòng chút nào. Dù đã gọi cậu cả chục lần nhưng chẳng có lấy một chút phản ứng, Akashi chắc chắc sẽ cho cậu ăn kéo nếu không phải đang trong giờ học.

May thay Akashi có việc với HLV mà cậu được sống lâu hơn một chút. Đúng giờ cậu rời khỏi lớp đến phòng của hội học sinh thì thấy hắn đã ở đó từ bao giờ. Sát khí bay đầy phòng làm cậu có chút do dự khi tiến vào trong. Cậu ngó qua ngó lại không thấy Mibuchi và Hayama đâu mà chỉ thấy hắn đang ngồi quay lưng lại với cậu.

- Chào buổi chiều!

Kuroko đang định tiến lại chỗ của mình Akashi lên tiếng rồi quay người lại.

- Đứng yên đó!

Hắn đột nhiên tiến lại chỗ cậu, chau mày:

- Lại đánh nhau?

- Không phải chuyện của ngài.

- Đừng giỡn mặt với tôi. Ngủ gục trong lớp rồi còn đánh nhau. Trong một ngày mà phạm hai tội cậu muốn bị phạt sao đây?

Sát khí ngập tràn căn phòng khiến cậu khó thở.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cậu trở nên chao đảo, mắt cậu mờ dần , toàn thân mất hết sức lực mà ngã xuống. Akashi thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đỡ lấy cậu. Khẽ nhíu mày vì thân nhiệt nóng bừng, hắn đành bế cậu theo kiểu công chúa đến phòng y tế. Mà cũng lạ khi cần thì chẳng thấy người đâu, Akashi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn lúng túng không biết làm thế nào. Từ trước đến nay hắn có hay ốm đâu ,mọi việc cũng được người làm trong nhà lo hết thành ra cũng không biết phải làm sao để chăm sóc cậu.

Hắn lấy một cái khăn, sấp nước rồi đặt lên trán cậu.Mở tủ thuốc trong phòng y tế , hắn lấy viên hạ sốt và cho cậu uống. Thẫn thờ nhìn Kuroko hai má ửng hồng vì sốt, mái tóc xanh màu trời ướt mồ hôi Akashi thấy tim mình loạn nhịp. Lại cảm giác đó hắn không biết nó là gì nhưng hắn thấy vui khi ở cạnh cậu. Hắn thích nhìn cậu lúc đọc sách, thích sự nhiệt huyết với bóng rổ của cậu, thích đôi mắt phản chiếu màu trời tĩnh lặng, thích nụ cười thoáng qua , hắn thích mọi thứ thuộc về cậu. Nhìn Kuroko, Akashi chợt mỉm cười mà nghĩ.

/ Khi ngủ cậu thật đáng yêu đó, Tetsuya!/

 End chap 4

-------------------------------------------------------

lảm nhảm tí : cứ thấy cái fic nó nhảm nhảm thế nào đó huhu T-T

klq lắm nhưng mình tình viết 1 oneshort AkaKuro á có ai muốn đọc hông???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro