Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- 6:00 am ----

Akashi thức dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là thân ảnh băng lam đang say ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ giống như một thiên thần vậy, tĩnh lặng và yên bình. Hắn đưa tay xoa mái tóc xanh, vô thức mỉm cười.

Hành động của Akashi làm Kuroko tỉnh giấc. Cậu lờ đờ ngồi dậy, đôi mắt chớp chớp nhìn xung quanh, mái tóc như cái tổ quạ.

- Chào buổi sáng, Akashi-kun!

- Tetsuya, chào buổi sáng!

Cậu bước xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà chẳng thèm quan tâm đến người tóc đỏ.

Hắn chán nản đi làm vệ sinh cá nhân, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua. Hắn bị từ chối. Một Akashi hoàn hảo đến từng mm như hắn lại bị từ chối ngay lần đầu tiên. Thật khó để chấp nhận. Cuộc đời mà, ai đoán trước được chuyện gì chứ. Như thế mới thú vị, hắn đành tự an ủi mình. Nhưng hắn là Akashi Seijuurou và hắn sẽ không để mọi chuyện như thế. Hắn là tuyệt đối.

- Akashi-kun định ở trên đó đến bao giờ?

- Xuống liền.

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi giọng của cậu. Akashi cần vội cái cặp rồi đi xuống nhà. Trên bàn là bánh mì, trứng và sữa. Hắn hơi ngạc nhiên nên cứ đứng đó.

- Không ăn sao?

- À ...có!

- ....

- Tetsuya biết nấu ăn?

Cậu đang nhai cái bánh mì buộc lòng phải dừng lại trả lời hắn.

- Một chút!

- Tôi khá bất ngờ đó!

- Ăn nhanh đi, muộn học giờ!

Cậu lại ngồi nhai bánh mà bỏ lơ hắn. Akashi chỉ biết thở dài rồi ngậm ngùi ăn sáng.

Bữa ăn tiếp diễn trong sự im lặng. Khung cảnh giữa hắn và cậu thường như thế, thật khó hiểu. Bữa sáng đã xong, cậu cũng đã dọn dẹp mọi thứ, ngồi xuống vuốt ve Nigou ,cậu mỉm cười.

- Ta đi học đây Nigou!

Nó vẫy đuôi như tạm biệt cậu.

hắn cảm thấy thật ghen tị với chú chó đó. Tetsuya dường như chưa bao giờ dịu dàng với hắn như vậy.

Hắn và cậu bước đi trên con đường với những cơn gió se lạnh, chẳng ai nói câu nào. Hắn thấy khó chịu khi cứ như thế, đành lên tiếng phá tan sự yên lặng.

- Đây là lần đầu tiên tôi đi học chung với Tetsuya nhỉ?

- Ukm!

- Cảm giác lạ thật đó!

- Vậy sao?

- Tetsuya...um... thấy tôi thế nào?

- Huh? Sao lại hỏi cái đó chứ?

- Thấy sao?

- ....

- Tetsuya?

- Độc tài, ngạo mạn, tự cao, tự đại, không coi ai ra gì.  thích hành hạ người khác...

- Tetsuya, tôi tệ vậy sao?

- Akashi-kun tệ lắm ! Nhưng ... nhiều lúc lại thật... ấm áp!

Âm thanh thoát ra tuy nhỏ nhưng Akashi vẫn có thể nghe thấy, hắn thoáng ngạc nhiên nhìn cậu. Kuroko chỉ cười mà bước tiếp.

- Đó là lời khen?

- Nghĩ sao cũng được.

- Tetsuya là đáng yêu nhất!

- Vậy đừng hành tôi ra bã nữa.... cố mà yêu đi, ngài hội trưởng!

Cậu nói rồi bỏ đi hai má thoáng ửng hồng. Hắn đứng ngây ra đó nhìn cậu ngày một xa. Akashi bỗng mỉm cười, có phải hắn nghe nhầm không nhỉ? Quan tâm gì nhiều chứ còn không đuổi theo là sẽ bị bỏ lại đó.

- Tetsuya, đợi tôi với!- Hắn nói rồi chạy theo cậu

Cả ngày hôm đó CLB bóng rổ nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Tên đội trưởng ác quỷ thường ngày đâu rồi? Bài tập hôm nay ít hơn, Akashi cũng thoải mái hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn uống nhầm thuốc? Bỏ qua đi dù sao cũng là chuyện tốt. Lâu lâu mới có dịp này tranh thủ mà tận hưởng đi.

Hết giờ sinh hoạt CLB, hắn lại chỗ cậu, đưa cậu chai nước với cái khăn bông.

- Về chung đi!

- Được thôi!

Cậu thu dọn đồ đạc rồi ra về cùng hắn.

- Akashi-kun có vẻ vui?

- Huh?

- Cậu... hôm nay có vẻ... thoải mái hơn.

- Vậy sao? Tetsuya không thích?

- Không phải! Thấy lạ thôi!

Akashi cười , nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Hai má cậu thoáng hồng nên đành quay mặt đi chỗ khác.

- Sao vậy?

- Không có gì!

- Thật sao?

- Thật!

- Vậy sao má Tetsuya lại hồng ?

- ...

Kuroko rõ ràng không thể thắng hắn. Hắn lại cười, nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

- Akashi-kun, làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như thế!

- Xin lỗi! Tại Tetsuya dễ thương quá thôi.

- ....

Đường về nhà có vẻ ngắn hơn mọi ngày theo cậu nghĩ. Vì có hắn đi cùng sao?

- Đến lúc tạm biệt rồi. Tetsuya, mai gặp lại!

- Tạm biệt, Akashi-kun!

/ Cứ cười như thế, mình phải làm sao đây?/

Không lâu sau Kuroko cũng về đến nhà, vừa mở cánh cửa Nigou đã lao ra nhảy vào người cậu.

- Ta về rồi!

Sau khi ăn tối, tắm rửa, học bài xong cậu bế Nigou lên. vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó nhỏ cậu thì thầm.

- Nigou à, ta phải làm sao đây? Cứ nhìn cậu ấy cười lại thấy lạ lắm. Nhìn đẹp này, ấm nữa. À ... cả dịu dàng. Cái đó gọi là gì nhỉ? Nhiều lúc còn thấy khó thở nữa, tim đập nhanh vài nhịp. Ta có nên nói cậu ấy ít cười đi không? Nói thử xem ta nên làm gì? 

Tại ai đó mà giờ cậu ngồi nói chuyện với Nigou như tự kỉ.

Kuroko ngồi thêm một lúc rồi đi ngủ.

Về phía Akashi thì khỏi phải nói. Hắn dĩ nhiên là vẫn còn đang vui khi nhớ lại câu nói của cậu.

/ Tetsuya cũng thích mình ?/

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không chắc chắcvới phán đoán của mình. Người thú vị nhất mà hắn từng gặp cũng là người đầu tiên đánh cắp trái tim hắn. Nở nụ cười ma mị hắn nghĩ thầm.

/ Tetsuya, em là đáng yêu nhất!/   

End chap 6.

------------------

Chỉ một câu thôi: Ta lười quá đi ( ~_~)

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha! ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro