Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc họ hẹn hò, hắn và cậu vẫn chỉ dừng lại ở cái mức nắm tay. Thât ra có tiến triển đôi chút trong cách xưng hô.

Hắn giờ đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt có lỗi.

- Xin lỗi ,Tetsuya!

- Có chuyện gì sao?

- Em phải ăn trưa một mình rồi. Tôi có việc với HLV.

- Không sao!

- Cái này coi như chuộc lỗi.- hắn cười, đưa cho cậu ly sữa lắc.

Hai mắt Kuroko sáng long lanh nhận lấy ly Vanilla Shake từ hắn .

- Cảm ơn, Akashi-kun! – cậu cười tít mắt.

- Em thích nó còn hơn cả tôi sao?

- Sữa lắc thượng hạng cỡ lớn đó Akashi-kun!

Đối với hắn bây giờ cái chân lí " tôi luôn thắng " đang bị lung lay. Tại sao? Đơn giản thôi vì Akashi luôn thua sữa lắc.

Hắn thở dài rồi tạm biệt cậu để đi gặp HLV.

Cậu một mình đi đến gốc anh đào sau trường. Trời mùa đông xám xịt, gió thổi lạnh buốt vậy mà cậu vẫn thích đến đó. Đó sẽ là một bữa trưa bình thường như mọi này nếu không có chuyện này xảy ra.

Kuroko đang từ từ sải từng bước chân đến sau trường thì mấy tên từ đâu chạy tới đâm sầm vào cậu. Cậu tiếp đất một cách không hề nhẹ nhàng. Chưa kịp định hình mọi chuyện một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo cậu xách lên kèm theo là tiếng nói khó chịu.

- Mày đi đứng kiểu gì thế? Đâm vào tao rồi!

- Xin lỗi, tôi không để ý ! – Kuroko lịch sự đáp.

- Mày nghĩ vậy mà được à!

- Quá đáng rồi đó!- mặt Kuroko tối sầm lại.

- Ý kiến gì, thằng lùn!- hắn quát rồi tiện tay hắt ly sữa của cậu đi.

Sợi dây kiềm chế cuối cùng vừa đứt, sát khí nổi lên lạnh ngắt. Nói cậu lùn có thể bỏ qua nhưng làm đổ Vanilla Milkshake của cậu thì không nhân nhượng gì hết. Kuroko hất tay tên đó ra khỏi cổ áo mình, nới lỏng cà vạt, đưa tay lên vuốt ngược tóc mái, ánh mắt lạnh ngắt nhìn hắn.

- Đừng có được nước làm tới! Dám làm đổ sữa lắc của tôi!- cậu bẻ tay răng rắc.

- Mày muốn đánh nhau, được thôi!- tên này cũng không có ý định chịu thua.

Mấy đứa bạn của tên đó ngăn.

- Mày ngu à? Đó là đại ca của tường đó!

- Hả? Đùa à! Thằng lùn đó! Haha đánh thắng nó tao sẽ là đại ca của trường haha!

Mấy tên còn lại sợ hãi lùi ra xa.

- Nhào vô!- cậu nhìn hắn khinh bỉ.

Hắn lao vào đánh cậu nhưng Kuroko nhanh chóng tránh được và cho hắn một cú Ignite Pass Kai. Hắn nằm bò ra đất. Cậu tiến lại gần, cầm cà vạt của hắn mà kéo hắn sát  lại gần mình, thì thầm.

- Xin lỗi đi!

- X...xin...lỗi! làm ơn tha cho tôi!

- Lần sau đừng có làm mấy trò đó nữa.- cậu buông hắn ra phủi phủi tay.

Hắn lổm ngổm bò dậy sợ hãi nhìn cậu rồi chạy mất dạng. Kuroko tiếc nuối nhìn ly sữa lắc giờ chỉ còn cái vỏ nhưng chưa được bao lâu đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu từ từ quay đầu lại và thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Mỉn cười tiến lại chỗ Kuroko, Akashi lên tiếng.

- Em lại vi phạm nội quy ?

- ...

- Tetsuya?

- Họ gây sự trước mà!

- Vi phạm vẫn là vi phạm! Không được đánh nhau trong trường em biết mà. Em sẽ bị phạt! Cả mấy tên đó nữa.

- Tùy!- Kuroko nói rồi bỏ đi.

Cậu đang cảm thấy khó chịu rõ ràng là mấy tên đó gây sự trước mà. Dù biết Akashi công tư phân minh nhưng vẫn ấm ức.

Hắn nói là làm, bài tập của cậu tăng gấp 3 lần bình thường. Kuroko vốn đã ngang bướng nên có mệt sắp chết cũng hoàn thành bài tập. Cả phòng thể chất chìm trong không khí u ám, lạnh lẽo đến ngột thở. Buổi tập kết thúc, cậu lết cái thân tàn lại lấy khăn bông cùng chai nước trên ghế. Uống hết cả chai nước rồi nầm vật xuống sàn nhà mà thở. Hắn đứng từ xa nhìn cậu mặc dù trong lòng muốn chạy đến nhưng vì cái tôi cao ngút trời mà chỉ đứng đó.

Mibuchi với Hayama lo lắng nhìn hai người mà lân la hỏi chuyện.

- Hai đứa có chuyện gì sao?- Mibuchi lên tiếng

- Không... có.... gì.... đâu... ạ!- cậu thở hổn hển nói.

- Rõ ràng là có mà! Nói anh nghe coi!- Hayama tiếp lời.

- Thật sự là không có gì đâu mà! Thôi em về trước đây.

Cậu đứng dậy chào hai người rồi cầm cặp ra về mà không thèm nói với hắn lời nào. . Akashi cũng lấy cặp đi luôn. Tên tóc vàng với tên tóc đen ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nén tiếng thở dài nói với theo cậu.

- Tetsuya!

- ...

- Em đang giận tôi sao?

- ...

- Tetsuya!

Hắn mất kiên nhẫn mà cẩm tay cậu lôi lại. Kuroko nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm cất giọng đều đều.

- Đúng đó! Giận lắm đó nên cách xa tôi 1m ra.

Cậu giật tay ra khỏi tay hắn mà đi tiếp. Hắn đứng đó tròn mắt nhìn rồi bật cười tiến nhanh lại gần cậu.

- Cách xa tôi 1m, nghe rõ không vậy?

- Khi giận em cũng thật dễ thương đó!

- ...

Hai má cậu hồng lên, rõ ràng đang giận hắn mà.

- Giận vì tôi phạt Tetsuya sao?

- Không! Tôi sai thì chịu phạt thôi.

- Vậy tại sao?

- Không nghe lí do.

- Tại sao em làm vậy?

- Họ làm đỏ ly sữa của tôi!

- Chỉ là ly sữa thôi mà đâu cần phải đánh nhau.

- Nhưng cái đó do Akashi-kun tặng mà!

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, bỗng cảm thấy hạnh phúc mà bất giác mỉm cười.

- Cười gì?- Kuroko nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.

- Vui thôi! Tetsuya rất thích tôi nha!

- K....không...um ... mà đúng đó Bakashi !

- Xin lỗi, Tetsuya! Đừng giận tôi nữa, được chứ?

- ....

- Tetsuya!

- Được rồi!

Mặt cậu đỏ lên mà đưa tay ra ý bảo hắn nắm lấy. Akashi lại bật cười mà nắm lấy bàn tay đó. hai người lặng lẽ bước đi bên nhau trong ánh hoàng hôn đỏ rực  không biết rằng đâu đó đang có ánh mắt khó chịu nhìn theo họ.

End chap 8.

-------------------

chap này ngắn quá tại tui lười quá cơ hơ hơ.

các nàng hãy chuẩn bị tinh thần mà từ bỏ hường phấn đi là vừa tui sắp hành bọn trẻ đây hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro