Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kuroko là một bác sĩ thú y nổi tiếng , cuộc sống của cậu giống bao người khác ,  hoặc thậm chí có phần còn vất vả hơn. Cái ý nghĩ vô vị rằng đời cậu sẽ trôi qua một cách yên ả luôn bám víu trong suy nghĩ cậu.

  Cho tới khi nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến , họ mang theo hai con mèo với bộ lông đỏ như ánh lửa. Gia đình họ thật giàu có , cho nên ngay cả khi cậu so mình với hai con mèo đó cũng không sang trọng bằng.

  Vốn dĩ chúng đáng lẽ ra cũng phải như loài mèo khác , cả ngày chỉ nằm ườn hoặc đi đâu đó rồi lại về , thích tắm nắng, ăn những con cá to và tươi ,... Nhưng Kuroko có cảm giác hai con mèo đó có gì không ổn .

   Mỗi lần đi ngang qua nhà họ , cả hai đều nhìn chằm chằm vào cậu . Một con có đôi đồng tử đỏ sẫm như bộ lông nó , con còn lại lại có đôi mắt hai màu , một sự kết hợp của mặt trời. 
Cả hai sẽ nhìn Kuroko từ khi đặt chân ra cửa , cho đến khi không thấy cậu nữa , sau đó chúng đều quay đầu , ve vẩy cái đuôi rồi vào nhà .

Một ngày nọ , trời mưa tầm tã tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngớt.  Cậu ngồi trước cửa sổ đọc sách , lặng lẽ và yên tĩnh . Trái ngược hẳn với không khí ồn ào , gió rít gào bên ngoài. Đôi mắt xanh biếc như làn nước mùa thu dợn sóng , sâu thẳm và sáng trong khẽ di động theo từng câu chữ .

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên , một hồi âm vang cả căn nhà trống vắng . Cậu lặng lẽ cất sách rồi bước xuống bậc . Thật hiếm thấy khi có người đến với tiết trời như vậy .

- Bác !

Thì ra là nhà hàng xóm mới chuyển đến kia. Họ mang theo một chiếc hộp to , không phải là quà gặp mặt chứ ?

- Mời bác vào trong , trời bên ngoài lạnh lắm ạ .

- Không cần đâu , thật ra bác có việc muốn nhờ cháu.

Nhờ ? Thậm chí chúng ta còn chưa quen nhau mà .

Kuroko gật đầu thầm thở dài . Không biết có gì đây. Cậu không phải dạng người ích kỉ , lười biếng mà ngược lại là đằng khác . Chỉ là hiện tại đang trong thời gian bận bịu với công việc lên có chút mệt mỏi .

Hàng ngày phải phân phát và chia loại không biết bao đơn kê thuốc cũng đủ làm tay chân cậu rã rời. Nhưng dù sao cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với vị hàng xóm mới này , còn là do người ta chủ động , không thể không đồng ý .

- Việc bác sắp nhờ nếu trong tầm khả năng của cháu thì cháu sẽ giúp hết mình . Nhưng trước hết bác hãy vào trong nhà trước đã , kẻo đứng ngoài lâu sẽ bị bệnh . Người lớn tuổi như bác thì cần phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn chứ .

Kuroko tuôn một tràng dài lời nhắc nhở , lần đầu tiên trong một thời gian cậu nói được nhiều đến vậy . Nhiều đến mức nói dứt câu bản thân cậu cũng cảm thấy giật mình. Quan sát nét mặt người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu kia cũng thấy một tia ngỡ ngàng , khó xử trong mắt người ta. Điều đó không khỏi làm cậu đỏ mặt. Hai má đã xuất hiện vệt hồng nhàn nhạt.

- Cháu năng động ghê ha ha. Vậy bác xin phép.

Người đàn ông cười hiền hậu , tay bê hộp giấy bước vào nhà . Không biết bên trong hộp có gì nhưng cậu cảm giác nó đã động đậy được một lúc rồi . Không phải giống trong phim giết người hủy xác đấy chứ . Dù là suy nghĩ man rợ thoáng qua , nó cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng  . Bây giờ , người già cũng không ngoại lệ , họ cũng có thể gây tổn hại tới người khác.

Nói gì thì nói , nghĩ gì thì nghĩ thì vẫn phải luôn cảnh giác .

Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười gượng gạo , hai tay run run . Đứng phắt dậy

- Làm ơn hãy nhận lấy cái này

Ông hai tay nhăn nheo đưa chiếc hộp tới trước mặt cậu.

Hả ?

- Đây là...

- Hai con mèo nhà bác, sắp tới bác lại phải chuyển đi vì con trai chuyển công tác. Mà bác không thể đem chúng theo được , hai con mèo này bị say xe . Chúng không thích nơi đó và thường cào lung tung khiến rách đệm xe. Con bác đã bảo cho chúng đi từ lâu , nhưng bác cứ luyến tiếc nó mãi . Đến bây giờ bác mới có thể....

Nói đến đây , mắt người đàn ông đã có gì ướt ướt . Nhẹ nhàng hạ cái hộp để lên bàn . Chắc hẳn là ông buồn lắm . Nhưng được một lúc ông lại nói :" Nếu có thể , bác thật mong cháu nhận nuôi cho. Bác thương chúng nó như con mình vậy , hy vọng cháu.... làm ơn...

Người đàn ông đó ngồi thụp xuống nắm lấy hai tay cậu năn nỉ. Không phải chứ , mới đợt trước Aomine nhờ chăm hộ một con cún trước khi đi công tác xong.

- Cái này thì...cháu

Cậu ngập ngừng  , suy nghĩ điều gì đó. Cậu là một bác sĩ thú ý , tình cảm cậu dành cho các con vật chính là nguyên do cậu làm nghề này. Nhưng cậu thật sự không có thời gian , không chỉ thế , cậu không biết mình nuôi nổi thêm hai con mèo này không . Kuroko đã từng nhìn thấy chúng mấy lần , dù không tiếp xúc nhưng hai con mèo luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ.

Không phải đôi mắt lạnh ngắt , sắc bén của mèo , hay đôi mắt to tròn khi nhìn thấy thứ chúng yêu thích. Mà là một đôi mặt trìu mến và thiết tha. Mắt chúng cứ lấp lánh như chứa đựng bao điều buồn bã .

Cuối cùng vì lý do nào đó chính bản thân cậu không biết , cậu lại gật đầu thật rõ ràng nhận nuôi chúng.

- Rốt cuộc là vì sao nhỉ ?

Kuroko thắc mắc vậy đấy . Có thể là vì chúng có gì đó đặc biệt khiến cậu quan tâm và chú ý...

_ Hết Chương I _

Đây là tác phẩm thứ 6 và là thứ nhất trong năm nay của ta .

Mong mọi người ủng hộ ♡

Không biết còn ai nhớ về cái thân này không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net