Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể theo nguyện vọng muốn hiểu thêm về đời sống của cư dân ma giới, lần này Akashi đưa Kuroko đi tham quan một khu chợ sầm uất. Hai người họ - một người là ma vương, một người là thiên thần, để tránh việc thu hút sự chú ý không cần thiết, họ mặc trên người áo choàng với hai tông đen trắng và chùm mũ kín đầu. Akashi có thể giấu sự hiện diện của mình bằng bùa phép, nhưng nó cũng không thể kéo dài lâu, còn Kuroko, bản thân cậu chả cần bất cứ cái gì để che đi sự hiện diện của mình cả, dù sao cũng đâu có ai nhận ra... nhưng cậu cũng khoác một cái áo choàng lên vì muốn thử một điều gì đó mới mẻ.

Họ đi qua các gian hàng trong khu chợ, Kuroko ngay sau đó nhận ra đây chính là con đường mà cậu đã đi qua mấy ngày hôm trước, bây giờ là ban ngày, sự vắng vẻ chiều tối ngày hôm đó đã được thay thế bởi tiếng nói mua bán ồn ào của nhiều người. Thiên thần tóc lam háo hức nhìn cuộc sống đời thường của cư dân tại đây... thật khó có thể tin rằng, khung cảnh vui tươi, náo nhiệt trước mặt cậu bây giờ từng là một bãi chiến tranh máu lửa với những ác quỷ và thiên thần đang tàn sát lẫn nhau. Đó là câu chuyện từ hàng ngàn năm trước, vốn đã bị lãng quên nhiều phần và chỉ còn được ghi lại trong một số sách sử. Thời đó, ác quỷ và thiên thần được biết tới là hai thế lực đối nghịch nhau, luôn tìm cách bài trừ lẫn nhau. Giờ đây, thiên thần và ác quỷ chỉ đơn thuần là cách gọi phân biệt người từ hai thế giới, có thể nói nó giống như là quốc tịch vậy.

Nhưng bản thân Kuroko cũng biết rõ, đằng sau hòa bình được xây dựng sau chiến tranh ngàn năm, vẫn có những âm mưu ẩn náu trong bóng tối. Chúng đang cố châm ngòi cho cuộc chiến tranh một lần nữa xảy ra. Những bàn tay lợi dụng câu chuyện chiến tranh để ám sát những người đứng đầu thiên giới hoặc ma giới cũng không phải là chuyện gì lạ... 

"Ám sát những người đứng đầu sao?"

Nghĩ đến chuyện như vậy, Kuroko nhớ lại chuyện mình vừa làm mấy hôm trước khi mình đột nhập vào lâu đài của ma vương, nguy cơ cậu bị coi là thích khách rất cao. Với Kise Ryouta thì khác, tên bá tước đó vốn hay đi lại giữa hai thế giới, Nijimura biết rõ hắn sẽ không gây hại cho Kuroko nên mới để cậu đi làm nhiệm vụ đó. Ai ngờ cậu lại nhầm lẫn... cậu xâm nhập vào lâu đài của vị vua ma giới mà vẫn còn sống sót, thậm chí bây giờ cậu còn đang đi dạo với chủ nhân tòa lâu đài đó, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Thiên thần tóc xanh khẽ quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình, bắt gặp cặp mắt đỏ huyết kia đang nhìn mình...

Khi thấy Akashi mỉm cười, đôi môi cánh đào của cậu cũng nhẹ cong lên

"Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chứng kiến vẻ mặt tươi tắn của cậu khi được tận mắt chứng kiến nhịp sống đời thường tại ma giới, Akashi không kìm nổi nụ cười dãn nhẹ trên mặt mình. 

Hắn không bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày mình dẫn một ai đó đi thăm thú vương quốc của mình như thế này. Một thiên thần chuyển thư bé nhỏ đột ngột xông vào cuộc sống thường ngày của hắn, một thiên thần khiến hắn phải thốt trong đầu "Thật xinh đẹp", không chỉ bên ngoài mà cả bên trong. Akashi chưa bao giờ màng tới những thứ gọi là "vẻ đẹp", với tư cách là người đứng đầu ma giới, hắn trị vì với sự tuyệt đối của mình. Hắn tàn bạo, đúng vậy, hắn gây ra nỗi sợ hãi đến mức nhắc đến tên hắn cũng là điều cấm kị, nhưng sự tàn bạo đó chỉ là với những kẻ chống đối hắn, những kẻ dám phá vỡ sự yên bình ở vương quốc của hắn, cũng chính vì vậy Akashi Seijuro cũng chính là vị vua được người dân tôn kính. Tiêu diệt sự chống đối, bảo vệ sự yên bình... Akashi chỉ nghĩ vậy với tư cách là một vị vua, hắn không cần gì khác, ngay cả thứ gọi là "cái đẹp" hay "tình yêu"

Vậy mà chỉ vì một cậu thiên thần nào đó, cái luật lệ hắn đặt ra cho bản thân mình sụp đổ, cậu mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, như một ngọn gió xuân tươi mát, sự xuất hiện của cậu thổi bừng sức sống xung quanh hắn... và sự xuất hiện đó cũng giống như một cơn lốc, bất ngờ đến, khuấy đảo nhịp sống thường ngày của hắn, cuốn bay đi thứ luật lệ cứng nhắc hắn đặt ra cho bản thân. Cuộc gặp gỡ của họ là do một sự cố tình cờ gây nên, Akashi còn định giết cậu khi cậu đột nhập vào lâu đài của hắn... nhưng cái cảm giác kì lạ khi hắn gặp cậu đã ngăn Akashi làm vậy, cái khoảnh khắc tim hắn đập lỡ nhịp đó

Một thứ thật hoang đường đã xảy ra với hắn, một thứ mà hắn đã từng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy đến với mình

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Bây giờ đây, nhìn vẻ mặt toát ý cười của cậu hướng về mình, hắn càng chắc chắn điều đó hơn

"Cupid chết tiệt"

"A..." Kuroko chợt lên tiếng, mắt chuyển hướng nhìn về một cửa hàng đằng sau lưng hắn

Akashi ngoảnh đầu nhìn theo hướng mắt của cậu, khẽ nhướn mày trước điều mà mình thấy. Đó là một tiệm bán bánh nhỏ, những chiếc bánh đẹp mắt bày ra sạp cùng mùi ngậy và ngọt của bột, đường quyện trong không khí...

"Cậu đói sao?" Akashi hỏi, chỉ cần Kuroko nói có thì hắn sẽ lại đó mua cho cậu.

"Không phải" Kuroko khúc khích cười, âm thanh trong như tiếng chuông ngân "Chỉ là... tại cửa hàng đó, tôi đã gặp cậu bé chỉ đường cho tôi đến dinh thự của bá tước Kise Ryouta

"Trọng thưởng" Ma vương tóc đỏ lập tức ghi lại trong đầu, hắn nhếch môi cười và nhìn cậu "Một nhầm lẫn đáng yêu, đúng không nào?"

Kuroko khẽ ngâm nga, cậu quay mặt đi rồi hướng về phía trước, chắp hai tay về phía sau, đẩy bước đi nhanh hơn một chút.

"Chà... tôi cũng không biết nữa"

Cậu nói vậy, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu ý nghĩ thật sự của cậu là gì, bởi lẽ họ đều nghĩ tới một điều.

"Mừng vì nhầm lẫn đó đã xảy ra"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Họ đi hết khu chợ đó, Akashi mua cho Kuroko một cái kẹp tóc hình hoa hồng đính đá trắng, gọi nó là kỉ niệm của chuyến đi dạo lần này, Kuroko dù đã lịch sự từ chối, một phần vì cậu không muốn làm phiền Akashi với chuyện nhỏ nhặt như vậy... phần còn lại, cái kẹp tóc đó là dành cho con gái.

Akashi chỉ cười, không để ý đến sự từ chối vô ích của cậu, hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái mềm mại của cậu sang một bên, cẩn thận gắn chiếc cài tóc lên...

"Được rồi"

Chiếc kẹp tóc nhỏ giữ cho một bên tóc mái của Kuroko không rủ xuống, làm lộ rõ hơn khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn của cậu, hòn đá trắng trên những cánh hoa lấp lánh phản chiếu tia nắng, tô điểm thêm cho mái tóc sắc thiên thu thanh tao kia.

Akashi gật gù hài lòng, có vẻ như mắt thẩm mỹ của hắn cũng không tệ lắm

"Hợp với cậu lắm đấy" Hắn ôn nhu vuốt tóc cậu mà nhẹ cười. Akashi hơi khựng tay lại ngay sau đó, liệu như thế này có bị coi là tiến nhanh quá không? Bây giờ hắn để ý, hình như hắn động chạm cậu hơi nhiều... bế, cầm tay, vuốt tóc (tạm thời bỏ qua nụ hôn đi). Liệu quan hệ giữa hai người có đủ thân thiết để làm những chuyện như vậy? Họ mới gặp nhau có vài ngày...

Khi Kuroko đưa tay lên, nhẹ gạt tay hắn ra khỏi tóc cậu, Akashi cảm thấy cơn nhói đau trong lòng ngực, quả nhiên là cậu không thích bị đụng chạm quá nhiều... có lẽ là cậu đã chịu đựng tới tận bây giờ? Nhưng... Akashi thật không nghĩ ra cách nào khác để trở nên thân thiết hơn với cậu cả, hắn không có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này.

Mọi sự hỗn loạn trong lòng đều biến mất khi hắn cảm thấy bàn tay mềm mại đó lướt trên tóc mái của hắn, những ngón tay dịu dàng vuốt lại những lọn tóc đỏ. Akashi đơ ngươi ra nhìn cậu khi mắt của cậu đang chăm chú với cái thứ vừa được cài ở trên đầu hắn.

"Hợp với ngài lắm đấy"

Thanh âm dịu nhẹ cùng nét cười phớt trên môi của cậu khiến Akashi muốn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như hắn đã lo nghĩ quá nhiều. Akashi còn chả buồn để ý tới chuyện hắn vừa bị cài một thứ của con gái lên tóc nữa, cậu nói hợp là hợp, vậy thôi.

"Ái chà, vợ chồng hai người thật tình cảm quá mà ~~"

Akashi và Kuroko quay sang đối diện chủ tiệm trang sức đang tủm tỉm cười nhìn họ, một ác quỷ tóc đen với đôi mắt xanh ánh bạc sắc bén như diều hâu.

"A, chúng tôi không phải là vợ chồng" Kuroko mặt tỉnh rụi mà đính chính luôn "Và chúng tôi đều là con trai"

"Chưa thôi" Akashi thêm vào trong đầu rồi liếc nhìn thiên thần tóc lam từ khóe mắt, thầm cười.

"Tôi biết hai người là con trai mà ~" Chủ tiệm nháy mắt thì thầm "Mấy cái kẹp đó hợp với hai người lắm đấy, tôi giảm nửa giá cho nhé"

 Hắn và cậu đưa mắt nhìn nhau, hơi nhún vai, có vẻ người nào đó ở đây hơi tinh mắt quá rồi đấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về thiên giới.

Kuroko nhớ lại là mình đã bị anh trai cấm không cho đến ma giới, vậy mà cậu vẫn đi... có lẽ hôm nay sẽ hơi rắc rối chút.

Sau chuyến đi với Akashi, Kuroko đã nghĩ tới cảnh tượng anh trai mình nổi giận, mắng cậu vài câu, cậu sẽ cố giải thích cho anh hiểu, hai người họ sẽ tranh cãi nhau một hồi và sau đó thì thôi, họ sẽ đến được một thỏa thuận vừa lòng cả hai. Nhưng không, ngay khi cậu vừa bước về thiên giới, Nijimura không nói không rằng túm cậu đi, ném vào nhà họ... và tuyên bố cậu bị cấm túc

"Đúng là em đã không nghe lời anh" Kuroko cố nói lý với anh mình "Nhưng em không nghĩ là mình đã làm điều gì sai cả, anh tự dưng bảo em bỏ công việc rồi cấm em đến ma giới mà không cho em một lời giải thích rõ ràng, làm sao em có thể chấp nhận được?"

Nijimura khác với thường ngày, vẻ mặt anh tối sầm và đôi mắt đen kia trừng trừng nhìn cậu, lần đầu tiên Kuroko thấy anh giận giữ với cậu đến mức vậy...

"Ta là người đứng đầu thiên giới, lời nói của ta là mệnh lệnh. Ta nói em không được đến ma giới thì em không được đến, rõ chưa?"  Đại thiên thần gằn giọng, sắc mặt anh trở nên đanh sét. Kuroko sững sờ nhìn người anh vốn rất ôn thuận với mình nay lại dùng ánh mắt dữ dội kia nhìn cậu. Nijimuar chưa bao giờ là người lạm quyền, đối với người nhà thì càng không... tại sao bây giờ anh lại dùng cái thiên chức kia để ép buộc cậu? Thái độ của anh trong việc cấm cậu đến ma giới trước đó không hề gay gắt như bây giờ... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Hai anh em họ cứ trừng mắt nhìn nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên không khí giữa họ căng thẳng đến mức vậy. Nijimura đành thở dài, anh biết cái tính cứng đầu của em mình, việc này sẽ chẳng đi tới đâu. Thiên thần tóc đen thu lại ánh nhìn, từ từ bước lại lại gần cậu.

"Hãy hiểu cho ta, Tetsuya" Nijimura dịu giọng đi, anh với tay ra để xoa đầu cậu, cảm thấy nhói đau trong lòng khi Kuroko vô thức thu mình lại "Như vậy sẽ tốt cho em hơn"

Nói xong, Nijimura rời khỏi phòng cậu rồi đóng cửa lại, Kuroko có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ở bên ngoài ra lệnh cho mọi người canh chừng cậu cẩn thận. Thiên thần tóc lam lặng lẽ ngồi trên giường, hướng mắt ra phía cửa ra vào phòng mình, cậu lờ mờ nhận thấy được sự hiện diện của ai đó đã đến canh gác phía bên ngoài.

Cậu không hiểu, cậu không thể nào hiểu được. Rốt cuộc việc cậu đến ma giới thì có gì là sai trái? Kuroko không phải là thiên thần duy nhất làm vậy, mối quan hệ giữa hai vương quốc vẫn luôn tốt đẹp... cậu không nghĩ ra có lý do gì để Nijumura không cho cậu đến ma giới cả.

Kuroko biết mối quan hệ giữa Nijimura và Akashi... theo một khía cạnh nào đó, không phải là xấu, với cương vị là người đứng đầu hai giới, việc họ cảnh giác với nhau là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng giữa họ không có mâu thuẫn nào đến mức phải cấm cậu qua lại với Akashi như vậy. Kuroko rõ là Nijimura rất bảo vệ mình, nhưng phản ứng của anh như vậy có phần... hơi quá

"Lại một chuyện quan trọng nào đó mà anh giấu mình sao?"

Lúc nào cũng vậy... anh vẫn luôn như vậy...

Đổ mình xuống giường, Kuroko bực bội chùm chăn lên đầu...

"Mình không đáng để anh tin tưởng đến thế sao?"

Cậu lôi trong túi áo của mình ra chiếc kẹp tóc đính đá trắng, thật may mắn là cậu đã kịp giấu nó đi, nếu không thì cũng chả biết liệu Nijimura có thu lại nó. Những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên bề mặt đá tinh xảo, nắm chặt chiếc kẹp lại, Kuroko ôm món đồ nhỏ bé vào ngực mình.

"Hợp với cậu lắm đấy"

Giọng nói của người đó tua lại trong tâm trí cậu, và Kuroko chợt muốn gặp lại hắn...

~~~~~~~~~~

Một tuần sau, Kuroko vẫn bị cấm túc...

Công việc cũng không còn được làm, dù đã được đi lại trong nhà thay vì chỉ ở trong phòng, người canh gác vẫn luôn túc trực ở các nẻo đường ra. Từ hôm đó đến giờ cậu không gặp Nijimura, anh liên túc tránh mặt cậu mỗi lần cậu tìm tới anh để hỏi chuyện. Thỉnh thoảng lại có những thiên thần cấp cao đến và đi, Kuroko đã bao lần chặn họ lại và hỏi chuyện gì đang xảy ra ở thiên giới, thấy cậu thì ai cũng lúng túng, bọn họ đều đổi chủ đề rồi chuồn đi mất. Ngay cả các gia nhân trong nhà khi đang bàn tán chuyện gì đó, lúc thấy cậu thì lại im bặt (Kuroko ngạc nhiên khi mà họ có thể dễ dàng thấy mình như vậy). Điều này chứng tỏ chắc chắn có chuyện gì đang xảy ra ở thiên giới và ít nhiều... nó liên quan đến cậu.

"Kuroko, cậu tốt nhất cứ để mọi chuyện cho Nijimura-sama lo đi" Kagami nói với người bạn thân của mình từ ngoài cửa sổ, người đang mang vẻ mặt bực bội hiếm có. Y đem chút đồ ăn vặt đến cho cậu, mong phần nào giúp cậu hạ hỏa.

"Gì đây? Đến cả cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra sao, Kagami-kun?" Kuroko sắc lạnh nói, liếc mắt nhìn thiên thần tóc đỏ 

Kagami nhanh chóng lảng mắt đi

"Tớ không biết gì cả"

"Kagami-kun, chúng ta là bạn từ nhỏ, tớ thừa sức để nhận ra mỗi khi cậu nói dối"

"Kể cả cậu nói gì đi nữa" Kagami giơ tay, Kuroko tức giận thì đáng sợ thật đấy nhưng nghĩ đến việc Nijimura sẽ trừng phạt y ra sao thì... "Tớ cũng không biết"

Kuroko khẽ nhíu mày

"Thôi được, cậu không cần nói cho tớ việc gì nữa" Cậu khoanh tay nói, Kagami chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt gặp vẻ mặt suy tính của cậu. Kuroko quay mặt đi rồi tiến về phía cửa ra vào trong phòng mình.

Kagami hiểu cậu đang định làm gì

"Này, cậu không thoát được đâu, ngoài này lính canh chặt chẽ lắm. Tớ phải năn nỉ Nijimura để ngài ấy cho tớ gặp cậu như thế này đấy"

Kuroko quay lại nhìn bạn mình, giọng đều đều đặc trưng mà đáp lại:

"Cậu coi thường tớ rồi đấy, Kagami-kun"

Thiên thần với đôi lông mày chẻ thở dài, gục đầu xuống rồi xua tay, quay người đi

"Tớ không nhìn thấy gì hết"

Kuroko mỉm cười trước sự ủng hộ nho nhỏ của bạn mình

"Đương nhiên rồi, Kagami-kun"

Và cậu biến mất khỏi căn phòng. Kagami thầm mong cuộc đào tẩu của cậu sẽ thành công, dù việc để cậu đi là mạo hiểm, nhưng là bạn thân, y hiểu rõ, Kuroko đã muốn thì chả ai ngăn cản nổi. Hơn nữa, cậu có quyền tìm hiểu về tình hình hiện nay.

Kuroko trốn thoát khỏi lâu đài của anh mình.

Cậu là kẻ từng đột nhập vào lâu đài của ma vương, việc này đối với cậu cũng dễ dàng như vậy thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần đã không gặp lại Tetsuya, Akashi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng... cả ba lần cậu đến ma giới đều là vì công việc, không lẽ nếu không có công việc thì Kuroko sẽ không đến đây sao? Hay là có chuyện gì đã xảy ra ở thiên giới? Hình như nội bộ thiên giới dạo này có chuyện lục đục, liệu cậu đã vướng phải chuyện gì đó sao?

Akashi ngồi trong thư phòng mà bồn chồn không yên, hắn đâm đầu vào công việc để có thể không suy nghĩ nhiều về cậu... nhưng công việc xong hết, hắn chả có gì để phân tâm hắn nữa, ngoài niềm mong mỏi gặp lại thiên thần tóc lam kia ra. Vị ma vương ngắm nghía chiếc kẹp tóc nhỏ mà cậu đã lựa lần trước cho hắn trên tay, chiếc kẹp hình con mèo gắn đá hồng và đôi mắt thạch lựu đỏ, cái này thậm chí còn nữ tính và trẻ con hơn cả cái kẹp hắn đã lựa cho cậu. Akashi nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn quay trở về lâu đài và bất chợt gặp Midorima đang đợi mình ở thư phòng đợi hắn về bàn chuyện, y đã trố mắt lên nhìn cái kẹp này trên đầu hắn...

"E hèm... Tôi không có quyền bình luận về sở thích của ngài... nên chúng ta cứ bắt đầu công việc trước đã" Midorima đã nói vậy đấy

Âu yếm nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ, Akashi lại càng thấy nhớ cậu hơn

Tương tư thật đáng sợ

Khoảnh khắc Akashi cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của cậu trong phạm vi lâu đài của hắn, Akashi bật đứng dậy, thậm chí phải kìm lại tiếng reo vui trong lòng không phát ra ngoài. Thế này không giống hắn một chút nào cả, nhưng hắn không còn thời gian để quan tâm đến chuyện đó

"Đến rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akakuro #knb